Chương 5: Lòng Người Là Thế

2615 Words
Từ ngày ông Giáo và Trần Nhậm Siêu rời thôn tới nay tròn một tháng. Mấy đứa trẻ trong làng không còn đi học, chúng nó nhớ ông Giáo, dân trong thôn cũng nhắc đến hai ông cháu kỳ lạ ấy... Tang Hoa cũng nhớ cậu đau đáu nhưng không bao giờ nhắc. Thời gian sau nữa, không còn ai nhắc tới ông Giáo và đứa trẻ đó nữa. Họ cũng đã quên. Tang Hoa vẫn còn nhớ họ, chưa bao giờ quên. Một người là thầy, một người là bạn. Nhớ mãi không quên! Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái mà đã mấy năm. Tang Hoa bây giờ vừa tròn mười bảy tuổi. Tang Hoa càng lớn càng ra nét, tướng người gầy nhon, da dẻ non mịn trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhưng ngặt nỗi đôi mắt ấy không có chứa linh hồn, nhìn lúc nào cũng thấy lãnh đạm, xa cách. Điểm nhấn đặc biệt nhất trên khuôn mặt cô ấy chính là đôi mắt tuy xinh đẹp nhưng đôi mắt ấy u ám chẳng ai muốn đối diện, ngoại trừ thằng nhỏ Thiên Tài. Thằng nhóc Thiên Tài đã được bảy tuổi, tinh nghịch, hiếu động, nó chẳng nghe lời ai, chỉ mỗi Tang Hoa, nói gì nó cũng nghe. Nó vô cùng thích được chơi đùa cùng Tang Hoa, nhưng chị nó phải ra đồng làm ruộng, nó không dám ra ruộng tìm chị, mỗi khi mẹ của nó phát hiện, chị Tang Hoa của nó cũng bị đánh, nó sợ chị nó đau. Mã Lệ Dung từ ngày sinh được con trai, Đỗ Phi càng yêu chiều vợ mình hết mực, hệt như kiểu cảm kích. Người vợ của ông ấy, bà ta đã quá thiệt thòi khi phải sinh một đứa con, sinh ra được con trai mới đúng là vấn đề quan trọng. Mã Lệ Dung ỷ lại mình có công sinh ra được thằng cu đối với chồng to tiếng chẳng xem ra gì! Thiên Tài không muốn ở nhà cùng mẹ nó chút nào, nó nói nhiều, hay hỏi những câu khiến người mẹ như Mã Lệ Dung nổ đầu. Thiên Tài hay hỏi: - Mẹ, sao mẹ lại không ra làm ruộng? Mà chị phải đi? - Mẹ, sao mẹ không nấu cơm? - Mẹ không nấu cơm ngon bằng chị sao? - Sao mẹ hay đánh chị mà không đánh con. - Mẹ đánh chị, chị có biết đau không? - Sao chị không khóc. - Mẹ, sao chị không cười. - Mẹ có thương chị không? Nó đặt ra hàng tỷ câu hỏi, các câu hỏi đều xung quanh đến Tang Hoa. Mã Lệ Dung tức lắm, cũng không làm gì được chỉ trả lời qua loa cho có. Cô ta nói : - Vì mẹ sinh con ra đã rất mệt rồi. Riết rồi cô ta mệt, quát to, bắt thằng nhỏ không được hỏi nữa nếu không sẽ bị đánh đòn. Thằng nhỏ Thiên Tài đúng là thông minh y như cái tên của nó, nó vừa nghe thấy còn hỏi nữa sẽ bị ăn đòn nên im bặt. Trẻ con mau quên, qua vài ngày nó lại hỏi. - Mẹ sao mẹ không ra làm ruộng mà chị phải đi? - Mẹ không thương chị hả? - Mẹ thương con hơn chị đúng không mẹ? - Cha có thương chị không? Mã Lệ Dung lần này không quát tháo nữa, cô ta nhỏ nhẹ. - Tài Nhi, nếu con còn hỏi nữa mẹ sẽ đánh chị! Con phải nghe lời mẹ mới cho con ra đồng chơi với chị, con chọn đi. Thằng nhỏ hồ hởi, đôi chân bé tẹo nhảy câng câng trên chiếc giường tre. Cô ta thở dài hết cách, thằng nhỏ này hình như không phải con của mình... - Con muốn ra đồng chơi với chị. Cô ta nhìn đứa con trai vui vẻ, cũng thấy lòng người mẹ có biết bao ngọt ngào. - Vậy con có nghe lời mẹ không nào? - Nghe mẹ, nghe mẹ Thằng nhỏ vui mừng lập lại hai lần, được ra đồng chơi trò mèo bắt chuột, nó thích nhất được chơi với chị. Mặt trời đã dịu, ánh nắng không còn gay gắt, Thiên Tài được mẹ Mã dẫn ra ruộng. Nó gặp Tang Hoa liền vui mừng, giật tay nhỏ ra khỏi tay mẹ nó. Nó chạy tới đứng trên bờ ruộng, đôi chân bé nhỏ, nhảy nhảy, miệng gọi liên hồi. - Chị, chị. Tang Hoa nghe thấy tiếng gọi non nớt, ngẩng đầu thấy thằng nhóc Thiên tài, cô thấy rất vui, nhưng dù có vui hay buồn cũng không bao giờ thể hiện ra mặt. Sau những trận đòn vô cớ, Tang Hoa biết vị trí của mình trong lòng hai người có công nuôi dưỡng. Cô không phải con của họ, họ cũng không coi cô là con, nghe cách xưng hô của họ, tới tận mười một tuổi cô đã chịu đủ đòn roi và nhận thức lúc đó mới hiểu được tình cảm họ dành cho cô là như thế nào. Tài nhi và Tang Hoa, cách gọi của hai người bọn họ chính là bờ ngăn một trời một vực. Tang Hoa đến đón lấy thằng nhóc mập mạp. Mã Lệ Dung dặn dò Tang Hoa coi chừng thằng nhỏ xong mới thủng thẳng về nhà. Lần đầu tiên thằng nhóc Thiên Tài được ra ruộng, thằng nhỏ không chịu ngồi yên, cứ chạy tới chạy lui, nó cũng không cho chị của nó làm tiếp. Tang Hoa không biết làm sao, liền dụ nó. - Ngoan, ngồi chơi một mình, đợi chị xới xong chỗ đất đang làm, chị sẽ cùng em đi bắt cua, chịu không nè? Thằng nhỏ Thiên Tài nghe chị hứa hẹn, gật gật cái đầu nhỏ. Tang Hoa nhanh tay cố xới cho xong khoảng đất , mới xới hơn một nửa, quay lại đã không thấy thằng nhỏ đâu. Tang Hoa quýnh quáng vứt cuốc, vừa chạy vừa hô lớn. - Tài nhi, Tài nhi. Giọng Tang Hoa run rẩy, tiếp tục gọi. - Tài nhi, Tài nhi. Tang Hoa chạy trên mép ruộng. Có vài người đang làm việc, cô dừng lại, hơi thở đứt quãng, hỏi: - Chú Ba, có thấy Tài nhi không chú Ba. Chú Ba lắc đầu: - Không thấy! - Chú Hữu, chú có thấy Tài nhi không chú? Chú Hữu cũng lắc đầu. Tang Hoa tìm kiếm khắp nơi, hỏi ai cũng trả lời không thấy. Đỗ Phi , Mã Lệ Dung nghe thấy dì Hoa chạy tới báo thằng Tài chạy đi đâu không thấy nữa. Đỗ Phi vứt cuốc tức tốc chạy ra ruộng. Mã Lệ Dung đang ung dung ngồi uống trà nghe xong mặt mày liền biến sắc cũng chạy ra ruộng. Đỗ Phi thấy Tang Hoa mặt mày đỏ kè như say rượu mồ hôi chảy đẫm trán. Ông ta hỏi, giọng cố hữu vẫn trầm như vậy. - Tài nhi đâu? Tang Hoa lắc đầu. - Con không biết, Tài nhi mới ngồi đó, quay lại đã không thấy đâu nữa, con chạy tìm vẫn chưa thấy em. Mấy người trong thôn cũng tụ tập lại. Mã Lệ Dung thì không được bình tĩnh như Đỗ Phi, bà ta luôn nóng tính, như đợi chuyện bà ta liền cho nổ. Từ ngày sinh ra thằng con trai Thiên Tài, tính đổi, tâm cũng đổi. Bà ta không nói tiếng nào, liền giơ tay tát cho Tang Hoa một cái giòn giã. Đỗ Phi đứng cạnh cũng không kịp trở tay ngăn cản. Mấy người trong thôn ồ lên, ai nấy đều bất bình, tuy nhiên không ai lên tiếng, dù gì cũng là người ta dạy con, mắc công xen vào lại tự dưng ôm phiền phức. Mã Lệ Dung nghiến răng ken két, rất tức giận. - Con tao đâu? Nó đâu? Vừa dẫn nó ra chơi với mày, nó liền biến mất, có phải mày có âm mưu gì không? Mã Lệ Dung không giữ nổi bình tĩnh, giọng nói cay nghiệt thốt ra, giá hoạ trắng trợn. Tang Hoa ra sức lắc đầu, tay ôm một bên má sưng đỏ, đứng lặng. Đỗ Phi giữ tay Mã Lệ Dung, nói: - Chia nhau tìm đi, thằng nhỏ sao mà biến mất được. Mấy người trong thôn đứng đó, nghe vậy cũng lên tiếng. - Đi, đi xung quanh tìm đi. Đỗ Phi kéo tay Mã Lệ Dung đi tìm, Tang Hoa cũng vội vã chạy đi. Trời gần sụp tối, mấy người trong thôn người nào phải lo cơm nước, con cái đều phải trở về, người nào không bận việc đều chung tay tìm kiếm. Nguyễn Thông đang tìm thì nghe tiếng khóc trong bụi cỏ dưới ruộng. Ruộng này của nhà ông bà Kính, chưa có phát cỏ, cỏ mọc cao, phía trong còn có lỗ, đứa nhỏ bảy tuổi trốn trong đó cũng không dễ tìm thấy. Nguyễn Thông liền hô hoán. - Ở đây, ở đây có tiếng khóc. Mấy người ai nấy mặt đều giãn ra, Đỗ Phi nhảy xuống, lôi thằng nhỏ Thiên Tài lên bờ. Mặt nó lem luốc, đôi mắt sợ sệt, thấy nhiều người đứng, khóc toáng lên. Mã Lệ Dung chạy tới ôm con trai, cô ta cũng khóc. - Tài nhi, con làm sao lại ở chỗ này! Thiên Tài mếu máo trả lời: - Con làm chuột cho chị bắt. Tang Hoa sững sờ. Mấy người giúp tìm kiếm, mỗi người nói một câu, ai về nhàn ấy. Đỗ Phi ôm Thiên Tài, Mã Lệ Dung đi bên cạnh. Tang Hoa chậm chạp đi sau cùng. Về tới nhà Đỗ Phi đặt Thiên Tài trên giường, răn dạy: - Tài nhi, bữa sau con còn trốn, ba liền nhốt con lại. Thiên Tài nhỏ bé thút thít. - Chị...bế...bế... Mã Lệ Dung lôi ra roi tre, mặt hung dữ, bà ta bắt Tang Hoa quỳ xuống. Tang Hoa im lặng, hạ chân quỳ xuống nền đất. Đỗ Phi lên tiếng. - Thôi em, tìm thấy con rồi. Cũng đâu phải lỗi của Tang Hoa. Mã Lệ Dung được chồng cưng chiều mấy năm, chuyện gì cũng lấn tới, lời Đỗ Phi nói như nước chảy lá môn, chẳng có chút trọng lượng nào. Mã Lệ Dung bỏ qua lời chồng Đỗ, nhìn Tang Hoa như kẻ thù. - Tao đã dặn mày rất kỹ càng, trông chừng Tài nhi, rốt cuộc nó đi khỏi đó, mày cũng không biết, mày trông kiểu gì vậy hả? Lời Mã Lệ Dung vang như sấm, kèm theo tiếng roi vút, từng roi từng roi một rơi lên lưng Tang Hoa. Đỗ Phi bất lực nhíu mày, xoay lưng ra ngồi bàn trà cúi đầu ôm tóc. Thằng nhỏ Thiên Tài mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Tang Hoa chịu đau giỏi hoặc như đã quen, cắn môi không phát ra tiếng nào. Mã Lệ Dung điên người, xuống tay càng lúc càng nặng. - Mèo bắt chuột, mày theo cái thằng ranh con chơi đã đành, mày còn dạy cho Tài nhi cái trò đó, nếu nó mệnh hệ gì, mày đền nổi con cho tao không hả? Tiếng roi xé gió rơi trên lưng, trên đầu của Tang Hoa, giọngMã Lệ Dung rít trong kẽ răng. Thiên Tài thấy chị bị đánh, trèo xuống giường ôm lấy chị. Mã Lệ Dung mắt đỏ ngầu đâu có thấy thằng nhỏ. Thiên Tài bị quất một roi, khóc ré, Mã Lệ Dung mới mở mắt ra nhìn. Hành động của Thiên Tài như châm dầu vào lửa, Mã Lệ Dung một tay ôm thằng nhỏ, một tay quất tiếp trên người Tang Hoa. - Tao đánh nó cho mày thấy, mày mới sáu tuổi đã biết bênh vực cho nó. Tao đánh cho mày thấy. Từng lời đay nghiến nói ra đều kèm theo tiếng roi vút. Không biết Mã Lệ Dung vút bao nhiêu roi, từng roi, từng roi chát chúa, Tang Hoa chịu đựng, cắn môi đến bật máu, cũng không nghe tiếng rên đau nào! Đỗ Phi không nhìn nổi nữa, bước tới nắm cây roi trên tay Mã Lệ Dung. - Em đánh đủ chưa? Con bé chịu sao nổi. Mã Lệ Dung trừng mắt nhìn Đỗ Phi, hét. - Chưa đủ. Đỗ Phi tức giận. - Anh nói em đủ rồi, còn đánh con nữa, đừng có trách anh. Mã Lệ Dung không chịu yếu thế, mặt vênh lên, thách thức. - Anh giỏi thì đánh tôi đi, anh dám làm gì tôi? Đỗ Phi nhìn Mã Lệ Dung, ánh mắt đau đớn, người vợ hiền lành của anh ta là thế này sao? Đỗ Phi cảm thấy, nếu ông ta còn nhịn, bà ta sẽ càng làm tới, không ra thể thống gì. Ông ta giơ tay lên cao, cũng chần chừđánh xuống. Tang Hoa đau lả, dồn sức, thẳng người ôm lấytay Đỗ Phi, cô lắc đầu van xin. - Chú, đừng làm vậy, là con sai, thím đánh là đúng. Đỗ Phi nhìn Tang Hoa, ông ta không nói tiếng nào, buông tay bỏ ra ngoài. Mã Lệ Dung thấy thái độ của chồng cũng không đánh Tang Hoa nữa, bỏ lại một câu. - Lần sau còn xảy ra chuyện gì nữa, tao sẽ giết mày. Nói rồi ôm Thiên Tài đi ra giếng tẩy vết bùn cho thằng nhỏ. Tang Hoa đau đớn đứng dậy, mặt tái bệch, máu trên môi rỉ ra, mùi tanh thấm nồng khoang miệng. Cô cố gắng nhích lại giường, cắn răng nằm xuống, áo trên lưng dinh dính, chắc là bị rướm máu. Đêm đó cả người Tang Hoa ê ẩm liệm dần ngủ. Cô mơ mộtgiấc mơ nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc, trên bàn đầy đồ ăn thơm ngon, có ba mẹ, có em cùng nhau ăn cơm cười nói hếtsức vui vẻ. Tang Hoa lại mơ thấy lớp học, có ông Giáo, Nhậm Siêu và mấy đứa ở trong lớp. Tang Hoa mơ thấy mình đang làm chuột, sau lưng có Nhậm Siêu giả làm mèo đang đuổi bắt, Tang Hoa chạy đi, quay đầu lại không còn thấy Nhậm Siêu, mà thấy Mã Lệ Dung mặt đỏ kè giận dữ đang cầm roi dí theo sát. Tang Hoa giât mình tỉnh giấc, cảm nhận da thịt đau như ai xé rách, mồ hôi trên người nhễ nhại, miệng hít từng ngụm khí lớn. Thằng nhỏ Thiên Tài gác đầu ngủ trên tay cô cũng tỉnh giấc, thằng bé nhỏ giọng mếu máo. - Chị. Trong bóng tối, chẳng thể thấy rõ ràng. Tang Hoa lần mò trong bóng đêm, ôm lấy Thiên Tài, cô khẽ nói: - Chị mơ thấy anh ấy, anh ấy sẽ trở về chứ? Chị sẽ gặp được anh ấy đúng không? Thiên Tài đâu có hiểu, nó sợ nói chuyện chị lại bị mẹ nó đánh, nó im lặng, rút vào ngực Tang Hoa. Tang Hoa đau đớn nhắm mắt, rốt cuộc bao giờ cô mới khóc được? Đè nén tới bao giờ? Cuộc đời mỗi người luôn sẽ có những khổ ải vô biên. Khóc không được chính là tận cùng của đớn đau, không có đau đớn nào bằng khi mà cứ giữ nỗi hận trong lòng. Số cô chịu đau đớn như vậy chứ? Tang Hoa không cười cũng không khóc. Tang Hoa bé nhỏ đã chai sạn rồi! Mã Lệ Dung ám ảnh chất đầy trong tâm trí của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD