Chương 2. Hoả Ký

2151 Words
- Tôi muốn nói với cô rằng... Thầy cùng nữ giám đốc ra hành lang. Đang trong giờ làm việc nên cũng ít người qua lại. - ... anh Lý Nghĩa Trung kia có âm tướng phù hộ, không chừng là thần tiên chuyển kiếp. Có anh ta ở đây, công ty này nhất định thuận phát, đâu cần mời tôi đến chứ? - Cảm ơn thầy! Con sẽ hậu tạ! Nữ giám đốc đăm chiêu... *** - Anh có thích công việc hiện tại không? Nếu không từ nay về sau làm trợ lý cho tôi được rồi, lương tôi sẽ tăng lên cho anh gấp năm lần! Trong tư phòng của nữ giám đốc, Lý Nghĩa Trung ngồi đối diện phía ngoài bàn. Nghe những lời kia khó khỏi bất ngờ: - Sao giám đốc lại làm thế? - Tôi vốn đó giờ chẳng tin mấy thứ này, nhưng ba tôi thì khác. Cả nhà tôi xưa nay cũng đều quan trọng phong thủy, không hiểu sao dạo này làm ăn xuống hẳn, thân nhân cũng lâm bệnh liên tiếp. Đặc biệt là bác sĩ xem không ra được. Tôi nhờ anh Quang mời vị sư này cũng có tiếng tăm, nhưng... Nói chung là tôi sẽ giảm thời gian làm việc cho anh, lúc tôi cần anh có mặt là được! Lý Nghĩa Trung nghe nữ giám đốc giải bày một mạch, suy tư lúc thì nghĩ đến hai vị âm tướng. - Từ giờ gọi tôi là Hồng được rồi! - Vâng giám đốc! À chị Hồng chứ! Hôm nay Lý Nghĩa Trung được phép về sớm, lại được nữ tài xế xinh đẹp hộ tống về nhà. Con Audi đen bóng mang hai người trên lộ, toả ra sự quý phái lấn át mấy xe khác. - Thật ngại quá! Lý Nghĩa Trung ngồi cạnh ghế tài đỏ mặt. - Không sao, hôm nay công việc không nhiều! Mai cùng tôi đi gặp đối tác nhé, lát tôi sẽ đưa anh hồ sơ tham khảo, có gì thắc mắc cứ a lô trực tiếp tôi! - Vâng giám... à chị Hồng, chị Hồng! - Sao xe hôm nay nặng thế? Hồng nói thì Lý Nghĩa Trung mới để ý, hắn liếc qua nữ xế nhẹ nhàng, rồi lén nhìn lên trên. Trong kính chiếu hậu, hai quỷ sai đang ngồi tại hàng ghế sau. Hắc Vô Thường đưa tay chào, Bạch Vô Thường cười để lộ hai khoé miệng ra hai bên tấm vải. *** - Xe của anh tôi đã nhờ bảo vệ giữ hộ qua đêm rồi! Tạm biệt! - Chào chị Hồng ạ! Lý Nghĩa Trung khẽ cuối người xuống, lúc này đã cùng bản hồ sơ đứng bên lề đường. Giám đốc Hồng ở trong xe nhìn ra, mỉm cười: - Anh cũng đừng khách sáo như thế nữa! Lý Nghĩa Trung nhìn theo đuôi xe hơi dần khuất, hai vị âm tướng phía sau đều chào thân thiện. Thanh niên quay lại: - Thì ra hai vị giúp ta kiểu đó, dù sao cũng phải đa tạ! Có mấy người đi ngang với vẻ kỳ thị. Mặt trời đứng bóng, thanh niên quần tây sơ mi trắng lịch sự giữa đường nói một mình, chẳng phải thần kinh sao? Hắn hơi nhăn mặt, phải giữ ý tứ lại. - Bọn ta về điểm danh đây! Hắc Bạch Vô Thường chào hỏi xong phóng cái đã mất dạng. *** Lý Nghĩa Trung đi đến cửa thang máy, còn có một cô gái đang đứng đợi. Nữ tử váy đen ôm sát cái thân hình bốc lửa, ném tất cả đường cong trực tiếp vào ánh mắt đàn ông. Dung mạo hiền thục cùng mái tóc đen mượt ngang lưng, như màn đêm không sao vậy, rất là đen tối. Lý Nghĩa Trung hít một hơi định bấm thang máy nhưng số sáu trên đấy đã sáng, thì ra cùng tầng. Đi làm suốt ngày, chẳng có hàng xóm thân thuộc nên không biết cũng không lạ. Nữ nhân và hắn cùng đợi, cùng nhìn nhau. Nàng dùng đôi môi mọng cười nhẹ, gật đầu chào, đối phương cũng chào lại. Chợt một điểm đen nhỏ xoáy thẳng vào ấn đường cô gái, khiến cho anh ta chao mày. Đây gọi là Tà Ấn, không hiểu sao lại nhìn thấy được. Nghĩa Trung bỗng nhớ đến bao hình ảnh trong quá khứ, thời uy phong của một Đạo sĩ. Tà Ấn, âm khí tụ lại ngay ấn đường, báo hiệu điềm hung chuẩn bị đến với thân chủ. Đây là thứ căn bản Đạo sĩ trừ tà phải tập nhìn khi mới vào nghề. Đoạn bên trong có người đàn ông tiến ra, đi đứng chẳng chút ý tứ, sắp đụng thẳng vào vai thiếu nữ. - Này! Cô ta nghe Lý Nghĩa Trung la thì giật mình, đặt bàn tay lên giữa ngực, chếch qua một bước. Còn người thô lỗ kia đi ngang mặt cô gái rồi dừng lại. - Sao thế anh? Lời nói như ba hồi trống vỗ thẳng vào tai, làm cho hai mắt tròn xoe của Lý đại sư muốn rớt ra ngoài. Cô ta xinh vậy nhất định là tiên nữ, giống như từ trên trời vừa rơi xuống. Chỉ có bản thân hắn mới thấy được cảnh tượng vừa rồi. Chẳng biết diễn tả người đàn ông này như thế nào vì không thể nhìn rõ khuôn mặt, trong lòng liền biết là thứ gì. - À, em ở chung tầng mà bấy lâu nay anh không biết! Có thể cho anh... xin số phone? - Biến thái! Ả bất ngờ khi trên đời lại có kiểu cua gái như thế. Tiếng mắng cay đắng đồng thanh với tiếng chuông thang máy. Cửa mở theo sau là đám người khác đi ra. Cô này vào trong, không thèm đợi ai bấm nút luôn cho nhanh. Cửa dần đóng lại cùng với điệu bộ ngơ ngác của Lý Nghĩa Trung và gã kia. Thanh niên làm bộ bình tĩnh như chưa thấy gì: - Để quên đồ bên ngoài rồi! Hắn cố ý nói to, đi thẳng ra ngoài. Ban ngày lại gặp ma rõ mồn một như thế, trong bụng chưa biết tính làm sao. Còn phải khó xử với cô gái kia, sau này gặp lại chắc chắn quăng bản mặt xuống sàn. Quán cafe cũng khá sang trọng nên tấm kính trong toilet cũng to phết. Lý Nghĩa Trung cởi áo quay lưng lại, ngoáy đầu mà nhìn. Ngay đường xương sống, văn tự ngoằn ngoèo như sợi xích màu đỏ đặt dọc lưng. - Hoả Ký của Phạm tướng! Lui về một đoạn. Trong lúc Lý Nghĩa Trung đang tốn công đối thoại với giám đốc Hồng, Phạm Tướng đã tác pháp vẽ Hoả Ký sau lưng anh. Hình xăm này giúp phát triển linh khí trong cơ thể, đưa đạo sĩ tiếp cận khoảng cách âm dương, khai quang điểm nhãn. Nghĩa Trung ngồi vào bàn, đã kêu trước một ly cafe đá. Mồi điếu thuốc rít hai hơi rồi để lên gạt tàn, nhưng lại để ngược đầu lọc vào trong, đầu đốt ra bên ngoài. Thận trọng nhìn qua nhìn lại, không có ai để ý mới hành sự. Một tay bắt ấn phía dưới bàn, tay kia khuấy nhẹ vào luồng khói thuốc. Khói như bị cô đặc thành chữ "Thỉnh". Nhắm mắt lại tập trung nhớ hai người bạn quá cố, thổi nhẹ khói tan. - Đại sư cho ta uống cafe sao? Lý Nghĩa Trung mở mắt ra, hai quỷ sai đã gập người xuống nhìn vào gạt tàn. - Không có rượu à? - Hương này tệ quá! Hắc Bạch Vô Thường cùng bàn luận. Lý Nghĩa Trung lấy sợi tay nghe đeo vào như đang nói chuyện điện thoại: - Em gọi hai anh có chút việc đây! Hai quỷ sai đều quay mặt qua nhìn, dù đã bị vải che nhưng vẫn lộ thần thái kinh ngạc. - Đại sư xưng hô như bọn dương nhân! - Nghe nổi cả da quỷ! Lý Nghĩa Trung biết nói như thế này cũng khó, chỉ là không muốn ai để ý: - Thằng kia nó quậy em quá! Thật sự không có cách nào diễn giải tốt hơn thế. - Ai đánh đại sư, ta gạch tên đem về hỏi tội! Phạm Tướng quả thật nghĩa khí. Lý Nghĩa Trung cảm thấy đầu nặng vô cùng, lấy tay xoa thái dương. - Em đi vệ sinh lát nói tiếp nha anh! Đó là dấu hiệu cuối cùng. Trong nhà vệ sinh, một người hai quỷ. - Ta không còn cách nào khác, vì nói chuyện bình thường lỡ người khác nghe được, bắt ta vào trại thì khổ! - Vậy đại sư nói xem đã gặp chuyện gì, ta chưa kịp tắm nữa đã bị gọi lên đây! Lý Nghĩa Trung không ngờ quỷ cũng có quỷ sạch sẽ, điển hình là Phạm Tướng đây. - Ta gặp ma. - Đại sư làm gì sợ ma! - Đó là hai năm trước, bây giờ bọn chúng biết ta nhìn thấy được, đêm nay ngủ sẽ không ngon! Lý Nghĩa Trung và Phạm Tướng mãi nói, Bạch gia mới dùng tay chỉ chỉ kế bên. - Không cần nói ta cũng biết, sao ngài lại dùng Hoả Ký lên ta? Phạm Tướng nhìn sang Tạ Tướng, nhận được cái lắc đầu vô tội, mới đặt hai ngón tay lên yết hầu gằng giọng: - Ta nói đại sư nghe, từ lúc nào mà hèn như thế? Lý Nghĩa Trung cứng đơ người. Tạ Tướng dùng tay che trước miệng mình. Còn Phạm Tướng thì cố tỏ ra thật dũng mãnh: - Đại sư trước kia trời đất không sợ, bây giờ lại sợ mấy tiểu tiết này! Có nhớ đã từng nói không tham danh lợi, không như mấy đạo sĩ bần khác? Giờ cũng vì nghĩ cho bản thân thôi! Xem ta giúp hay hại đại sư đây? Tuôn văn một hồi, lấy ra cuộn giấy quen thuộc: - Sinh Tử Chi Thư! Vừa rồi đại sư đã giúp một nữ nhân tránh khỏi kiếp nạn, Đạo Công đã tăng lên này! Phạm Tướng đưa cho Lý Nghĩa Trung xem, chữ viết xấu quá nhìn không ra nhưng vẫn hiểu được tấm lòng. Tạ Tướng xen vào: - Ta không hiểu rõ thời thế cho lắm, nhưng nghe nói giới trẻ gọi là li- vồ! Lý Nghĩa Trung, Phạm Tướng cùng nhìn vị áo trắng, nói tiếng Anh ghê thật, không thua mấy anh quỷ Satan bên Tây. - Ta cảm kích hai vị nhiều lắm! Đều là muốn giúp ta... Thanh niên từng tuổi này lại có chút nghẹn ngào. - Giúp ta nhớ lại lúc ấy, cái cảm giác thế thiên hành đạo ấy! Ta không trốn tránh nữa, ta sẽ chính là ta... Phạm Tướng vỗ vai anh: - Không muốn nói thì đừng nói nữa! - Là Lý đại sư, cả Hoàng Tuyền nghe danh đều phải ngán! Người đang đại tiện kế bên phòng, nghe tiếng la muốn ngã ngửa. Nhớ lại lần trước. Nói Lý Nghĩa Trung tuổi trẻ tài cao rất đúng, nói ngựa non háu đá cũng chẳng sai. Dù khả năng phải nói vượt trội hơn người nhưng kinh nghiệm từng trải thì chưa có. Trong giây phút dùng thuật không linh, Hắc Bạch Vô Thường đã ra tay chế phục đám quỷ. Mấy con quỷ đó từ cõi âm trốn lên, xem như Lý đại sư cũng có công, được đế quân Chung Quỳ phong làm Thanh Quỷ Tiên Nhân. Nghe thì như hư danh, Đạo sĩ dùng tín ngưỡng của con người để chuộc lợi sẽ bị giảm tu vi. Sau đêm đó, Lý Nghĩa Trung vô cùng thất vọng, đánh mất hoài bão. Y cảm thấy sự tồi tệ rác rưởi tồn tại trong người. Nhưng giờ đây ngọn lửa chính nghĩa đã được thắp lên. Nói không cần tiền cũng không đúng, nhưng tiền này phải do công sức mình làm ra, vô công bất thụ lộc. Chỉ có một loại tiền danh chính ngôn thuận được nhận thôi. Đó là Đạo Công. Đạo Công thể hiện điểm kinh nghiệm của bản thân, dùng để đổi một số thứ cần thiết cho một Đạo sĩ. Để sở hữu Đạo Công không phải dễ dàng, chính Phạm Tướng đã hỗ trợ điều đó cho Lý Nghĩa Trung, là Hoả Ký trong người. Các công việc trừ tà độ dương làm tăng chỉ số Đạo Công, cũng nói lên sự chuyên nghiệp khi hành nghề pháp sư. Thế giới tại Âm Phủ sẽ dựa theo, tạo nên sợi dây liên kết với Đạo sĩ thông qua Hoả Ký, giúp một số việc hữu ích.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD