Bước vào phòng phỏng vấn, một anh chàng mặc bộ vest lịch lãm khuôn mặt khôn ngô tuấn tú và đôi mắt hai mí hút ánh nhìn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha và đó là Tạ Phong người phỏng vấn hôm nay.
Giai Di vui vẻ: "Chào mọi người " rồi tiến vào chỗ ngồi.
Gặp gỡ, Tạ Phong giới thiệu sơ qua về mình. Giọng nói anh trầm khàn ấm áp hấp dẫn nghe chỉ muốn rụng tim.
" Bắt đầu thôi "
Trạng thái ổn định chuận bị bắt đầu phỏng vấn.
" Xin chào cô Ngô Giai Di, theo tôi được biết thì cô theo học đại học ngành thiết kế nhưng tại sao lại rẽ sang con đường nghệ thuật? "
"Lúc trước, tôi học thiết kế là do gia đình không cho phép tôi đi con đường này ép buộc tôi đi đại học nhưng khi ra trường tôi quyết định nghe theo lựa chọn của mình nên mới chuyển sang làm diễn viên "
" Ồ, có vẻ cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong khi làm diễn viên. Trong khó khăn đó và trước những chỉ trích lời ác ý tin đồi bịa đặt cô đối mặt như thế nào có thể chia sẻ cho mọi người nghe không "
" À... thì... cuộc sống mà, ai chẳng gặp khó khăn nhưng đều phải mạnh mẽ cố gắng mà vượt qua thôi còn về những lời nói ác ý chỉ trích thì mình đều chấp nhận và cũng quen dần với cảm giác này. Người ta nói muốn đội vương niệm thì phải chịu sức nặng của nó mà làm người nỗi tiếng cũng vậy thôi "
" Qua câu trả lời cũng cho thấy cô là một người rất lạc quan và mạnh mẽ, Giai Di cô có thể chia sẻ những ngày rãnh rỗi cô hay làm gì không "
Đến câu hỏi này Giai Di có hơi buồn cười: " Ngày rãnh tôi thường đi chơi ăn uống không thì ở nhà ngủ "
Vừa nói vừa cười có chút ngượng ngùng khi trả lời
" Xin cảm ơn cô đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay "
Kết thúc phỏng vấn mọi người dọn đồ dùng để chuẩn bị đi về, Giai Di vừa nhớm người đứng dậy thì nghe được một giọng nói trầm ấm.
" Phiền mọi người ra ngoài lát tôi có chuyện muốn nói riêng với cô Ngô một chút "
Ánh mắt của chị trợ lý nhìn sang Giai Di như muốn hỏi cô có đồng ý hay không, nhìn thấy Giai Di liền gật đầu. Những người còn lại thấy mình không có việc gì phải ở lại nên cũng đi về chỉ còn Lạc Gia và Bạch Vũ đứng đợi bên ngoài.
" Ngô tiểu thư , biểu hiện hôm nay của cô quả thực không tồi "
Vừa nói Tạ Phong hướng ánh mắt sắc bén về phía Ngô Giai Di , môi nở nụ cười nhẹ .
Đương nhiên, Ngô Giai Di có thể nhìn thấy rõ ánh mắt đầy tham vọng chiếm hữu kia của Tạ Phong. Trầm lặng cô đan hai bàn tay vào nhau, chất vấn anh và nở một nụ cười thân thiện.
" Anh có ý gì? À... lại là mấy cái tin đồn về tôi sao "
" Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm mấy cái tin đồn vớ vấn đó hả ? "
" Anh Tạ này có gì anh nói thẳng chứ vòng vo mãi cũng không tốt "
Ngô Giai Di nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà từ từ thưởng thức nó.
" Ngô tiểu thư à thứ tôi nói có thể sẽ khiến cô thân bại danh liệt đấy "
Tạ Phong nói với giọng điệu đe dọa cô.
Đặt chén trà xuống Ngô Giai Di nở một nụ cười bí ẩn dường như cô đã biết anh ta có ý định gì.
" Một người phụ nữ thông minh là một người có thể bình tĩnh đối mặc với mọi vấn đề " cô cười thầm. Nhìn sang phía Tạ Phong , anh vẫn không có chút sắc thái thay đổi nào vẫn là nụ cười bí ẩn và ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý về phía Giai Di.
Cô đứng dậy rót cho Tạ Phong một chén trà đến gần anh cô đặt chén trà trước mặt Tạ Phong nở một nụ cười " Nếu anh không nói thì xin tạm biệt tôi đây còn rất bận "
Lại nở một nụ cười nham hiểm "có vẻ Ngô Tiểu Thư vẫn không sợ hay là không tin lời tôi nói "
Ring... ring... ring... chuông điện thoại reo lên âm thanh phát ra từ trong người Giai Di, nghe thấy cô nhanh chóng nghe máy.
Cuộc gọi đến từ bệnh viện báo rằng bà ngoại cô đang ở trong nên liên hệ với Giai Di để cô vào chăm sóc bà.
" Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi đến liền "
Tắt máy ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về Tạ Phong cô nghĩ chuyện xảy ra có liên quan đến anh nhưng không kịp Giai Di vội vã mở cửa bước ra ngoài thông báo cho trợ lý lấy xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện H. Còn cô thì đi bằng cửa sau để tránh sự chú ý của mọi người nhưng vẫn không thể tránh đi được mấy con mồi chuyên săn tin.
Đang luống cuống thì Tạ Phong xuất hiện dang rộng tay ôm lấy Giai Di giúp cô thoát khỏi đám người đó. Cô ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của anh, đôi mắt sáng chiếc mũi cao da mặt trắng nõn từng đường nét trên mặt sắc sảo nhưng hài hòa. Thành công đưa cô lên xe tất cả những chuyện xảy ra lúc này đều đã được chụp lại bởi đám săn tinh ảnh.
Chiếc xe cứ thế phóng đi, trên đường cô luôn nghi ngờ chuyện của bà là do anh ta làm vậy tại sao lúc nãy anh ta còn giúp mình, anh ta là ai, hồ sơ anh ta nói là cái gì, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu và tất cả không có đáp án.
" Đến nơi rồi Giai Di , Giai Di , Ngô Giai Di "
Đang suy vào trầm tư thì tiếng gọi của cô trợ lí giúp cô định thần lại
Nhìn thấy mình đang ở trước bệnh viện cô liền nhanh chóng chạy vào tìm phòng bệnh 102 vừa chạy vừa lo lắng cho bà .
Tìm thấy rồi " Ở đây , Giai Di bên này "
Cô liền chạy lại đi thằng vào phòng nhìn thấy bà liền ôm vào lòng và hỏi: " Bà không sao chứ , chuyện là sao vậy "
" Không sao không sao , bà chỉ tăng huyết áp nên không cẩn thận ngã giữa đường khi đi tập thể dục thôi mà."
Nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, bà bình tĩnh từ từ giải thích, bàn tay nhè nhẹ vỗ cô và trên mặt chứa nụ cười phúc hậu.
Nghe xong cô mới thở phào nhẹ nhỏm trong người. Giai Fi vùi đầu vào lòng bà cảm nhận từng cái vỗ và ánh mắt hiền từ trong đầu sự nghi ngờ cùng mỏi mệt đều tan biến.
* * *
Sau khi dẹp mớ hỗn loại ở hầm xe thì anh cũng đủ mệt nhưng nghĩ lại khoảnh khắc Giai Di nghe điện thoại xong nhìn anh bằng ánh mắt đó thì rất thắc mắc.
" Cô ta có ý gì đây nhỉ "
Nhưng cũng không nghĩ nhiều anh lái xe về chung cư. Vào nhà một đống bừa bộn trên bài anh cũng lười dọn, thay bộ đồ cho thoái mái rồi nằm bẹp xuống giường mà ngủ.