Chương 3. Quà tặng tân thủ

2156 Words
Nói về cuộn giấy của họ Phạm một chút. Sinh Tử Chi Thư, liệt kê rõ thông tin của sinh linh hay hồn phách trong lục đạo luân hồi. Đây là pháp bảo tuyệt vời, chỉ là Phạm Tướng không thường xuyên luyện công pháp đánh chữ, thị hiện lên chữ có phần hơi xấu. Chuyện đó cũng không sao, chính chủ nhân sẽ phiên dịch tất cả. Nghĩa Trung mang Hoả Ký, thông tin cũng khác người bình thường. Thanh Quỷ Tiên Nhân(Đạo sĩ cấp 1) Hoả Ký: Xích Đạo công: 5 Khả năng: Đạo thuật sơ cấp Quà tặng tân thủ: 3 Thăng cấp: Cần 10 Đạo Công Về phần thăng cấp, sau khi tấn thăng đủ mười cấp độ đạo sĩ sẽ có chuyển biến đặc biệt. Sức mạnh càng tăng, khả năng thêm đa dụng. Ngoài ra, sở hữu Hoả Ký sẽ mở ra cửa hàng Âm Phủ, cam kết đúng giá đúng hàng, tốc độ giao hàng rất nhanh. Cấp độ Hoả Ký liên quan đến hàng hoá được mua giới hạn. Các âm binh thay ca nhau bất kể ngày đêm tại khắp nơi, thu thập thông tin đưa về Âm Phủ. Tại thế giới Âm Phủ lại có pháp lực nhìn rõ dương gian, độ chính xác còn hơn cả phương tiện truyền thông tân tiến nhất. Họ đã lập ra danh sách nhiệm vụ, hướng dẫn pháp sư thực hiện công việc nhanh hơn. Đương nhiên đối với Lý Nghĩa Trung, có Hoả Ký nên sẽ được đặc ân này. Làm nhiệm vụ là phương thức chính để tăng Đạo Công. Tầng 6. - Tránh đường! Phạm Tướng dẫn đường, ra oai với mấy tiểu quỷ đằng trước. - Lão Hắc từ từ thôi kẻo mấy cháu nó sợ! Tạ Tướng đi cùng Lý đại sư đằng sau. Mấy tiểu quỷ ăn mặc phong cách cổ đại, không quá mười tuổi. Khoảng trên đầu hiện lên hình chiếc nanh quỷ. Đây là do các âm binh đã đóng dấu, dành cho những vong hồn lâu năm không thể đầu thai được. - Đó giờ đều ở đây sao? Từ lúc Lý Nghĩa Trung vào đây, tính đã hơn nửa năm, pháp lực không còn. Hoả Ký sau lưng đã giúp nhìn ra người khuất. - Tử lâu quá nên vất vưởng chốn này! Chỉ trách thân nhân không chôn cất đàng hoàng, hoặc không đoái hoài hương hoả, bỏ mặc chúng bơ vơ hiu quạnh! Tạ Tướng là quỷ sai lành nghề, đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng tội nghiệp. Đám tiểu quỷ xúm lại nắm tà áo dưới của Phạm Tướng. - Không sợ ta sao? Hài tử, con bao nhiêu tuổi? - Chín tuổi, phụ mẫu con nói thế! Tiểu quỷ ngước cái đầu quả đào lên trả lời Hắc gia, hai mắt vừa to lại thanh, nhe hàm răng sún ha hả cười. - Còn nha đầu này? Bé gái khác, trông linh lợi dễ thương nhưng vẻ buồn khó tả: - Con không nhớ! Cứ thế, Phạm Tướng cúi xuống hỏi từng đứa một. - Lão Hắc rất thích hài tử đấy đại sư! Bạch Quỷ quay sang. Lý Nghĩa Trung thì đã mất tích. *** - Bắt được rồi! Phạm Tướng đang chơi đuổi bắt, cổ áo đã bị chiếc quạt trắng của Tạ Tướng cài vào, che phần mặt. Bởi muốn bịt mắt âm tướng thì không dùng vải bình thường được. Kẻ bịt mắt sờ soạng khắp tà áo trắng, trong khi đó đám tiểu quỷ đang nấp đằng sau, Tạ Tướng che chở bọn chúng nói: - Trật rồi! Cửa nhà phía cuối cùng mở ra, 608. - Lại đây nào! Lý Nghĩa Trung bày biện bánh kẹo hoa quả trước nhà. Mấy đứa trẻ thấy quà liền nhao nháo lại. Mà Hắc gia thì vẫn đi vòng quanh tìm. Lý đại sư đặt bát hương với mấy ly nước giữa cửa, rút ba nén hương. Mấy thứ này vừa mới mua xong, tốn cũng kha khá. Y nhìn thẳng ra hành lang, đang giờ xế nên không ai đi làm về. Chỉ thấy vị âm tướng đi tới đi lui, hai tay đưa về trước dò tìm. Để xem lâu như thế có lục nghề không. Lý Nghĩa Trung phóng hương xuống. Trong không khí, xuất hiện tia lửa từ chân nhang chạy lên. Ba cây xoáy sâu xuống cát, lúc này lửa đã chạy lên đầu, đốt cháy nhang. Hành động vừa dứt, mấy quỷ xung quanh mới dám ăn, cười nói hả hê. - Ta cũng có thứ này cho hai vị! Lý Nghĩa Trung gọi quỷ sai đang mãi chơi. - Bắt được rồi! Tạ Tướng rút quạt ra. Phạm Tướng thấy hai tay mình đang ôm đầu ngài. Từ trong nhà toả ra luồng khí mạnh mẽ. Hai quỷ sai cảm nhận được liền bay vụt đến với tốc độ kinh hoàng. - Đây chính là trận... Lý Nghĩa Trung quay vào trong, dang rộng hai tay, hai mắt sáng rực tia tự cao vô cùng: - ... Tiêu Diệt Anh Hùng! Giữa nhà của họ Lý, cơm canh thịnh soạn, nhưng quan trọng là thứ đặt ngay trung tâm. Một bình rượu thuốc, chữa trị các bệnh nhức mỏi, tốt cho tiêu hoá. - Không thể nào! Phạm Tướng đưa tay nhéo má. Tạ Tướng rớt luôn cái quạt. - Đã lâu rồi chúng ta không giao phong cùng nhau! Lý Nghĩa Trung rót rượu vào hai ly của hai quỷ, rồi đến lượt mình, rất là từ tốn. Không phải dùng bát như lần trước nhưng vẫn giữ mùi vị rượu nếp, làm cho người ta hoài cổ. Ba vị ngồi ba hướng đối diện, Phạm Tướng xúc động: - Thật ấm cúng! Lý Nghĩa Trung quay hai hướng hỏi han: - Như thế này thì không sao chứ? Hắc gia nhớ đến công việc, tỏ vẻ trịnh trọng: - Này lão Bạch, chúng ta có đang trong thời hành lệnh không? - Bình thường là có. Nhưng đang thực hiện trọng trách tại đây, tính là không. - Không tức là không khách sáo! Nghĩa Trung nghe nói liền an tâm, còn không hai quỷ sai về lại bị Diêm gia quở trách. - Cạn! Cả ba đồng thanh, sau là tiếng ly lách cách chạm nhau. Nghĩa Trung làm một hơi sảng khoái, thở ra toàn mùi nếp: - Phải cố gắng làm lại từ đầu, tiếc là pháp lực không nhiều như trước đây! Phạm Tướng đặt ly xuống sàn, cười khằng khặc: - Đại sư đã quên gói quà tân thủ sao? Lý Nghĩa Trung ném mồi vào miệng: - Trong đó có gì, ngài giúp ta mở thử xem! - Ta mở không được! Đại sư phải tự mở! Gói quà tân thủ có đến ba cái, được bố trí những chỗ khác nhau. Phạm Tướng lấy cuộn Sinh Tử Chi Thư quan sát: - Ta chỉ biết nơi đến thôi, còn chính xác chỗ nào phải chịu khó đi tìm! Tạ Tướng cảm thấy nóng trong người, tự quạt liên hồi: - Thời gian không có nhiều! Vậy là không thể quá chén rồi! Tiếc thật! Nghĩ cũng đúng, chẳng mấy khi có dịp. Lý Nghĩa Trung chậc lưỡi: - Không sao, hôm khác uống tiếp! Chúng ta nên đi đâu? Cầm cuộn giấy xem một lúc, Phạm Tướng quyết định: - Đến Miếu Thành Hoàng trước, cũng gần với chỗ ở của đại sư! Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng nằm ngay mặt phố, nghe đồn cực linh. Lý Nghĩa Trung đón taxi đến, vừa vào đã thấy nghi ngút nhang đèn. Lấy một nén hương khấn rõ tên tuổi, mục đích đến đây. Đoạn lạy xá xong, phía trên bàn thờ xảy ra dị tượng. Một khuôn mặt to hơn cả người họ Lý, màu đồng sáng bóng, hai mắt xanh lam cùng vẻ uy nghiêm chí tôn. Mở miệng ồm ồm vang xa: - Hạ phù treo ấn, rời đạo đã xa, hung xung phải trấn, truyền nhân kiếm ma. Phạm Tướng đợi trước cửa nghe cái lẽ mời gọi kia đã nổi máu quỷ, tức cảnh sinh tình: - Một Hắc một Bạch, chính là bọn ta. Cả miếu tĩnh mịch tột độ, thời gian như đứng lại. Người yếu tim nhận được khí tức này phải đầu thai sớm. Lốp bốp tràn vỗ tay của Tạ Tướng đã phá vỡ sự yên ắng: - Lão Hắc viết chữ đẹp, làm thơ cũng hay, bội phục! Thành Hoàng lắc nhẹ khuôn mặt, tìm lại bình tĩnh: - Phạm tướng quả là văn võ song toàn! Hôm nay rồng đến nhà tôm, quý hoá! - Ta đến có việc, hẳn đại nhân cũng biết? Đại nhân quản tại đây? Thành Hoàng mím môi rồi bật tiếng: - Thiên giới đã chỉ thị cho ta rồi! Có người sẽ giải trừ kiếp nạn, chuyện dương gian ta không nhúng tay nhiều được! Lý Nghĩa Trung bắt ấn cúi chào: - Vừa rồi đại nhân nhắc đến kiếm ma? Thành Hoàng liếc xuống: - Đúng! Có một vị tướng soái đã hi sinh trong chiến tranh. Thanh kiếm của y cắm xuống, được tướng huyết phủ lên, nghìn đời không rỉ sét. Thanh kiếm hấp thụ vô số âm khí, gọi là Ma Kiếm. - Tà vật! Bị Phạm Tướng nhảy vô họng, Thành Hoàng ngước lên mỉm cười: - Người cũng có tốt xấu. Ta ghét bỏ sẽ làm cho người xấu thêm tà, nhưng nếu ta chỉ đường lối cho họ, sẽ hoá thành chính! Nói xong lại đưa khuôn mặt to lớn sát vào Lý Nghĩa Trung: - Huống hồ là chủ nhân của nó! Thanh niên này không hiểu lời Thành Hoàng nói, nhưng có kẻ sẽ biết. - À đại sư, thật ra ngài là hậu kiếp của vị tướng đó! Thuở ấy công trạng chưa thành, đời sau tiếp tục bảo hộ xã tắc. Lý Nghĩa Trung quay lưng lại, lời vừa rồi là của Phạm Tướng. - Ngài chưa từng nói với ta? - Không nên trách Phạm Tướng, thời cơ chưa đến không thể nói được! Thành Hoàng sau lưng giải thích. - Nên tập trung vào chính sự, phải không Thanh Quỷ Tiên Nhân? *** Ba vị đã ở bãi đất sau miếu. Đều đang tập trung vào thân cỏ dại cao bằng đầu gối. Không hề có gió, thân cỏ kia chao đảo liên hồi, như đang chào ai đó. Lý Nghĩa Trung quỳ một chân, tay nắm chặt thân cây. Sau cái mỉm cười lạnh, đứng thẳng dậy nhổ cây lên. Rễ cây lộ ra tung toé đất. Theo sau hàng rễ là một hàng bùa, nối đuôi nhau phóng lên. Y lấy ra chiếc hộp gỗ hình chữ nhật đã đem theo sẵn, mở nắp ra. Bốn lá bùa nhảy gọn vào ngăn hộp. Đóng nắp lại, phía trên có khoá tròn hình âm dương, tự động xoay nửa vòng. - Tuyệt! Hai quỷ sai phía sau phấn khích. Lý Nghĩa Trung cầm hộp bùa trên tay, trong lòng nôn nao. Lâu lắm rồi không sử dụng mấy thứ này. Trước kia mỗi lần muốn luyện một lá bùa phải tốn thời gian không ít. Nay được Thành Hoàng cho Thiên Phù miễn phí, không chê vào đâu được. Thiên Phù không giống như bùa thường, nhận dạng được chủ nhân. Mỗi lá bùa như mang linh hồn trong tờ giấy vàng, những kẻ bất chính muốn sử dụng cũng không được. Thiên Phù đa dạng biến hoá, sử dụng nó sẽ trở nên thần thông quảng đại. Từng nét mực vẽ lên đều là huyền diệu, không có loại bút mực nào sao chép được. Đặc biệt, đây là quà tặng không thể mua. Quan trọng, sử dụng Thiên Phù sẽ bị giảm Đạo Công. Ra ngoài cổng, cả ba định tiếp theo đến nơi có Ma Kiếm, cái này Phạm Tướng biết. Phía bên trái, có một lão nhân gầy gò, bán chó khoảng trên chục con. Phạm Tướng nhắc nhở: - Đây là gói quà thứ hai! Lý Nghĩa Trung đi đến chuồng nào, bầy chó cũng tru lên thảm thiết, cả người bán cũng thấy lạ. Nguyên là do có hai quỷ sai, chúng nhìn thấy rất sợ. Đi đến chuồng cuối cùng, có một con vừa nhìn thấy đã nhảy ra vẫy đuôi, sủa lấy sủa để. Con chó lông màu lửa, đuôi xù tai vểnh hoạt bát. Hai mắt đục ngầu, răng nanh đen xì, được cho là loài hung xấu. Bộ móng mọi lúc đều khoằm ra ngoài, đùa nghịch rất dễ bị thương. Lão bán hàng thấy vị khách chú ý đến nó, mới hấp tấp lại: - Cậu muốn mua, tôi bán rẻ cho! Ông nhìn Lý Nghĩa Trung với cái sự mong mỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD