- Quá giới hạn rồi!
Phạm Tướng nghiêm giọng:
- Đã có hai người vô tội chết!
- Chúng ta phải đi!
Cả ba đi đến cửa. Lý Nghĩa Trung cảm nhận một tia âm khí phía trước.
- Có quỷ, cẩn thận!
Hoàng Đồng, tạm sử dụng vẫn rất hữu dụng.
Mở cửa, chính là quỷ hồn đi cạnh Lưu Thanh Ngọc mà Lý Nghĩa Trung đã thấy. Có điều trông bộ dáng máu me bê bết, xương cốt chỗ lộ ra, thịt da chỗ rơi rớt.
Nhìn như vừa bị ăn thịt vậy!
Đây cũng chính là Ngô Thái Tâm, chết đi vẫn bám theo bảo vệ cho vợ mình.
- Đại sư, xin hãy giúp chúng tôi!
Đúng là không ổn!
Phòng của Lưu Thanh Ngọc. Có thể cảm nhận rất rõ, quỷ khí từ hai bức tường tiến đến cửa như vạch ra một con đường đi vào cõi chết.
Họ mở cổng âm dương. Kết quả thành ra như vậy.
Sơ suất?
Một đám quỷ tụ lại trong phòng.
Gia Hồng nấp sau bà nội rất sợ hãi. Lưu Thanh Ngọc vẫn đang niệm Phật không ngừng.
Lý Nghĩa Trung chạy đến kịp lúc rút kiếm ra chém loạn. Môi trường âm khí dày đặc, anh không thể nhanh hơn chút nào được.
- Ta nên giúp đại sư!
Hắc gia Bạch gia đồng loạt hiện thân.
Trong một khoảng khắc ngắn nhất có thể trôi qua, quỷ chúng thay đổi thái độ chạy loạn.
Cả ba truy đuổi theo, nhưng bọn này rẽ thành nhiều hướng.
Dù là ma quỷ cũng không có bị ngu!
Nghĩa Trung nói:
- Chúng ta chia thành ba hướng!
Âm khí rã tan, áp lực được nới rộng. Lý Nghĩa Trung dễ dàng đuổi bọn chúng đi.
- Anh Trung!
Trong đầu của hắn truyền đến âm thanh của Ngô Gia Hồng. Tại sao lại như vậy? Không thể chờ thêm hắn quay về phòng.
Ngô Gia Hồng...
Không thể tin. Ngô Gia Hồng chân không chạm đất lơ lửng trên không. Cặp mắt trợn tròng trắng đáng sợ. Âm khí quá cao, đẩy thân người lên.
Xung quanh đều toả khí lục, làm sao được?
Nghĩa Trung chạy đến:
- Mau xuất hồn!
Ngô Gia Hồng đánh trảo về hắn. Cô gái được quỷ nhập sức mạnh vượt trội, chấn lui cả Đạo sĩ. Ả phát ra một tràn cười:
- Đánh ta đi! Mau đánh ta đi!
Lý Nghĩa Trung vừa lui vừa dùng kiếm đỡ, còn việc đánh lại với Ngô Gia Hồng là không thể nào.
Đột nhiên nhớ ra... Bình An Phù.
Nghĩa Trung lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Gia Hồng. Ả thét ra âm thanh rất lớn.
Lý đại sư ôm tai, muốn thủng cả màng nhĩ.
Sau đó, Gia Hồng lên cơn co giật.
- Gia Hồng!
Lý Nghĩa Trung ôm lấy giám đốc ngay:
- Đừng sợ, có anh ở đây!
Quỷ hồn chịu hết nổi trục ra ngoài, thị hiện là một cô gái.
- Ta sẽ báo thù cho hai chị ta!
Linh Quỷ? Phạm Tướng nói có một con, Lý Nghĩa Trung phát hiện hai con, giờ lộ ra con thứ ba.
Đùa?
Thì ra mọi việc có Linh Quỷ nhúng tay vào nên thành ra thế này.
Trước kia liên lụy bạn bè, bây giờ tuyệt đối không thể để việc này xảy ra. Cảm giác người xung quanh mình dần mất đi, đó là điều hối tiếc nhất.
Không thể tiếp diễn! Tuyệt đối!
Nghĩa Trung cầm chắc kiếm.
- Chết đi!
Roẹt!
Tru Hồn Liêm của Phạm Tướng đoạt hồn.
- Đại sư, lần này không thể được! Định nợ Đạo Công sao?
Quay lại. Ngô Gia Hồng dần tỉnh ra. Lý Nghĩa Trung vội vàng đỡ dậy:
- Em không sao chứ?
Cô nói chuyện yếu ớt:
- Anh đến rồi!
- Phải, anh đến rồi! Anh sẽ bảo vệ em!
Hắc gia nhìn theo cũng ngậm ngùi. Tạ Tướng mới đưa giấy cho ông.
- A, Sinh Tử Chi Thư, nhỡ làm rách thì sao?
Bà Lưu Thanh Ngọc vừa rồi cũng bị đánh ngất, cần đưa đến bệnh viện.
***
Cuối tuần.
- Lý đại sư, Lý đại sư!
- Có gì mà ồn? Ta đang ngủ!
Sở thích của Lý Nghĩa Trung chính là ngủ.
Phạm Tướng rất phấn khởi:
- Đạo Công của đại sư tăng lên rồi!
- Bao nhiêu?
- 20. Phát tài phát tài! Có lẽ mọi sự cố gắng của đại sư đã được đền đáp!
Tạ Tướng thì từ tốn hơn:
- Có như vậy thôi? Xem cái này mới lợi hại này!
Nói xong liền rút ra một tấm thẻ bài bằng hợp kim màu đen.
- Đây là Quỷ Lệnh!
Phạm Tướng khạc nhổ:
- Quỷ Lệnh cũng khoe, ta cũng có vậy, chúng ta đều có mà!
- Đây là của Lý đại sư!
Khò khò...
Muốn đánh thức hắn xem ra chỉ có một người!
02:00 pm GMT+7:00 Giờ Đông Dương.
Trợ lý Trung và giám đốc Hồng đứng trước công trường bỏ dở.
Đồ ăn bỏ dỡ mà lại bắt người ta ăn, cái tên Minh Hoà đúng là...
- Chào cô Hồng!
Minh Hoà chẳng khác con cáo đang chào. Hôm nay không thấy Đại Lâm, chắc không thể thấy nữa rồi.
Lão liếc qua Tiểu Nhận dưới chân anh này.
- Đâu phải bắt cướp mà đem theo chó chứ?
Đây là điều kiện Lý Nghĩa Trung đi theo, chỉ cần như vậy. Động đến ai chứ động đến Tiểu Nhận...
- Ông đừng xem thường, nó còn thông minh hơn ông đấy!
Ngô Gia Hồng không tin Lý Nghĩa Trung nói như vậy, khiến cô cũng muốn sặc.
Minh Hoà đỏ bừng nhưng cũng phải nguôi giận.
- Đúng là tuổi trẻ!
Tham quan một lát...
Gia Hồng:
- Anh Trung có nhận ra điều gì bất thường không?
- Cô cứ nói chuyện với lão ta, tôi đi xem một mình được rồi!
Lý Nghĩa Trung nói chuyện này làm cô ta rất không vừa lòng.
Hôm trước... còn gọi bằng em.
Lý Nghĩa Trung lấy tấm Quỷ Lệnh ra.
- Rất đẹp!
Đây là thứ quỷ sai đều có, sau này trảm hồn thì không cần lo nghĩ. Còn được tích đức, còn được Đạo Công.
Nhưng đây chỉ là tạm thời, sau khi kết thúc sơ khảo mới chính thức có nó.
Phạm Tướng kế bên:
- Đại sư, vùng đất này âm khí rất nặng, sao lại muốn xây dựng chứ?
Tạ Tướng:
- Nếu là ta sẽ xây thành cái bãi tha ma!
- Lão Bạch, cũng cần xây sao? Xem lại đầu óc kinh doanh đi!
Gâu...
Tiểu Nhận sủa rồi.
Cả ba liền chạy đến.
Phải nói rằng, Tiểu Nhận là loài chó ít sủa nhất. Mà khi sủa rồi toàn điềm gỡ đến điềm hung.
Lạy cả chó!
Tiểu Nhận đang cào đất.
Phạm Tướng kinh hãi:
- Không có Thiên Phù, lần này đào thật rồi!
Tạ Tướng nhìn vào chỗ đất:
- Lần trước tìm Ma Kiếm, lần này tìm gì mà phải đào? Đào mộ à?
Đào mộ?
Nghĩa Trung ngồi xuống sờ vào lớp đất cát.
- Đây là Thuật Dưỡng Thi!
Hắc Bạch đều giật mình.
Nếu thật là Cương Thi, cả hai đều không đối phó được.
Cương Thi không có hồn phách.
Tiểu Nhận chạy đến chỗ khác, cả ba đi theo. Xong rồi lại di chuyển thêm chỗ khác nữa. Kết quả chạy lòng vòng rất chóng mặt.
Lý Nghĩa Trung ôm Tiểu Nhận:
- Được rồi không chạy nữa, đất ở đây đa số là như vậy!
Hắn không hiểu nổi, nếu vì chuyện làm ăn sẽ không dùng cách này. Rõ ràng muốn giết người. Nhất định có tên nào muốn giết ai trong ngày xây dựng. Cương Thi như đồng hồ báo thức, thời khắc đó tự động sống lại.
Nhưng nếu không xây dựng, tính mạng người dân xung quanh...
Rốt cuộc là ai chứ?
Vấn đề cả bãi đất mênh mông không biết cái xác nằm ở đâu.
***
Nghĩa Trung chỉ lắc đầu.
Gia Hồng:
- Không ký nhé!
Minh Hoà có chút không tin:
- Cô suy nghĩ kỹ chưa?
Ông bất ngờ quyền quyết định lại nắm trong tay thằng nhãi này.
Lý Nghĩa Trung đến sát bên lão:
- Ông nghe cho rõ! Ai đứng sau làm ra điều này, bảo hắn đến ngày đó lại đây gặp tôi!
Minh Hoà mỉm cười:
- Tôi thấy cậu bị điên rồi! Nói gì tôi chẳng hiểu!
- Đương nhiên là ông không hiểu! Về nói lại thì kẻ đó sẽ hiểu!
Qua tháng sau, cũng chính là cái ngày được nhắc đến. Hợp đồng không ký nên cả bãi đất lạnh tanh.
Đợi cả ngày đến chiều, Phạm Tướng vừa cầm bánh mì bay mấy vòng chơi cũng thấy chán.
- Nếu kẻ đó không đến thì sao?
Lý Nghĩa Trung nhai ổ bánh mì:
- Nhưng ta vẫn phải ở đây!
Tạ Tướng một tay cầm quạt một tay cầm bánh mì:
- Đại sư yên tâm, cho dù bọn ta giúp không được, chỗ ta còn thiếu một vị trí!
Phụt!
Lý Nghĩa Trung phun thịt ra ngoài.
- Ngài xem thường ta sao? Nếu ta chết thề không làm cho ngài!
Phạm Tướng ngẩn người:
- Xem ra khả năng kinh doanh rất tốt, đến đại sư còn không tha!
...
Phía xa bãi đất.
Một lão già tướng mạo khiêm tốn.
- Đại Lâm! Con chết rất tức tưởi, sư phụ sẽ trả thù cho con!
Hoàng Thiên của phái Hổ Đầu, sư phụ của Đại Lâm.
Hôm đó Đại Lâm bị chính con Thiết Quỷ quật chết thảm.
Lời Hoàng Thiên vừa nói, cũng là lời thề khi đứng tại linh đường.
...
Tiểu Nhận ngấu nghiến bánh mì.
Nhà chỉ một người, mua lần tận bốn ổ bánh mì.
Nếu sau này bận quá không có thời gian đi làm, không biết sống làm sao?
Tiểu Nhận chợt gầm gừ như có ai đến dành bánh mì của nó.
Phạm Tướng lùi lại:
- Ngoan nào! Ta chỉ định vuốt ve con thôi!
Tạ Tướng cười khẩy:
- Lão Hắc làm gì thì cũng đừng nên chọc chó chứ?
Nghĩa Trung tu một hơi nước suối:
- Tiểu Nhận, ai cũng ăn rồi! Con cứ thong thả đi! Muốn sủa sao?
Gâu...
Mẹ nó sủa thật!
Nghĩa Trung đánh rơi cả chai nước.
Cả ba chuyển đổi tư thế cảnh giác.
Gâu gâu...
Gâu gâu...
Không biết việc gì xảy ra, Tiểu Nhận nhảy trước như che chắn cho ba vị, ánh nhìn về trước.
Ầm...
Một cỗ quan tài phá đất lên bờ.
Cái khả năng làm ớn lạnh, quan tài dựng đứng. Cảm giác như sinh vật trong đó.
Đến rồi!
Nghĩa Trung lấy kiếm tiến lên, Tiểu Nhận theo sau, rất là oai phong.
Ầm...
Ầm...
Thêm hai cỗ quan tài nữa.
- Thôi thôi Tiểu Nhận!
Lý Nghĩa Trung giao Tiểu Nhận cho hai ông bạn trông hộ.
- Nhanh, giúp ta tìm mua cái Hoả Phù!
Phạm Tướng lấy giấy pháp:
- May quá Thành Hoàng có bán! 5 Đạo Công.
- Được, cho ta hai... À không một thôi! Tiết kiệm!
Phạm Tướng liền theo lời đặt mua ngay.
Lưu Quỷ đen xì có răng lỉa chỉa bay đến.
- Đa tạ!
Nghĩa Trung không nhiều lời cầm bùa đi ngay.
Ầm ầm ầm...
Cả Lưu Quỷ còn thấy thích thú:
- Muốn mua gì thì mua một lượt tiểu quỷ giao luôn ạ!
Lưu Quỷ dám khiêu khích Lý Nghĩa Trung.
Thôi nha, đại sư của chúng ta đã nghèo lắm rồi.
Nhưng phía trước hiện tại trên dưới chục cỗ quan tài.
- Thăng cấp luôn đi!
Phạm Tướng vội vâng theo. Nghĩa Trung hiện tại rất là khí phách, tiêu tiền không hề nhân nhượng.
Thanh Quỷ Tiên Nhân (Đạo sĩ cấp 2)
Hoả Ký: Xích
Đạo Công: 5
Thăng cấp: cần 20 Đạo Công
Khả năng: Hoàng Đồng, Quỷ Kiếm Pháp
Vật phẩm: Ma Kiếm, Hoả Phù (1)
Sơ khảo: 5/8
Thẻ: Miễn Kháng (3)
Nạp lần đầu: Cần 50 Đạo Công.
Phạm Tướng giải thích:
- Thẻ Miễn Kháng có thể sử dụng như kháng lửa, kháng nước, kháng thiếu sinh khí, kháng cây đập vào đầu, kháng...
- Nói chung là vân vân. Theo ta!
Trận chiến lần này Nghĩa Trung chỉ cần Hắc Gia.
Quỷ Lưu buồn rầu quay về:
- Có duyên gặp lại!
Khốn thật!
Còn sống mới gặp lại chứ?
Tạ Tướng công việc đơn giản, giữ Tiểu Nhận không chạy lung tung là được.
Mấy nắp quan tài văng ra, bên trong là cái xác da dẻ xám xịt, cặp mắt vô hồn phóng đến.
- Nhanh đấy!
Nhưng đó là với người thường, con mắt đạo sĩ vô cùng tinh.
Nghĩa Trung chém bên này, lại quay qua chém bên kia, vừa đánh vừa lui.
Mấy Cương Thi ngã xuống rồi lại bật lên, không hề mảy may.
Đại sư vừa đánh vừa lui, chủ yếu dụ cả đám đến gần một chỗ.
- Đại sư, cẩn thận!
Phạm Tướng chỉ kịp la, bản thân kè kè bay theo không giúp gì được.
Một Cương Thi nhào đến, Nghĩa Trung giơ tay đỡ. Bị cắn rồi!
Hắn dùng kiếm cắt bay đầu Cương Thi, xem ra Ma Kiếm vẫn có tác dụng.
Thời cơ đã đến, Nghĩa Trung tung Hoả Phù.
Ánh lửa bùng cháy, lan rộng thiêu sạch đám Cương Thi.
Nghĩa Trung chạy xa khỏi đám cháy, thở không ra hơi.
Phạm Tướng bay đằng sau áy náy.
- Ta rất muốn giúp nhưng không thể!
Nghĩa Trung mặt mày tái nhợt, quay lại nói:
- Có thể rồi! Chọn cho ta loại kháng độc! Rút thẻ!