Chương 4. Ma Kiếm

1061 Words
Đạo sĩ đặt hộp lên bàn tay, đưa thẳng về trước, thần thái kiên định. Tay kia sờ vào ngăn hộp, vung lên, bốn lá bùa bay theo, cùng nằm sấp cách khoảng đều nhau lơ lửng. Rút lá thứ tư, ba lá còn lại rơi xuống. Ngón trỏ và giữa kẹp dọc thân bùa, cánh tay chéo ngực. Bùa cạnh mang tai, chuẩn bị xuất phát.   - Tinh linh tiếp dẫn, khai thông đạo lộ, cấp tốc như ý...   Lý Nghĩa Trung phóng thẳng bùa hướng đất.   - ... lệnh!   Linh phù ẻo lả trở nên lạnh lùng, tựa hồ bảo kiếm đâm xuống. Sau tiếng phập, vòng tròn với ký tự trắng sáng hiện ra, bao lấy hơn một mét xung quanh.   Cả bốn nhìn vào, chỉ thấy hun hút vực thẳm, màu tối như mực.   - Huyệt mộ này sâu lắm!   Hai quỷ sai cùng suy nghĩ cách đi xuống. Nhưng Tiểu Nhận không thích nghĩ, bốn cẳng đạp sau, đầu lọt vào vòng sáng.   - Tiểu Nhận!   Lý Nghĩa Trung chồm đến định dùng tay chụp đuôi nó. Tạo ra pháp này để đi, mà không ngờ lại sâu đến thế. Đuôi chó đã vuột khỏi tay.   - Tiểu Nhận!   Hai quỷ sai đồng loạt ứng cứu, vô tình chạm vào đại sư. Thanh Quỷ Tiên Nhân mất đà, lại được tiếp lực rơi luôn xuống hố. Hắc Bạch lão gia cùng dựng người rồi cũng nhảy theo.   ***   Xung quanh Lý Nghĩa Trung tối đen, chẳng thấy gì cả. Bản thân vừa rơi xuống, không nghe bất kỳ âm thanh nào. Lộ này là lộ hư không, chứ nếu va chạm khoảng cách đó khác nào tự vẫn. Cái độ sâu này, dùng máy xúc thì là vấn đề thời gian. Pháp vừa rồi của hắn đi nhanh hơn rất nhiều.   Bỗng nghe nhột nhột chân.   - Tiểu Nhận!   Lý Nghĩa Trung ngồi xuống ôm Tiểu Nhận, bị liếm khắp mặt mũi.   Chợt phía sau chó ngoan, thấy từ trong bóng tối, hai thân ảnh ma quái từ từ hiện ra, vô cùng đáng sợ. Trong bóng đêm, thứ đó tiến gần, phát ra thanh âm thê lương.   - Hai ngài thôi đi!   Phạm Tướng gãi đầu:   - Ta chỉ muốn tăng phần hấp dẫn!   Tiếng rên vẫn chưa dứt, Lý Nghĩa Trung nhìn qua thì mới ngưng được.   - Tiểu Nhận lại đây!   Tạ Tướng đánh trống lảng. Tiểu Nhận chạy lại cuống quýt.   Một thân ảnh ma quái khác xuất hiện, lần này là thật.   Ma Tướng, mặc giáp phục, hông đeo kiếm, khuôn mặt trơ xương đội mũ sắt. Hai hố mắt đầu lâu toả huỳnh quang, lườm vào kẻ đột nhập.   - Trước khi bỏ mạng, nên khai danh tánh lần cuối!   Phạm Tướng ngoáy ngón út vào lỗ tai:   - Không có mạng thì bỏ kiểu gì?   Lại lấy từ hư không, là chiếc đèn lồng phát ánh lửa xanh lam.   - Cầu Hồn Đăng!   Đèn lồng trước mặt, vong kia chỉ biết im phăng phắc, hình như ai cũng thế.   - Lão Hắc à, hắn chỉ còn bảy vía ác thôi!   Tạ Tướng phía sau vọng lên. Phạm Tướng quay nửa mặt:   - Còn ba hồn thiện ở đâu, không lẽ là Lý đại sư?   Bộ giáp sắt hầm hừ:   - Ta nhớ rõ, lúc còn sống nghe danh Hắc Bạch Vô Thường rất nhiều, cướp biết bao linh hồn đồng đội ta!   - Cướp?   Cái bộ xương khô này thật giỏi xuyên tạc, còn gì uy danh của Hắc gia nữa? Đúng là bảy vía ác, chuyện nghìn thuở mà nhớ dai như đĩa.   - Chúng ta đều là tướng, nương tình là sỉ nhục kẻ địch!   Vị đầu lâu dùng tay nắm chặt chuôi kiếm, từ từ di chuyển đến.   - Huyên thuyên cái gì?   Tru Hồn Liêm của Phạm Tướng làm một đường cực nhanh. Tiếng áo giáp toạc ra, để hở phần xương trắng từ vai xéo xuống sườn. Hồn tướng này khá mãnh liệt, chẳng mảy may bị thương.   - Hả? Ăn trọn một liêm...   Trước sự ngạc nhiên sau lớp vải đen, bàn tay xương bình thản rút kiếm. Lưỡi kiếm vừa mới lộ, vô số âm hồn bên trong thoát ra ngoài. Toàn những thân ảnh đen đúa, gầy béo đủ loại, diện mạo biến tướng. Như đàn dơi trong hang ùa ra, cùng với tiếng rên la ai oán thảm thiết.   Hễ ra bao nhiêu, đều không thể qua Cầu Hồn Đăng của Phạm Tướng được. Đèn lồng có lực vô hình hút những vong kia.   Kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, dù chậm rãi cho Phạm Tướng phòng bị, nhưng luồng kình lực quá mạnh mẽ. Ma khí từ kiếm chiêu tạo ra, là một cơn gió đen đánh thẳng đối phương.   Choang... Hai tay Hắc gia cầm lưỡi hái đỡ đòn, người bị văng ngược về sau.   Tạ Tướng quạt mấy cái cho mát, mới phóng đến một tay đón lưng lão quỷ:   - Lão Hắc, không sao chứ?   Phạm Tướng xoay vũ khí một vòng rồi đưa ra sau, tay kia chỉ hai ngón hướng trước, lấy một hơi cứng cỏi:   - Ta chỉ thăm dò địch thủ, chưa đánh hết sức đâu!   Lý Nghĩa Trung chạy đến:   - Phạm tướng, vừa rồi ngài nói ta là ba hồn của hắn!   - Cũng chưa rõ!   Tiểu Nhận đứng trước sủa inh ỏi. Tên dụng kiếm vẫn đang tiến đến, đá lật chiếc lồng đèn.   - Cái tên này mắt mũi để đâu thế?   Phạm Tướng định lao lên thì quạt lông của Tạ Tướng đã ở ngay ngực:   - Nghỉ ngơi đi!   - Ta chưa mệt!   Còn Lý Nghĩa Trung, tự hỏi liệu hắn có thật sự là một phần của mình không. Rất có thể lúc thời chiến loạn, người chết quá nhiều. Hồn vía bay mất mà quỷ sai bắt sót, tạo thành cớ sự hôm nay. Chỉ có thử mới biết!   Hắn nhảy đến, tay bắt ấn đẩy giữa mặt tên kia. Đây là một thủ pháp bắt ma hay dùng, không có gì lạ. Bàn tay như đánh trúng không khí, xuyên qua cái đầu lâu, bản thân cũng xuyên qua người hắn ta.   Chưa hết ô mạo thất sắc, Nghĩa Trung đã bị ăn một chữ "Định" màu đỏ vào mặt, bật người ngã ngửa.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD