Ngô Gia Hồng tu rượu vào mồm, khác xa khí chất tại công ty:
- Anh nghe mẹ tôi nói không, muốn làm con rễ chứ?
Nhìn mặt giám đốc đỏ ửng lên, nói chuyện không thể tin được. Lý Nghĩa Trung đáp trả:
- Tôi không có kiến thức chuyên sâu, chỉ ăn hại...
- Kiến thức có thể học!
- Tôi lại không phải con nhà danh gia...
- Không vấn đề!
Lý Nghĩa Trung thở dài:
- Cô say rồi!
Ngô Gia Hồng rót tiếp một ly:
- Người say luôn nói thật!
Lý đại sư không thể để cô chủ này uống tiếp, vội đỡ tay ả:
- Chúng ta nghỉ được rồi!
Ả đành đặt chai rượu lên bàn:
- Anh không muốn tôi cũng không ép! Vào xem phòng tôi một chút chứ?
Phòng riêng của Ngô Gia Hồng chẳng khác phòng khách thu nhỏ, đều là đồ cao cấp. Nhưng lượng đồ cổ thì không bằng do cô thích sự đơn giản. Ngoài ra có trưng thêm một thanh Katana Nhật. Hàng thật hàng giả không biết, chỉ có điều tiếc ra lượng thần khí nhất định chắc là đồ xịn.
Ngô Gia Hồng có nuôi hai con mèo song sinh trắng như tuyết, với lượng lông xù này nếu đem ra môi trường ngoài sẽ rất thê thảm.
Tuy là mèo kiểng không có lượng dương khí mạnh mẽ như hổ, nhưng một phần nhỏ này cộng với thanh kiếm kia.
Chả trách, căn phòng này là nơi duy nhất không có quỷ khí xâm nhập.
Lý Nghĩa Trung nói trước:
- Chị Hồng có cá tính rất mạnh, thích cả đao Nhật!
Ngô Gia Hồng nghe được gợi ý này liền chộp chuôi kiếm:
- Muốn khêu khích tôi sao?
Mũi kiếm chỉ giữa mặt khiến Nghĩa Trung không khỏi dựng tóc gáy:
- Này cô cẩn thận chút, loạn choạng đứt tay bây giờ!
Ngô Gia Hồng ngà ngà say, cười nói:
- Anh thật thiếu hiểu biết, nếu tôi muốn tự sát thì sẽ dùng loại ngắn!
Không để Lý Nghĩa Trung nói tiếp, Ngô Gia Hồng đẩy thẳng kiếm rất dứt khoát.
Anh trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, vừa tránh mặt vừa kéo túi đàn.
Trong một giây ngắn ngủi, Lý Nghĩa Trung đã rút Ma Kiếm ra khỏi vỏ, còn tạo nên thế đỡ lấy thanh Katana đẹp mắt.
Hắn nghĩ con ả này bị điên rồi thì cô ta trả lời trước:
- Anh tưởng mang cái túi đó mà tôi không biết hay sao? Này nhé, dân trong nghề, tôi vừa nhìn là đã nhận ra!
Lý Nghĩa Trung quyết định không tự cắn lưỡi, sao Ngô Gia Hồng có thể tự tin như vậy, đòn vừa rồi thiếu chút nữa là xong một mạng. Bằng không thì mang vẻ mặt xấu trai suốt đời.
Hai... Lựa chọn mua Kiếm Pháp của Chung đại nhân là hoàn hảo.
- Chị Hồng, tôi chỉ mang kiếm phòng thân! Lần sau có gì thì nói một tiếng trước, tôi không đỡ được mãi đâu!
Lý Nghĩa Trung nói xong không quên thở ra, đúng là tính cách quá đặc biệt.
Sau khi bình tĩnh, cả hai ngồi nói chuyện với nhau.
Lý Nghĩa Trung vẫn còn cảm thấy nhột ở mặt, sờ mặt nói:
- Chị Hồng, không phải muốn nhờ tôi bắt quỷ đấy chứ?
Ngô Gia Hồng ngồi vuốt ve hai con mèo:
- Tôi nhìn anh không sai, người thầy hôm nọ nói cũng không sai! Anh đúng là thần tiên chuyển kiếp, bị anh đoán trúng rồi!
Lý Nghĩa Trung chậc lưỡi. Mọi thứ đều đã được quỷ sai sắp xếp, hơn nữa lúc ở nhà vệ sinh hắn đã kịp nghe loáng thoáng chuyện người chết, chứ thật ra anh không nhìn thấu được lòng người.
Thần tiên chuyển kiếp, ông thầy hôm nọ lại khoác lác rồi.
Lý đại sư bước vào đề tài chính, tỏ ra nghiêm túc:
- Chị Hồng, người thân cô lâm bệnh đương nhiên có nguyên nhân cô cũng biết? Chỉ là không đoán được sẽ rơi vào thời khắc nào. Đây là luật nhân quả, cô bảo tôi ngăn cản làm sao?
Anh cũng tự biết luật nhân quả công bằng đến mức nào, chính anh chứng kiến Đạo Công của mình bị trừ sạch. Làm sao mà không rút kinh nghiệm cho được?
Đôi mắt cô gái xinh đẹp to ra, giã hết cả rượu:
- Anh... Anh không đùa chứ?
Lý Nghĩa Trung vẫn thản nhiên:
- Nếu chị đã tin tưởng tôi đến nước này, hãy chấp nhận sự thật!
- Không! Lần này tôi không tin anh!
Ngô Gia Hồng bất ngờ nói, hay cố ý tỏ ra bất ngờ Nghĩa Trung đều biết, đều hiểu cả. Anh tiếp tục:
- Tôi khuyên chị! Sống trong cái nhà toàn là sát nhân, sớm muộn gì cũng bị vạ lây! Hiện tại công ty không còn sức mạnh như lúc trước, cũng không có khả năng thoát khỏi pháp luật! Hơn nữa bản thân còn trẻ đẹp, không phải chị muốn bị oan hồn kéo đi làm ma nữ chứ?
- Tôi mời anh đến nhà chơi để anh vạch trần tôi à? Còn hù doạ tôi nữa!
Nghe Ngô Gia Hồng đã có chút nóng tính, Lý Nghĩa Trung đành thở dài:
- Tôi vì muốn tốt cho chị, tình hình cứ như thế này sản nghiệp không giữ được, ông của chị không nhắm mắt đâu!
Nhắc đến Ngô Thái Tâm, Ngô Gia Hồng nghẹn lại, công ty này là cuộc đời của ông trước kia, trước khi mất cũng dặn dò phát triển nó thật tốt.
- Vậy anh muốn tôi làm sao?
Lý Nghĩa Trung cương quyết:
- Nợ máu trả bằng máu!
Cảnh đồi núi dưới ánh trăng, cộng thêm cái không khí mát lạnh thì thật đúng là nơi để du lịch.
Một con xe Rolls Royce đỏ au chạy vụt trên con đường quanh co.
- Cảm giác này thật thích!
Cô gái có thân hình nóng bỏng trong xe nói.
Bên cạnh là Ngô Thái Công:
- Em thích là được! Về thành phố rồi anh sẽ mua nhà cho hai ta cùng ở!
Bạn gái nói:
- Miễn em thích là gì anh cũng đồng ý hết à?
- Không sai!
Đây là chuyến đi chơi của Ngô Thái Công cùng với em người yêu mới quen này, tình cảm còn rất mãnh liệt.
- Anh sẽ biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất!
Ngô Thái Công nắm chắc vô lăng rất tự tin.
- Được không em!
Anh khẽ quay sang.
Hình như em ấy đã ngủ quên, ngã đầu lên ghế ngon lành.
- Bộ mệt lắm hả?
Nói chuyện mấy câu mà ngủ, xem chừng thân thiết quá không nể người bạn trai này rồi.
Ngô Thái Công một tay cặp cổ người yêu hôn nhẹ lên má một cái.
Cô gái rất xinh đẹp, vẫn chưa ngủ. Và... máu chảy dài từ thất khếu.
- A...
Chiếc xe được trả tự do, lao đầu thẳng xuống vực.
***
Ngô Thái Trí đứng giữa vườn, hối thúc một đám người đang đào bới.
- Nhanh lên nào!
Đột ngột bên dưới mấy cái xác tỉnh dậy bắt lấy những người kia. Sự việc làm cho Ngô Thái Trí hoảng loạn.
Sau khi la một tiếng thất thanh, hắn tỉnh dậy đã nằm trên giường.
- Sao lại mơ thấy điều này!
Mồ hôi lúc này tuôn như mưa, cái bụng to tròn thở hỗn hễn. Hắn nằm suy nghĩ một lát, có chút chột dạ.
Bỗng "cộc cộc", tiếng gõ cửa phòng.
Ngô Thái Trí muốn đứng tim, nhìn qua vợ mình. Lê Hiền Thục nếu như bị ông ta làm cho thức giấc, chắc chắn là nhừ đòn. Không nỗi sợ nào vượt qua sợ vợ.
Hắn đành bò dậy di chuyển ra cửa. Nhưng mở cửa ra lại chẳng thấy gì.
Không thấy gì, đó mới là đáng sợ.
Hắn nghĩ có lẽ bà mẹ gọi để ăn khuya. Có điều ở nhà điều biết mình ngủ say như chết mà. Càng nghĩ càng sai. Sau khi đóng cửa về giường, vẫn liếc sang Hiền Thục. Trong lòng rất muốn kêu vợ dậy để tâm sự, mà thôi bỏ đi.
- Mấy ngày qua mình làm việc quá căng thẳng rồi!
Suy luận, có lẽ giấc mơ vừa rồi chỉ là trùng hợp, vì bản thân khá nhút nhát.
Đúng là trùng hợp, nghĩ xong thì ngủ tiếp.
"Cộc cộc".
Ngô Thái Trí giật mình lần hai, một sự lạnh lẽo lan toả cả căn phòng. Hay là có ai giở trò. Hắn quyết định bỏ qua người vợ, đi thẳng đến mở đèn.
Chết thì chết chứ kiểu này làm sao mà ngủ?
Kết quả, đèn không cháy.
- Chết thật, giờ này mà cúp điện!
Ngô Thái Trí lẩm bẩm. Lập tức xoá bỏ suy nghĩ đó, đèn ngủ vẫn còn.
Đèn bị hư? Nếu vậy thì thật đúng là trùng hợp quá đáng.
"Cộc cộc".
Ngô Thái Trí mồ hôi lạnh toát. Âm thanh này rất lạ, gõ cửa rất đều và nhịp nhàng.
Không, hắn có cảm giác như ai đó đang trêu đùa. Nuốt nước bọt, hắn mở tay cầm cánh cửa.
Trên giường, Hiền Thục liên tục bị nước trên trần nhỏ trúng mặt.
Ả tỉnh giấc dùng tay quệt mặt. Thì ú ớ không nên lời, hồn vía sắp lên mây. Là máu, dính đầy tay đầy mặt. Lúc này mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên.
Hiền thục ngước mặt lên trần.
Chính là thân hình béo tròn của Ngô Thái Trí, bị thắt cổ lủng lẳng trên trần. Máu từ miệng đang từ từ rơi xuống.
***
Ngô Thái Đức nằm trên giường bệnh. Dương Chung Thủy trực bên cạnh.
- Ta cảm thấy cơ thể rất yếu, bệnh ngày càng nặng rồi!
Ngô Thái Đức vẻ mặt xanh xao nói.
- Anh không được nói như thế, suy nghĩ lạc quan thì mới mau khỏi bệnh!
Lúc này có tiếng chuông điện thoại.
- Là mẹ gọi!
Dương Chung Thủy nói xong đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc đi vào thì tạm biệt chồng:
- Em về nhà có chút chuyện đây!
Cô ta rời đi, trong điện thoại vẫn còn giữ liên lạc:
- Em đến ngay! Anh yêu đợi em một lát!
Phần Ngô Thái Đức, cảm thấy ngứa ngay cuống họng, ho mấy cái ra một cục máu dưới sàn.
Hắn rất thất vọng, khi nhìn kỹ lại, trong vũng máu xuất hiện một viên thuốc.
Viên thuốc này không phải là thuốc hắn uống, thuốc này không bao giờ có thể quên được. Trước khi đã cho người đặc chế nó, nhìn như viên thuốc cảm nhưng lại chứa kịch độc bên trong.
- Đến rồi sao?
Ngô Thái Đức tự nói chuyện. Hắn đã từng giết người bằng viên thuốc này, nhưng sao nó lại ở đây.
- Tụi mày tìm tao đòi mạng à? Có giỏi thì đến đây!
Hộ lý vào phòng bệnh xem, phát hiện điều kinh hoàng.
Ngô Thái Đức nằm bất động không nhắm mắt, nội tạng bị móc ra hết bên ngoài.
***
Dương Hiền Thục đang cùng nhân tình trên giường.
- Đợi lão già kia chết, lúc đó em sẽ lo cho anh một cuộc sống sung sướng!
Anh ta im lặng một hồi rồi nói:
- Sự nghiệp của chồng, không tiếc sao?
- Tiếc cái gì, hắn không phải chồng em!
- Lúc trước vì sự nghiệp, không phải dùng mọi thủ đoạn sao?
Dương Hiền Thục nằm lên bờ ngực rắn chắc, không hiểu:
- Anh đang nói gì vậy?
- Cũng vì tiền, mà tụi mày giết bọn tao sao?
Hiền Thục hốt hoảng, nhìn lên tình nhân.
Gương mặt thanh tú nổi đầy gân đen, đôi mắt không đồng tử đáng sợ.
- Trả mạng cho tao?
***
Lý Nghĩa Trung ngồi trên sofa.
- Không biết cô ta có qua được chuyện này không?
Vừa rồi Ngô Gia Hồng nghe Nghĩa Trung nói nợ máu phải trả bằng máu thì rất sốc, đi vào phòng của bà Lưu Thanh Ngọc tâm sự.
- Chúng ta mở cổng âm dương, liệu có ổn?
Phạm Tướng nói:
- Chưa biết, ta nghĩ bọn chúng trả thù xong sẽ về âm gian ngay!
Tạ Tướng đi một vòng quanh phòng đem về cho đại sư thứ này:
- Đại sư, ngày xem đây có phải hàng thật không?
Lý Nghĩa Trung cầm nó trên tay ngắm nghía, một sợi dây chuyền có mặt ngọc khắc hoạ tinh xảo.
Bình An Phù.
- Thật, còn là loại gia truyền!
Lúc trước đã từng thấy thứ này. Ngô Gia Hồng nói mỗi khi ra ngoài đều đeo nó.
Vậy là quên rồi!
Lúc này bên trong áo của Phạm Tướng phát ra tiếng nhạc cổ đại.
Cái gì nữa đây?
Ngài móc ra Sinh Tử Chi Thư quen mắt.
- A, Phạm Tướng, ngài quả là bắt kịp thời thế!
Lý Nghĩa Trung không nhìn được cười, thứ đấy cũng có nhạc chuông nữa.