Quét một lượt, thấy thêm một thứ hữu dụng. Kiếm Pháp của Đế Quân Chung Quỳ.
Lý Nghĩa Trung suýt nữa lao đầu vào hàng ghế phía trước, ngay cả Chung Quỳ đại nhân cũng làm kiếm sư.
Phạm Tướng thấy biểu hiện của đại sư, giải thích:
- Kiếm thêm chút đỉnh thôi!
Xem nào, chỉ 5 Đạo Công. Sở hữu Ma Kiếm mà không biết đánh kiếm thì ai nể phục nữa.
Nghĩa Trung chốt đơn:
- Ngài giúp ta đặt hàng Hoàng Đồng và Kiếm Pháp!
Tạ Tướng bất ngờ trắng cả người:
- Lại tiêu hết Đạo Công? Đại sư xả láng quá!
- Không sao? Ta ủng hộ đại nhân một chút!
Phạm Tướng nhanh tay sử dụng Sinh Tử Chi Thư, xem nó như chiếc máy tính cảm ứng, chỉ chỉ mấy cái là hoàn thành:
- Vậy ta đa tạ đại sư trước!
Dễ dàng hiểu ra, Chung Quỳ đại nhân làm ăn phát triển, lương của quỷ sai cũng được tăng. Hắc gia rất thích.
Từ xa Liên Quỷ đen xì chạy vụt đến, dù phong thái như cuồng phong, nghịch lý là chẳng gây tiếng động. Đi không ai biết, về không ai hay, đặc trưng của hắn ta.
Nghĩa Trung kích động:
- Nhanh thật!
Đường truyền âm gian không bị gián đoạn, nhanh là chuyện bình thường. Âm nhân cũng toàn sử dụng pháp thuật, công việc thương mại cũng rất nhanh. Lại thêm người giao hàng vận chuyển với tốc độ kinh người.
Liên Quỷ mang một túi nhỏ, lấy ra hai chiếc hộp.
Lý Nghĩa Trung tiếp nhận hàng:
- Đa tạ Quỷ ca!
Quỷ ca cười lộ hàm răng trắng sáng, tạo thành cái đầu như cá mập cười thân quen. Xong thì lại phóng đi tiếp tục công việc.
Lý Nghĩa Trung cầm hai gói hàng trong tay:
- Không có phí giao hàng sao?
Tạ Tướng ghé vào tai đại sư:
- Đã được tính vào trong gói hàng!
Câu này đả thương rất mạnh, Lý Nghĩa Trung sắp bị thổ huyết:
- Giá cả đều không phải là thật?
Mở gói thứ nhất, là một lọ thuốc kèm theo tờ hướng dẫn. "Xoa lên mắt cộng với uống vào, tác dụng ba canh giờ."
Thuốc tiên gì mà... xoa vào, còn phải uống mới được.
Sao không bảo pha nước tắm luôn?
Lý Nghĩa Trung làm theo, phút chốc hai mắt như nhét quả lựu đạn vào, nhưng sau đó cảm giác khoan khoái mát lạnh vô cùng. Thuốc nhỏ mắt này đắng đến rã cuống họng, muốn nôn ra càng không được.
Hành xác một lúc, nhãn lực trở nên tốt hơn. Rửa mắt không tệ!
Gói thứ hai là một quyển sách khá giống trong hình ảnh. Vừa mở ra hàng loạt ký tự bổ vào đầu, lập tức kiếm chiêu đánh quỷ đều được ghi nhớ.
Gói này có thêm phong thư khác.
Lý Nghĩa Trung biết chút tiếng Hoa, đọc hiểu ý tứ. "Đa tạ Tiên Nhân mở hàng!"
Thì ra... khai trương!
- Cập nhật xong rồi này!
Phạm Tướng xoè giấy nói.
Thanh Quỷ Tiên Nhân(Đạo sĩ cấp 1)
Hoả Ký: Xích
Đạo Công: 0
Thăng cấp: Cần 10 Đạo Công
Khả năng: Hoàng Đồng, Quỷ Kiếm Pháp
Vật phẩm: Kiếm Ma
Sơ khảo: 4/8
Quay lại chuyện người sống, quản gia lái một chiếc Mercedes trắng ra.
Giám đốc Hồng quay người ra sau:
- Quản gia giúp tôi gọi người đến sửa xe rồi! Chúng ta chuyển xe khác!
Lý Nghĩa Trung nói:
- Chị đề máy thử xem!
- Không được, nó bị hỏng...
Tiếng máy xe vang lên.
Giám đốc Hồng giật bắn người.
Xe cũng có bệnh?
Sân nhà rất rộng, nên người trong đây thường dùng xe hơi, chỉ để di chuyển trong khu vực nhà mình. Giám đốc Hồng chạy một mạch trên con đường thẳng tắp, hai bên đều trồng cây xanh cành lá xum xuê. Cứ cách một khoảng có gắn đèn chiếu sáng, đầu tư như phía ngoài xa lộ.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, quản gia cũng chạy theo sau.
Giám đốc Hồng xuống xe giao chìa khoá cho ông ta:
- Đỗ xe giúp con!
- Vâng thưa cô chủ!
Quản gia răm rắp theo lời. Trước đây cô Hồng luôn tự mình chạy vào nhà xe, bản tính ít khi nào nhờ vả người khác. Nhìn là biết thanh niên này là khách quý rồi.
Thanh niên Lý Nghĩa Trung xách túi đàn bước ra ngoài, đã bắt gặp một luồng trọc khí đỏ hoạch từ trong nhà tiết ra.
Thuốc nhỏ mắt của Thành Hoàng là hàng chính hãng!
Phạm Tướng đứng cạnh:
- Bọn ta đã hạ chân khí đi, cho dù ma quỷ pháp lực cao cường cũng không nhìn thấy đâu! Đại sư hãy cẩn thận, lúc cần thiết bọn ta liền hỗ trợ, lo phần còn lại!
Đại sư tiên phong, quỷ sai tróc hồn, không... vấn đề.
Giám đốc Hồng nhìn vẻ nghi hoặc của Lý Nghĩa Trung mới hỏi:
- Anh Trung thấy nhà tôi thế nào?
Trợ lý chỉ mỉm cười:
- Thật đông vui! Tôi đi vệ sinh một lát!
- Đi thẳng vào trong, rẽ phải!
Lý Nghĩa Trung đi vào. Phải nói là mỏi chân với căn nhà này, phòng khách thôi đã có thể tập hợp người đá bóng.
Nghe nói nhà giám đốc đến hơn hai mươi người ở. Đóng hai bộ ghế sofa đối mặt nhau dài hơn mười mét, bên trong để bàn dài y vậy, đều bằng gỗ Cẩm Lai. Nổi bật là thứ đặt trên bàn, sáu bộ ấm trà đồng. Trên tường gắn máy truyền hình Samsung siêu mỏng độ chừng gần trăm inch.
Đây chỉ là trang trí, bình thường người trong nhà đều bận ngày bận đêm, bàn ghế lạnh tanh. Vì phòng khách xây dựng theo kiểu cổ nên TV sau này mới có, cũng là để trưng bày.
Liếc nhìn trên trần mới đáng sợ, đèn chùm pha lê, không phải loại giả nến, là nến thật. Nến chắc được mới thay nên nhìn toàn bộ đều còn cả nguyên ngọn, lại được lau chùi mới toanh. Trần nhà không hề thấp, cầu thang chưa với đến. Đừng nói là dùng dàn giáo.
Sao phải khổ sở như thế?
Có một người phụ nữ đi ra từ phía trên. Từ cầu thang dẫn lên tầng trên thì có xây thêm gác lửng, cô sát người vào lang can, sử dụng cần câu dài tít đưa vào bộ đèn chùm pha lê. Và đầu cái cây ấy bật lửa.
Ban nãy quản gia mở cửa, gió đã thổi tắt một số nến. Đến đây Nghĩa Trung mới biết, người ta thắp nến bằng dụng cụ chuyên dụng. Việc lau chùi chắc cũng là đồ chuyên dụng.
Tiến vào nhà vệ sinh, không giống các loại sử dụng cho gia đình, được phân biệt hai bên nam nữ như nhà hàng. Nhà hơn hai mươi người ở, Nghĩa Trung không lạ lắm. Thứ hắn quan tâm là mùi thơm trong đây, oải hương quen thuộc, nhưng là loại cao cấp.
- Phạm Tướng, ngài mở Sinh Tử Chi Thư giúp ta!
Lya Nghĩa Trung mở nước rửa tay vừa nói.
- Đại sư muốn tra cứu thông tin à?
Phạm Tướng hiểu ý lật ra trang giấy dài.
- Nữ gia chủ Lưu Thanh Ngọc, 62 tuổi. Lúc trước gia chủ là Ngô Thái Tâm, sau này mới nhượng quyền tất cả tài sản cho vợ, hưởng dương 55 tuổi. Lưu Thanh Ngọc tính khí ôn hoà, mỗi tháng đều dành thời gian đi làm từ thiện. Thời gian khoảng một năm nay thì mỗi tuần đã đi, hàng ngày phát sinh thêm việc ăn chay, đêm đêm tụng niệm.
- Con trai trưởng Ngô Thái Đức, 41 tuổi. Có vợ là Dương Chung Thủy, 33 tuổi. Trần Thái Đức là người bận bịu nhất trong gia đình, thường xuyên đi công tác, mấy năm về nhà chỉ vài lần. Dương Chung Thủy gần đây có nuôi thêm bạn tình bên ngoài, lần thứ không nhớ rõ.
- Con trai thứ hai Ngô Thái Trí, 38 tuổi. Có vợ là Lê Hiền Thục, 36 tuổi. Trần Thái Trí là người nắm quyền quyết định trong công ty Phát Cửu, có cổ phần lớn nhất. Là người thường xuyên về nhà nhất vì vợ mang cung mệnh sư tử Hà Đông. Thường xuyên bị vợ vùi dập giữa đám đông nên rất sợ xấu hỗ.
- Con trai thứ ba Ngô Thái Công 32 tuổi. Dù gia đình đã tạo nhiều cơ hội, nhưng anh này đến tuổi này chỉ mới bắt đầu lập nghiệp. Bù lại trước đây được danh hiệu công tử chịu chơi.
- Con gái út Ngô Gia Hồng 25 tuổi. Phấn đấu từ nhỏ, cũng đã có cổ phần trong công ty Phát Cửu. Quan hệ giữa cô với Lưu Thanh Ngọc là tốt nhất.
- Còn lại là ba người cháu, huyết thống trong gia tộc, tính luôn người ở có 22 người sống tại đây.
Phía sau đôi cổng lớn là một khung cảnh rắc rối. Nhân vô thập toàn.
Lý Nghĩa Trung rửa mặt:
- Chuyện người sống có nhiêu đó thôi sao? Còn chuyện người chết...
- Anh Trung!
Lý đại sư giật mình đến nỗi vặn vòi nước hết cỡ. Gia Hồng đưa một cái khăn nhỏ cho hắn.
- Xem anh kìa! Đây là khăn mới, không sao cả!
Hắn vội tắt nước, thở hỗn hển:
- Chị Hồng, đây là phòng nam!
Ngô Gia Hồng cười tự nhiên:
- Đây là nhà của tôi, anh cấm tôi sao?
***
Ngồi vào chiếc bàn dài cả trượng, lót thảm bắt mắt như các bàn tiệc ở quán xá. Dị biệt là chỉ có hai người, nếu trèo lên nằm vừa ăn, rộng chán.
- Bình thường chị Hồng ăn ở đây à?
Ngô Gia Hồng lấy ra chai Louis XIII:
- Tôi toàn ăn bên ngoài cả, một tháng thì gia đình mới tụ hợp ăn tại nhà, có khi hai tháng!
Cô ta rót vào ly Lý Nghĩa Trung rất mạnh tay.
- Chị Hồng, ngày mai tôi phải đi làm!
Ả không quan tâm cho lắm:
- Anh đi, tôi cũng đi! Tôi uống với anh, anh còn sợ gì nữa? Mà tôi nói với anh rồi, ngoài công việc đừng khách sáo!
Ngô Gia Hồng rất cá tính làm cho anh chàng phải rơi vào thế bị động. Nhìn mực nước chiếm hơn phân nửa thể tích chứa, Nghĩa Trung đang mang tâm tình bất an, rót rượu thế này là sai rồi. Tửu lượng của hắn khá mạnh, không hiểu sao lại đánh mất thần thái đỉnh phong như lúc này.
Có lẽ là vì cái bàn dài, ghế thì quá nhiều, khiến người ta lạc lõng sao?
Nhìn qua hai bên.
Quái?
Hai quỷ sai đang rất háo hức.
Lý Nghĩa Trung có ý xin thêm hai ly nữa, tiếc là phải che giấu cho hai vị.
Tiếp theo người hầu mang thức ăn lên. Trứng cá tầm, pate gan ngỗng, thịt bò Waguy, không lầm đây là loại Kobe.
Xa xỉ!
Đang đói bụng gần chết, không có miếng cơm lót dạ nữa.
Những thứ này lúc nào cũng được chuẩn bị, họ thuê cả đầu bếp làm ở đây. Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, Ngô Gia Hồng đã nhá máy trước. Cô nói:
- Cạn ly chứ?
Lý Nghĩa Trung cầm ly rượu run rẩy, muốn tăng huyết áp sao?
- Tôi uống kém lắm, xin phép chỉ uống một ít!
Lý Gia Hồng chạm ly:
- Anh dám từ chối tôi?
Nói xong uống một hơi, không hề bị ngắt quãng.
Tửu thánh sao?
Được vài ba ly, một phụ nữ tướng mạo hiền từ ngó nghiêng vào. Đây là Lưu Thanh Ngọc, mẹ của Ngô Gia Hồng. Bà mặc lam y dành cho Phật tử, đeo chuỗi tràng hạt.
- Con gái, dẫn con rễ về không chịu nói với mẹ!
Ngô Gia Hồng suýt nữa sặc rượu:
- Mẹ, đây là bạn của con thôi!
Lý Nghĩa Trung liền đứng dậy:
- Dạ cháu chào cô!
Thanh Ngọc ừm một cái:
- Khách này đặc biệt đấy, bình thường con ăn ở quán mà!
Nói xong liền đi, theo sau là ông vệ sĩ cao ráo, ăn vận gọn gàng.
- Nhà cô đi đâu cũng có người theo, thật ngưỡng mộ!
- Anh khéo nói đùa, mẹ tôi trước giờ không cho ai theo hết!
Lý Nghĩa Trung im lặng chốc lát.
Không phải con người.