Chương 6: Gả Hay Bán?

2741 Words
Đỗ Phi biết mình không thể chiều vợ nữa, mấy năm qua ông ta luôn biết mọi chuyện, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Mã Lệ Dung muốn làm gì thì làm. Niềm vui có con quá lớn đến mức khiến ông ta quên trong suốt chín năm phải sống có lý có tình. Ngày xưa hai vợ chồng họ Đỗ luôn được lòng thôn làng. Ai cũng gần gũi, có gì họ cũng giúp đỡ nhà Đỗ Phi. Thôn làng cảm kích nghĩa cử cao đẹp của ông ta, đem một đứa bé không rõ tung tích, không rõ sống chết, sẵn sàng nuôi nấng chăm lo. Đến lúc Mã Lệ Dung có thai, tính nết thay đổi, đối xử tàn bạo với Tang Hoa. Thôn làng cũng có người không đồng tình, đứng ra nói giúp Tang Hoa, ai dè bị chửi đúng một buổi, tiếng chửi không ngớt tới tại toàn lời thô tục ghê gớm, ai nấy cũng tặc lưỡi, ai bảo Mã Lệ Dung là người đang nuôi nấng Tang Hoa chứ. Họ xét ra cũng không có quyền gì. Từ lúc đó, sống chung một thôn, nhưng cái kiểu bằng mặt không bằng lòng. Thôi thì cũng không biết phải làm thế nào mới ổn. Ai cũng bĩu môi ,thôi kệ bỏ qua. Lần bị đánh không biết bao nhiêu roi đó, thừa sống thiếu chết. Tang Hoa cũng không nói câu nào, lặng lẽ đi cày ruộng, mình mẩy đau nhức từ trong xương cốt, cô không than vãn một lời, cũng không muốn vì bất cứ điều gì xảy ra mình phải chịu một trận đòn nào nữa. Nhưng đâu phải Tang Hoa tránh là được, tránh thế nào cũng bị đòn. Mọi chuyện đều do Mã Lệ Dung quyết định. Đỗ Phi không nói được vợ mình, chán ngán cái cảnh chồng nói vợ nhảy lên đầu ngồi, anh ta cũng không muốn nói gì nữa. Ban ngày đi cày thuê cuốc mướn, tối say bí tỉ không màn chuyện nhà, bỏ bê tất cả. Thằng nhóc Thiên Tài còn nhỏ, không thể suy nghĩ nhiều, nhưng cũng bài xích Mã Lệ Dung. Mỗi lần bà ta đụng tới thằng bé, nó đều giật nảy người, đôi mắt sợ hãi không giấu đi được. Mã Lệ Dung cũng biết nhiều lúc mình quá đáng, nhưng lỗi đâu phải của cô ta, nếu mất đi Thiên Tài thử hỏi ai thấu cho nỗi đau đó? Không ai cả! Cô ta cố biện mình cho hành động của mình dùng roi đánh Tang Hoa là đang dạy bảo muốn cô ấy tốt hơn thôi, cô ta luôn nghĩ rằng mình có quyền dạy dỗ vì chính là người nuôi nấng đứa trẻ từ nhỏ đến lớn ấy. Chồng không quan tâm, con thì xa lánh, Mã Lệ Dung buồn chán, lâm vào bài bạc. Sáng đi tối về, có hôm đi nguyên đêm, cô ta sang thôn bên cạnh sát phạt đen đỏ. Vận may của Mã Lệ Dung cũng không tồi, ngày nào cũng ăn tiền, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, mua thứ này, sắm thứ nọ, sửa sang nhà cửa. Cô ta được nước hếch mặt kiêu căng, không nhờ tiền cô ta thì còn lâu ba người họ mới có đầy đủ như vậy! Giọng điệu dạy người càng lúc càng kiêu căng. Đỗ Phi cũng không quản, quá chán nản rồi! Mã Lệ Dung muốn làm gì cũng được, đừng ảnh hưởng tới anh ta và hai đứa nhỏ thì vợ muốn hô mưa gọi gió thế nào thì tùy! Thời gian trôi qua yên bình. Đỗ Phi ngày ngày vẫn uống rượu, ngồi như pho tượng bình thản, thể như chẳng thứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh ta. Đỗ Phi cũng không ngờ rằng giông bão lớn nhất của cuộc đời anh ta sắp sửa xảy ra! Mã Lệ Dung đi suốt hai ngày hai đêm không thấy tăm hơi. Buổi tối, một nhà ba người đang im lặng ăn cơm. Tiếng đạp cửa. Rầm. Mã Lệ Dung lảo đảo bước qua thềm cửa, tóc tai xơ xác, hốc mắt hõm sâu. Cô ta đánh bài suốt hai ngày hai đêm, thua trắng, còn vay nợ thêm số tiền lớn, bán nhà trả còn không đủ. Mã Lệ Dung ngồi thịch xuống ghế. - Tang Hoa đâu? Rót trà. Đỗ Phi cười khẩy. - Bà không có tay à? Đi hai ngày hai đêm trở về còn trịch thượng bảo ai không ghét? Tang Hoa giật bắn người vội vàng đứng dậy đi lấy ấm nước đang đun trên bếp, chêm thêm vào bình trà, rót một ly, giọng lí nhí nói: - Mời thím. Mã Lệ Dung liếc xéo chẳng thèm để ý lời nói xéo của chồng. Đôi tay Tang Hoa cầm ly trà run nhẹ, nước nóng sánh ra ngoài khiến đôi tay cô nóng rát mà Mã Lệ Dung thấy cũng ngồi lặng im. Mã Lệ Dung nhìn xoáy Tang Hoa, tức giận dâng lên lồng ngực. Tại sao ai cũng không thèm quan tâm tới cô ta? Chồng cô ta, đứa con cô ta đứt ruột đẻ đau, đến cả một đứa trẻ nhặt về cũng xa lánh, sợ hãi. Vì sao vậy? Mã Lệ Dung gào thét trong lòng, nhìn xoáy vào Tang Hoa đang im lặng đứng yên tay nâng ly trà.Cô ta càng nhìn Tang Hoa càng thấy chướng mắt, giơ tay hất đổ ly trà, nước nóng văng lên người cô bỏng rát. Đỗ Phi muốn điên rồi. Anh ta cắn răng thốt ra từng chữ. - Mã Lệ Dung, bà đừng quá đáng! Mã Lệ Dung đôi mắt thù hằn nhìn thẳng vào mắt Đỗ Phi. - Tôi thì làm sao? Có giỏi thì ông đánh tôi đi. Lần này Mã Lệ Dung đã sai rồi, tức giận dồn nén bao lâu nay vì câu nói thách thức của côta khiến sự chịu đựng tới cực điểm. Mọi thứ tốt đẹp bị cô ta phá cho bung bét. Đỗ Phi cũng không ngại cùng cô ta dỡ luôn cái nhà này. So ra lực đàn ông mạnh hơn mấy lần phụ nữ, Đỗ Phi tát mạnh một cái, tiếp bốp giòn tan vang trong không gian yên tĩnh, nghe rõ mồn một, thân thể Mã Lệ Dung nặng nề ập xuống bàn gỗ, khoé miệng chảy máu. Tang Hoa đứng chôn chân tại chỗ, thằng nhỏ Thiên Tài sợ quá, trốn vô một góc tối. Mã Lệ Dung từ từ chống tay đứng dậy, chỉ thẳng mặt Đỗ Phi quát. - Ông dám đánh tôi? Mã Lệ Dung lao tới cấu cào người Đỗ Phi, bà ta hung hăng đẩy người ông ta, nhưng ông ta sức dài vai rộng, cơ bắp cuồng cuộn mạnh mẽ, cái đẩy nhẹ hều ấy dễ gì bị ảnh hưởng Mã Lệ Dung đẩy Đỗ Phi cũng không xê dịch một chút nào. Bà ta điên tiết vừa đánh vừa chửi. - Ông là một thằng chồng khốn khiếp! Ông đánh tôi, bao nhiêu lâu nay ông chưa hề đánh tôi, hôm nay ông nỡ xuống tay với tôi mạnh như vậy! Bà ta vừa đánh vừa khóc bù lu bù loa, tiếng khóc vang vọng đến khắp cả làng... Người làng kéo nhau tới xem chuyện. Đứng ngoài cửa ngóng vào xì xào bàn tán. Mã Lệ Dung đánh mệt, hét mệt ngừng lại đưa tay chỉ Tang Hoa. - Hay ông có ý gì với nó? Cô ta điên rồi liếc nhìn Đỗ Phi rồi nhìn Tang Hoa, ánh mắt ám chỉ xấu xa. - Hai người sau lưng tôi làm chuyện khó coi gì? Tang Hoa bước qua tuổi mười bảy, thân hình nở nang ra dáng một thiếu nữ, ngực nhô, mông cong, da dẻ phơi nắng cũng không đen, da mịn màng trắng như sữa, tóc đen óng ả dài mượt mà. Người trong thôn nghe Mã Lệ Dung nói xong câu đó, tiếng xì xào càng to hơn, có người thắc mắc. - Chuyện đó thật sao? Dù gì hai bọn họ cũng xem là cha con, nào có chuyện trái luân thường đạo lý như vậy được!? - Bà đừng có nói hồ đồ, làm gì có chuyện đó. Một người nào đó trong đám đông lên tiếng. - Thật là quá đáng, không có chứng cứ, ăn nói hàm hồ, đúng là mụ điên. - Đúng đó, không biết chuyện gì, ăn bậy thì được, nói bậy thì không được đâu. Mã Lệ Dung nhìn đám người nhao nhao bênh vực cho Tang Hoa, cô ta giận dữ, nắm chặt hai tay, gân cổ cãi. - Mấy người thì biết cái gì, cút đi hết đi. Nhà tôi... mấy người có quyền gì đứng đây bàn tán? Hả? Cô ta cầm chiếc ghế gỗ, hù hoạ đám người tản ra. Chuyện vui hiếm thấy trong thôn, ai nấy cũng hiếu kỳ, đứng xa tụ tập. Mã Lệ Dung quát lớn. - Tôi không biết chuyện này có thật hay không? Nhưng ông đánh tôi, ông thay lòng đó là sự thật. Ngày mai tôi gả con Tang Hoa cho ông Thịnh Văn. Nó đến tuổi lấy chồng, tôi chọn kỹ rồi. Mấy ngày nữa người ta tới nhà đón dâu. Đỗ Phi sửng sờ. - Ông Thịnh Văn nào, ông già gần đất xa trời ở thôn kế bên phải không? Mã Lệ Dung trợn mắt gật đầu. - Bà điên hay sao? Ông ta có tới bảy người vợ, con bé không gả qua đó được, tìm mối khác cho nó, thiếu gì mối tốt, từ từ chọn lựa. Hai hàng chân mày của Đỗ Phi xoắn lại, lời nói pha lẫn tức giận vô cùng. Mã Lệ Dung nói qua kẽ răng. - Tôi quyết định rồi, nhận tiền sính lễ luôn rồi! Tang Hoa không gả qua đó, ông nghĩ ông Thịnh Văn để yên cho ông sống ở cái thôn này hay sao? - Bà có quyền gì? Ít ra bà phải bàn bạc với tôi và Tang Hoa chứ? Con bé có đồng ý chưa mà bà dám tự mình quyết định ? Cô ta hất cằm. - Tôi nuôi nó lớn, tôi muốn nó gả cho ai thì gả cho người đó, ông đừng có nhiều lời. Tang Hoa đứng đó, đôi mắt vô hồn, lên tiếng: - Con đồng ý. Đỗ Phi nhìn cô, đau lòng nói. - Chú không đồng ý. Con còn nhỏ không gả đi đâu hết, kiếm mối hôn sự tốt, khi đó rồi tính. Mấy người trong thôn đứng xem, ngỡ ngàng, lần này công khai to tiếng. - Mụ đàn bà thối, nói gả là gả, bao nhiêu năm qua chúng tôi không có mù, bà ta đối xử với Tang Hoa ra sao, chúng tôi đều biết, bà có tốt đẹp gì cho cam. - Cô nghĩ công lao nuôi nấng một mình của cô chắc, còn có Đỗ Phi. Sáu năm qua con bé đã làm lụng vất vả, còn cô thì sao? Lười biếng, ăn không ngồi rồi, cô làm được gì? - Tính ra mười năm quacũng trả được công nuôi dưỡng của họ rồi, chưa gì đã tự ý quyết định, càn quấy hết sức. - Nghe nói cô ta thường đánh bài bên thôn kế bên đó. Không biết vì sao lại về đây gây chuyện. - Chắc chắn bị gì liền về kiếm cái cớ rồi, hay ghê. - Có chuyện vậy sao? - Hay bà ta nợ mới bán Tang Hoa như vậy. - Trời ơi ghê vậy? Nếu chuyện này là sự thật, thì mụ ta còn là con người sao? - Ông già gần đất xa trời lấy vợ về làm gì nữa. Mỗi người một câu già trẻ có đủ, phút chốc trở thành cái chợ bàn tán. Đỗ Phi xanh mặt. - Mã Lệ Dung bà nói tôi nghe vì lý do gì bà gả con bé đi, còn là ông già đó nữa. Mã Lệ Dung thái độ cứng rắn không sợ chết nói: - Tôi sợ nuôi ong tay áo! Sớm gả đi, nhỡ ông với nó có dang díu, tôi không chịu nổi. Nhà người ta có tiền có của con bé qua đó cũng không có khổ, tôi muốn tốt cho nó thôi. Đỗ Phi không kiên nhẫn, nghiến răng nói ra mấy chữ khiến Mã Lệ Dung lạnh người. - Bà khai thật, nếu không hôm nay tôi treo ngược bà lên xà nhà, đánh tới khi bà khai ra mới thôi. Đừng nghĩ tôi là một thằng đàn ông nhu nhược không dám làm gì bà! Mã Lệ Dung sợ hãi ngậm chặt răng, bao nhiêu năm qua Đỗ Phi không hề nói nặng câu nào cô ta làm gì cũng không hề can thiệp. Cô ta ăn nói lung tung thật nhưng không lý nào việc gả Tang Hoa đi lại xảy ra nhiều cớ sự như vậy! Nhưng Mã Lệ Dung ương bướng. - Ông Thịnh Văn giàu có nhất vùng, ai qua được ông ấy? Tôi gả con bé đi qua đó không phải muốn nó một đời sung túc, ăn sung mặc sướng hay sao? Tôi cũng nghĩ cho con bé, mấy người cớ gì giá hoạ tiếng ác cho tôi? Đỗ Phi trừng mắt. - Nghe cũng thuận tại thật đấy, thế bà nói tôi nghe, dạo này bà đi đâu làm gì? Có hôm bà đi biệt tăm không thấy mặt mũi. Bà là người có chồng, có con. Bà bỏ nhà, bỏ cửa, bà thì nết na gì mà lo với lắng cho con bé. Chưa kể bà đánh nó bao nhiêu trận, sống đau chết đớn. Bà đừng ngụy biện nữa, tôi không có mù. Bà làm gì tôi không biết hay sao? Đỗ Phi ngừng lại một lúc, nói tiếp. - Mã Lệ Dung à! Bà muốn tôi phải làm thế nào với bà đây? Có chuyện gì bà phải nói ra, chúng ta còn giải quyết, thằng Tài còn nhỏ, bà muốn sống như vậy cả đời hay sao? Mã Lệ Dung bắt đầu khóc, bà ta mím môi, cắm mặt xuống đất, không ai nói gì, im lặng, đứng xem. Đỗ Phi ra cửa, nói với các người trong làng đang tụ tập. - Mọi người xin hãy về đi, chuyện nhà tôi, để tôi giải quyết được không? Cầu xin các người đấy! Mọi người tản ra, không còn một bóng. Đỗ Phi vừa đóng cửa, quay lại đã thấy Mã Lệ Dung quỳ xuống, nói trong tiếng khóc. - Là tôi ngu dại, theo người ta đánh bài, bây giờ tôi nợ bên đó khoản tiền lớn, bị người ở sòng bạc giữ lại, tôi nghe bà Hồng Tú mai mối gả Tang Hoa cho ông Thịnh Văn. Tôi đồng ý, người trong sòng bạc mới thả tôi ra. Mã Lệ Dung lếch gối quỳ dưới chân Tang Hoa. - Con cứu thím, nếu không cả Tài nhi cũng không sống được, bọn chúng doạ giết hết cả nhà. Con cứu thím với. Tang Hoa im lặng, nhìn Đỗ Phi. Mã Lệ Dung lại lếch gối dưới chân Đỗ Phi, nắm tay anh ta, rưng rức khóc. - Tôi có lỗi với ông, với con, với con bé, nếu tôi không cùng đường tôi không làm thế đâu, xin ông tha thứ cho tôi lần này thôi. Đỗ Phi dù gì chúng ta cũng là vợ chồng hơn hai mươi năm, ông không thể bỏ mặt tôi được, Đỗ Phi. Đỗ Phi vùng tay Mã Lệ Dung ra, ngồi xuống chỗ bàn trà, vò tóc đau đớn. Tang Hoa lạnh nhạt lên tiếng. - Con đồng ý, chú thím đừng nghĩ nữa. Tang Hoa lặng lẽ đến ôm Thiên Tài ngồi trong góc, đôi mắt to tròn của thằng bé đỏ lên, nó sợ nhưng không dám khóc. Cô thương nó, nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính ngây thơ. Mã Lệ Dung thở nhẹ ra một hơi, không dám thở mạnh, lấy quần áo, chui ra sau giếng tắm rửa. Mã Lệ Dung khóc lóc một hồi, dùng chiêu thề thốt, cuối cùng bà ta cũng đạt được ý đồ. Tang Hoa thành công bị bán đi. Rốt cuộc cũng bán!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD