Chương 4: Bọn Họ Cũng Chẳng Tốt Đẹp Gì

2187 Words
Xong bữa tiếp đãi đầy tháng. Đỗ Phi say mèm. Mã Lệ Dung chìm trong những lời chúc phúc, khen tặng tới lúc này mới nhớ tới đứa trẻ Tang Hoa. Hôm nay là ngày Mã Lệ Dung vui vẻ, nhìn thằng bé nằm trong nôi ngủ say sưa. Cô ta gọi cô bé lại gần, ân cần hỏi han. - Tang Hoa, con ăn chưa? Nãy giờ thím tìm con mà không thấy, lại chạy đi chơi rồi! Thím có dặn dì Hoa để cho con cái bánh tôm, ngon lắm, con vào bếp lấy ăn đi. Mã Lệ Dung được mọi người khen ngợi, sinh được thằng nhóc kháu khỉnh, chính là người có nhiều phúc đức, người nào cũng khen toàn những câu từ mỹ miều, tâng bốc. Nâng cô ta lên đến chín tầng mây. Tang Hoa vui vẻ lắm, quên mất mấy tháng qua thím Mã của cô bé đã ban cho mình bao nhiêu trận đòn. Dầu gì một đứa trẻ, chỉ cần người lớn cho nó một lời ngon ngọt, một miếng ăn ngon, như vậy tụi nó cũng rất vui rồi cô bé ấy cũng thế, người thím để dành cho miếng bánh. Cô bé cũng vui vẻ suốt cả một buổi chiều! Buổi tối khi nhà họ Đỗ cơm nước xong. Tang Hoa dọn dẹp chén bát. Xong xuôi công việc hằng ngày của mình. Tang Hoa chuẩn bị nhiệm vụ bế thằng nhỏ cho hai người lớn đi ngủ. Đỗ Phi bảo cứ để em bé ở đó, chú thím có lời muốn nói với con. Ánh mắt Tang Hoa sợ hãi, không biết mình có làm điều gì sai không. Cô bé khép nép ngồi trên mép ghế. Đỗ Phi uống một ngụm trà, trầm ngâm lên tiếng. - Tang Hoa, con có em rồi...con đừng nghĩ đến việc qua nhà ông Giáo học nữa. Chú thấy con có cất miếng lá chuối đầy chữ, chú vứt đi rồi, con gái có biết chữ cũng chẳng để làm gì! Có sức làm nông mới có cơm ăn con à... Hai người từng hứa đợi Mã Lệ Dung cơn nghén bầu bì qua đi thoải mái rồi sẽ cho cô bé đi học, họ nuốt lời. Đỗ Phi hớp thêm một miếng trà, thấm giọng nói tiếp: - Ngoan ngoãn với chú thím, chăm sóc cho Tài nhi, chú thím cũng không có bạc đãi con đâu. Đỗ Phi dù đầu tắt mặt tối, nhìn Tang Hoa thay đổi thành cái dạng này, cũng hiểu được phần nào ẩn khuất. Đến cả chồng mình mà Mã Lệ Dung cũng muốn ngồi lên đầu, thì đứa trẻ nhặt về có là gì đâu? Đỗ Phi ao ước có mụn con mãi, hiện tại cũng đã có. Vợ anh ta muốn thế nào, thì thôi chiều thế ấy đi cũng không có mất miếng thịt nào, dặn cô bé ngoan ngoãn cũng muốn tốt cho nó, không thì chịu thiệt thòi vẫn là đứa nhỏ này. Tang Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Gương mặt đứa trẻ ấy không thể hiện cảm xúc buồn vui. Nói gì cô bé đều nghe nấy, không cãi lại, không kêu than. Một mực phục tùng. Thiên Tài càng lớn càng giống Đỗ Phi, hai vợ chồng yêu chiều thằng nhỏ hết mực, tới tuổi biết ăn, thứ gì cũng mua về cho nó. Ăn nhiều đến mức bụng thằng nhỏ lúc nào cũng như cái trống. Nhưng đứa trẻ Tang Hoa cũng không có phần, một miếng cũng không có. Mà kỳ lạ là thằng nhóc Thiên Tài lúc nào cũng bám dính lấy Tang Hoa, ăn, ngủ, bế bồng cũng phải là cô bé ấy! Mã Lệ Dung muốn ẵm thằng nhỏ đi khoe với thôn làng cũng không được, thằng nhỏ nó khóc, mỗi lần không vừa ý nó khóc trời long đất lở. Riết rồi cô ta nhiều lúc còn nghi ngờ, mình đã từng đứt ruột sinh ra thằng nhóc này chưa? Mã Lệ Dung một ngày không làm gì chỉ ngồi chờ tới cữ cho thằng nhỏ Thiên Tài bú, bú no nó lại đòi Tang Hoa bế. Cô ta ủ rủ ngồi chờ chồng đi cuốc đất thuê cho người ta về... Cô ta bức bối tích tụ trong ngực, không có chỗ xả. Tang Hoa cũng không có làm gì sai, cũng không thể vô duyên vô cớ chửi ầm lên được, đành ôm trong ngực đến khó thở... Thiên Tài được hơn mười tháng bắt đầu tập đi. Mã Lệ Dung đứng một đầu, cô bé đứng một đầu. Cô ta vỗ vỗ tay. - Tài nhi đi qua mẹ nào! Thằng nhỏ đứng trong tay Tang Hoa không chịu đi, cô ta tới ôm nó, nó bước từng bước chập chững tới chỗ cô bé. Cô ta tối mặt, làm lại lần nữa. Mã Lệ Dung cầm lấy lúc lắc, lắc đều cổ tay, phát ra tiếng vui tai. Thằng nhỏ hứng thú nhưng cũng không bước về phía cô ta đang đứng. Mã Lệ Dung tức khí gọi lớn - Tang Hoa qua đây đứng mau. Cô bé cẩn thận đặt Thiên Tài đứng dựa vô tường. Chạy tới, im lặng đứng cạnh thím Mã. Mã Lệ Dung vừa lúc lắc vừa gọi. - Tài nhi, mau qua mẹ, mẹ cho con cái này! Vừa dụ dỗ cô ta vừa huơ huơ cái lúc lắc hướng tới. Thằng nhỏ chập chững bước về phía trước. Mã Lệ Dung cười to động viên Thiên Tài. - Nhanh bước về phía mẹ, mẹ ôm con. Thằng nhỏ bước tới, Tang Hoa biết ý, nép sau lưng thím Mã.Thằng nhỏ đứng lại, đôi mắt to lúng liếng, bước tiếp, bước qua sau lưng cô ta, cười toe toét với chị. Mã Lệ Dung tái mặt, xách nách thằng nhỏ bỏ mạnh ngồi trên giường, thằng bé khóc ré, giơ đôi tay ngắn ngủn đòi Tang Hoa bế. Cô bé thấy Mã Lệ Dung lôi dưới gầm giường, rút ra cành tre ngắn, đã khô làm roi đánh. Cô bé run rẩy, quỳ thụp xuống đất. Chiếc roi tre này cô ta thường xuyên dùng những lúc răn dạy hay đơn giản là lúc trút giận. Đã từng roi một, căng đánh xuống tấm lưng xương xẩu của cô bé, không có một phút chạnh lòng. Đôi mắt Mã Lệ Dung giận dữ đỏ ngầu, vút lên lưng đứa trẻ đang quỳ thụp ấy một cái, tiếng roi xé gió, lưng nhỏ nhắn mỏng tan của cô bé thót lên cao đau đớn khó mà chịu nổi. Tức giận bao ngày qua cũng có cớ để trút, từng roi vun vút đánh xuống trong lòng cô ta còn thấy dễ chịu khoan khoái xem chừng đánh tới nghiện luôn rồi. Mã Lệ Dung nhìn thằng bé Thiên Tài đang ngồi trên giường,cô ta gằng giọng quát to. - Tài nhi, không được tới gần Tang Hoa nữa, biết chưa? Thằng bé chưa đầy một tuổi sao có thể hiểu được, vẫn khóc lớn, tiếng khóc ré lạc cả giọng. Cô ta lại xuống tay quất thêm bốn cây roi, lực xuống tay mạnh mẽ. Tang Hoa đau đớn gục đầu chạm đất. Hai chị em, cùng ăn cùng ngủ, Thiên Tài đối với Tang Hoa dường như linh cảm tương thông. Thằng bé lập tức nín khóc. Thấy con mình nín khóc, cô ta vui mừng, thôi đánh nữa, thả cây roi bước tới thử bế thằng nhóc lên. Lần này thằng nhỏ ngoan ngoãn không khóc. - Tài nhi ngoan, mẹ là mẹ của con, con không thương mẹ, mẹ liền đánh chị, có biết chưa? Cô ta đâu biết mình ác như thế nào, đứa trẻ mới mười một tuổi lại ốm nhom gầy còm, cô ta đánh đã tay không chút thương tiếc... Thằng bé Thiên Tài này không biết có hiểu lời mẹ của nó nói hay không, nhưng nó rất im lặng, tội nghiệp, khuôn mặt như sữa vươn đầy nước mắt... Thằng bé Thiên Tài tròn một tuổi, nhà họ Đỗ lại tiếp tục vui mừng mời thôn làng qua uống rượu. Lần này đãi khách còn linh đình hơn lần trước. Từ lúc Mã Lệ Dung răn đe thằng nhỏ Thiên Tài, cầm roi đánh Tang Hoa hai cái. Cô bé chịu đánh năm roi ấy, vết thương đau nhức trên lưng suốt nửa tháng mới lành lặn. Thằng bé cũng không còn khóc mỗi khi mẹ của nó bế đi ra ngoài... Tang Hoa từng nghĩ, ông Giáo có phải là ông tiên không? Đặt cho nó cái tên Thiên Tài, nó liền hiểu chuyện hẳn! Thôn làng kéo đến, nhìn thấy thằng nhỏ Thiên Tài bụ bẫm mỗi người sờ một cái, khen một câu. Khiến Mã Lệ Dung hân hoan trong lòng, bế thằng bé đi hết bàn này tới bàn khác. Cũng như lần trước, mọi sự chú ý đều không đặt lên người Tang Hoa. Cô bé lén cầm nắm cơm đi lên núi. Ông Giáo cũng được mời, ông dẫn Trần Nhậm Siêu cùng đi, ông nói để một mình ông đi, sẵn dịp cáo biệt với những người trong làng. Cậu bé vốn ít nói ấy, hôm nay đột nhiên cũng đòi đi theo. Mấy người trong làng, hỏi han, dặn dò ông Giáo đủ điều, mỗi người một câu. Ông Giáo rời làng bọn họ cũng buồn. Trần Nhậm Siêu nhìn quanh không thấy Tang Hoa. Tìm kiếm một hồi, cũng không thấy. Cậu ấy bắt đầu đi lên núi. Từ lúc đầy tháng thằng nhỏ Thiên Tài. Cậu cũng không có gặp lại Tang Hoa, có chờ đến mấy cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ghé đến một lần nào. Ngót nghét cũng hai năm trôi qua. Cậu bé ngày nào trổ mã, cao hơn một khúc, cô bé chỉ đứng tới vai cậu ấy! Tang Hoa đang ngồi bó gối gần tảng đá, cậu tới gần, cô bé đã rất lâu rồi không có thấy cậu ấy. Nay Nhậm Siêu cao lớn nổi trội, da đen hơn từ lúc câụ ấy tới làng, cô bé có phần ngưỡng mộ, vì thời gian trôi qua cô bé vẫn không lớn hơn trước là bao. Tang Hoa nhìn Trần Nhậm Siêu, ánh mắt thoáng tia vui vẻ, nhưng cũng không nói gì. Nhậm Siêu ngồi cạnh Tang Hoa, giọng nói cũng khác lúc trước, ồ ồ vỡ giọng. - Anh sắp đi... Tang Hoa ngước mắt nhìn, cậu ấy ngồi gần, cao hơn Tang Hoa một cái đầu. Tang Hoa hỏi: - Anh đi đâu? - Anh phải về nhà. - Nhà anh ở đâu? - Một nơi xa lắm! Tang Hoa không hỏi nữa, cúi đầu vo ve viên đá sỏi trong tay. Nhậm Siêu cũng ngồi im lặng, lòng đau một hồi, không hiểu thế nào khi cậu ấy nhìn vào đôi mắt của Tang Hoa, cậu ấy lại thấy sợ. Trong lòng cậu ấy lại thấy một sự mất mát mãnh liệt, đôi mắt ấy không còn tinh nghịch như chú sóc nhỏ khi cùng cậu ấy chơi đùa. Đôi mắt của cô bé ấy bây giờ chỉ còn lại một mảng hư không, không thể nhìn ra trong sâu thẳm đôi mắt ấy có những gì? Không có cảm xúc, không buồn, không vui. Đôi mắt lãnh đạm vô hồn! Tang Hoa lại hỏi: - Anh có trở lại không? Trần Nhậm Siêu không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi mới nói. - Chắc sẽ không! Ánh mắt Tang Hoa hằn lên nỗi mất mát nhàn nhạt nếu Trần Nhậm Siêu không để tâm có lẽ sẽ không thấy. Đoạn tuổi thơ ngắn ngủi tiếng cười trong vắt nay còn đâu? Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, không nói thêm tiếng nào. Tang Hoa đứng dậy về trước. Trần Nhậm Siêu ngồi lại nhìn tảng đá, cậu ấy gọi cô bé. - Tang Hoa, nhà anh ở Nam Hải. Niềm an ủi duy nhất lúc này của cô, cậu đoán đúng. Tang Hoa muốn họ gặp nhau một lần nữa. Cậu cũng không biết cô bé ấy có nghe được lời cậu nói hay không? Tang Hoa chạy một đoạn xa mới đi chậm lại, cô bé lẩm nhẩm “Nam Hải”... Năm đó Tang Hoa mười hai tuổi, Trần Nhậm Siêu mười sáu tuổi, cậu cũng đã gần tới tuổi trưởng thành. Họ sẽ gặp lại nhau chứ? Nhậm Siêu trong lòng nghĩ sẽ nhớ Tang Hoa, nhớ tảng đá này... Năm đó Nhậm Siêu nhìn bóng dáng Tang Hoa vụt xa tầm mắt, cậu ấy được trải nghiệm cảm giác trái tim vì một người mà có cảm giác khác lạ. Nỗi buồn len lỏi gặm nhắm tình cảm đầu đời chớm nở buộc phải lụi tàn. Năm Nhậm Siêu hai mươi bốn tuổi, anh mới nhận ra tình cảm đó chưa bao giờ kết thúc vẫn luôn nung nấu nóng chảy trong tim!!! Họ sẽ gặp lại nhau... Chắc chắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD