Lý Nghĩa Trung ra khỏi phòng chữa trị trong bệnh viện, trên tay băng bó cẩn thận.
Há há...
Nếu có thể thấy khuôn mặt hai ngài Hắc Bạch, chắc chắn rất nhiều nước mắt.
Đại sư một tay cầm kiếm sắt, một tay mặc giáp bột, bá đạo.
Lý Nghĩa Trung liền cau mày.
Gia Hồng chạy đến:
- Anh sao rồi? Khó chịu chỗ nào mặt lại nhăn nhó thế?
- Anh không sao? Chỉ là thấy vài thứ chướng mắt!
Cả hai vừa đi ra vừa tâm sự.
Anh em trong nhà Trần Gia Hồng chết hết rồi. Hiện tại một mình cô gánh vác công việc, còn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hơn nữa cú sốc tại căn biệt thự quá lớn, còn để lại nhiều nổi ám ảnh. Cô quyết định sẽ bán căn nhà, cũng như để giải quyết một số việc, vẹn cả đôi đường.
Gần đây thời gian đi làm của Lý Nghĩa Trung dần ít đi, anh cũng muốn ngỏ lời.
- Sao này anh có thể không làm ở công ty nữa, em có hận anh không?
Ngô Gia Hồng thoáng buồn:
- Anh không muốn làm cũng không sao! Tiếc là không được gặp anh!
- Còn giữ liên lạc mà!
Ngô Gia Hồng thúc trỏ một cái.
- Ý người ta muốn mỗi ngày đều gặp!
Nghĩa Trung vừa đau vừa cười:
- Hay em cùng bà nội xem chỗ anh mua một căn đi!
Ý này rất hay, như vậy là ngày nào cũng được gặp rồi.
- Để em sắp xếp!
Căn 608.
Phạm Tướng đang ba hoa về trận chiến cùng với đại sư. Phía dưới đám tiểu quỷ trầm trồ khôn tả.
Tạ Tướng chen vào:
- Ta cũng thông báo một việc! Đừng tưởng ta ở không! Kẻ hãm hại đại sư là Hoàng Thiên, sư phụ của cái tên nuôi quỷ gặp Lý đại sư hôm trước! Hắn muốn trả thù!
Lý Nghĩa Trung bình thản:
- Ta đoán hắn đã chết! Lại biết chuyện này có liên quan đến ta, vì cô Hồng không thể nào gây thù với đám tà đạo đó được!
Tạ Tướng góp lời:
- Và tên sư phụ Hoàng Thiên cũng chết!
Đại sư thay đổi thái độ:
- Làm sao chết?
- Thật ra lúc đó Tiểu Nhận đã đánh hơi được hắn, chỉ cắn có một cái thôi! Hôm nay đã có cáo phó rồi!
Phạm Tướng chưa tin:
- Để ta xem! Sinh Tử Chi Thư!
Có thông tin, hắn chết thật.
Có thể tên này lạm dụng tà đạo, trong khi đó Tiểu Nhận là loài khắc âm. Vết cắn khiến cho tà khí bên trong phản kháng lại.
- Nếu điều tra, chuyến này lớn chuyện!
Tạ Tướng an ủi:
- Thường thì cái đám luyện tà vật không nhờ đến cảnh sát! Bọn chúng cũng làm nhiều chuyện hại lý mà!
Phạm Tướng khinh:
- Xem ra lần này ngài có chút công lao!
- Chuyện nhỏ! Phải cảm ơn Tiểu Nhận!
Đám tiểu quỷ nhìn Tiểu Nhận còn trầm trồ hơn.
Nghĩa Trung xoa xoa vết thương:
- Chỉ là ngoài da thôi! Ngày mai ta sẽ đi đến một nơi!
Miếu Thành Hoàng.
- Dạo này làm ăn sao rồi?
Phạm Tướng ngồi ghế uống trà tiên nói.
Thành Hoàng mặt lớn ồm ồm, ma quỷ gần đấy đều tán loạn:
- Thế đạo ma quỷ, tự động mọc lên nhiều pháp sư, việc buôn bán cũng thuận lợi!
- Ta thấy ngài nhận hương hoả không đủ sống?
Thành Hoàng cười lớn:
- Phạm Tướng, ngài nghĩ quá sâu xa vấn đề rồi! Dù không đủ ta cũng không bày trò lôi kéo, làm ăn chân chính thôi! Mà thời đại này rồi, tín ngưỡng không nhiều thì hương hoả ít đi cũng là lẽ thường!
Lý Nghĩa Trung chuẩn bị đồ cúng đã xong.
- Không đùa nữa, ta đến đây chủ yếu đa tạ ngài thôi, đồ của ngài sử dụng rất tốt!
- Còn phải nói? Đều nhập từ Thiên Giới!
Thành Hoàng liếc qua cánh tay của đại sư:
- Thanh Quỷ Tiên Nhân, ngài bị Cương Thi cắn! Cũng may là có thuật giải độc, lần sau nhớ ý tứ lại!
Tạ Tướng chơi đùa Tiểu Nhận ngoài sân, lúc này mới vào quạt quạt:
- Tốt! Thành Hoàng nhìn dấu răng liền phân biệt được, đổi nghề làm dược sư đi!
Thành Hoàng vội lắc đầu:
- Răng quỷ mỗi loại đều khác nhau, nhìn được là bình thường! Còn việc làm dược sư, tốn công Hoa Đà nói ta dành mối với hắn!
Tạ Tướng gọi Tiểu Nhận:
- À, phía trước nhà có mấy con tiểu quỷ, sợ nó phá phách nên Tiểu Nhận vừa mới đuổi đi đấy!
Thành Hoàng giật mình rung rinh cả bàn thờ:
- Cái đó là ta mới nhận làm quỷ đồng canh gác ở đây!
Phạm Tướng phun trà tiên ra ngoài. Nếu nhìn kỹ lại, cái miếu này ngày càng trang hoàng hơn.
- Vậy mà nói không đủ hương hoả! Ta thấy không ai có thể lấy đồ của ngài được đâu!
- Cẩn thận thôi!
Thành Hoàng nhìn hai quỷ sai như nhớ ra điều gì:
- Hai ngài gần đây không có xuống Âm Phủ báo danh à?
Phạm Tướng xua tay:
- Không cần! Ta trên này giúp Lý đại sư!
- Hai ngài vẫn chưa hay biết gì về Tróc Quỷ Bảng?
Danh sách dùng để liệt kê quỷ cần tiêu diệt cấp bách. Mỗi lần số lượng ma quỷ hoành hành quá nhiều, dùng đối sách này có thể nôn nao không ít quỷ chúng. Các pháp sư chỉ cần chiếu theo thông tin đến đó thực hiện nhiệm vụ.
Và nếu được như vậy, Lý Nghĩa Trung sẽ gộp chung để làm nhiệm vụ. Lại tiện ích hơn nhiều.
Thật sự hai quỷ sai không về báo danh, chuyện này cũng không biết.
Thành Hoàng nhắc nhở thêm:
- Chín lần chín 81 người đầu tiên nhận Tróc Quỷ Bảng sẽ được thưởng phù Truyền Tống, nhanh lên kẻo trễ!
Truyền Tống Phù, càng tiện ích!
***
Lý Nghĩa Trung đi trên tầng 6, phát hiện đồ ăn vương vãi trên cầu thang.
Ngạ Quỷ?
Không đúng, xung quanh đây hắn không hề phát hiện Ngạ Quỷ.
Bước lên cầu thang xem thử, ngay căn 708, cũng tức là trên đầu nhà của Lý Nghĩa Trung, năm con tiểu quỷ đang ăn đồ cúng.
Tiểu quỷ đó giờ chỉ ở tầng 6, nhất định không đi lung tung.
Đạo sĩ?
Không còn nghi ngờ, Lý Nghĩa Trung quay về phòng. Nếu có người muốn tốt cho đám tiểu quỷ thì không sao.
Không ngờ ngay tầng trên có đạo sĩ chuyển đến.
Về nhà tắm rửa liền trèo ngay lên giường, Lý Nghĩa Trung đánh thẳng một giấc buổi trưa, rất sảng khoái.
Hức hức...
- Đại sư, cứu con!
Lý Nghĩa Trung tỉnh giấc.
Âm thanh vừa rồi lúc hư lúc thực, nằm mơ sao?
Đặt một chân xuống giường. Những mẩu bánh vụn dưới sàn. Hắn liền nhanh tay chụp lấy, chỉ đánh vào không khí, những mẫu bánh biến mất.
Dạo này làm việc quá nhiều sinh ảo giác sao?
Không! Thần trí hiện tại đang rất tỉnh táo.
Linh tính?
Lúc ở biệt thự của giám đốc Hồng, khi cô ta gặp nạn cũng có nghe tiếng gọi trong đầu. Đây đều là linh tính.
Lý Nghĩa Trung vội mở cửa phòng.
- Đại sư, cứu con!
Một tiểu quỷ đứng trước khóc lóc, đã bị mất hẳn một cánh tay, máu tuôn ra không ngừng.
Đúng là tàn nhẫn!
Lý Nghĩa Trung lau nước mắt cho tiểu quỷ nói:
- Con đau lắm đúng không! Mau nói ta xem có chuyện gì?
- Hức! Ông ta bắt tụi con!
Chính là tên đạo sĩ.
Dẫn dụ mấy tiểu quỷ, sau này sai khiến chúng làm nhiều việc ác. Luyện được Ngũ Quỷ càng có sức mạnh ghê gớm hơn. Thế nên năm đứa quỷ này trong tầm ngắm của tên đạo sĩ kia. Trái lại đối với bọn chúng, đã xem nhà Lý Nghĩa Trung là nơi thân quen nhất.
Ma quỷ không nơi nương tựa là dễ dẫn dụ nhất, nhưng điều này nằm ngoài ý muốn.
- Con nghe ta nói! Hãy loại bỏ chấp niệm, tự khắc con không đau đớn nữa! Cứ nghĩ mình là một đứa trẻ hồn nhiên như mọi ngày, có thể chơi đùa vui vẻ, tay con sẽ bình phục!
Lý Nghĩa Trung đứng trước căn 708 gõ cửa.
Một thanh niên trạc tuổi, vẻ mặt lạnh lùng.
Đại sư không ngờ tên này còn trẻ vậy. Cũng như hắn thôi.
- Luyện ngũ quỷ hả, còn mấy đứa kia đâu, giao ra đây!
Thanh niên kia tên Đại Hải, nói:
- Thì ra đã có chủ nhân à?
Hắn quăng ra một cái bình sứ.
Lý Nghĩa Trung đập vỡ nát, bốn đứa còn lại chui ra.
- Nóng thế?
Đại Hải châm chọc.
Bốn đứa tiểu quỷ tụ lại níu lấy đại sư như thấy mẹ.
- Hết chuyện rồi phải không?
Đại Hải đóng cửa bị Lý Nghĩa Trung đạp một cước đẩy cửa chặn lại.
Tên đạo sĩ mới đến cũng không vừa, dùng chân đạp cửa ngược trở ra.
Lý Nghĩa Trung cảm thấy bàn chân nhận lực lớn, một giây sau cánh cửa bung cả chốt đẩy hắn thoái năm sáu sảy chân. Hắn lách người kịp lúc cánh cửa bay xuyên mặt.
Cái sức mạnh tà môn gì đây?
Phía trong nhà, Đại Hải đứng rất hiên ngang.
- Anh phá hỏng cái bình, tôi còn chưa bắt đền!
Tên này hành xử quá ngang ngược.
Lý Nghĩa Trung không mang theo kiếm, lượng sức thì tay đôi không đánh thắng được. Cái tên này toả ra áp lực cảm nhận rất rõ ràng... Mười người chưa đánh nổi hắn.
Sức mạnh này không phải con người.
- Chúng ta còn gặp nhau!
Lý Nghĩa Trung dẫn bầy tiểu quỷ xuống lầu.
Đại Hải vào trong gọi điện thoại cho người đến làm lại cửa.
- Tao sẽ cho mày biết cảm giác chết đau đớn nhất!
Đại Hải, gọi Đại Lâm một tiếng sư huynh, đệ tử của Hoàng Thiên, phái Hổ Đầu.
Thù cha rồi đến thù con, oan oan tương báo.
***
- Lý đại sư, Lý đại sư...
Phạm Tướng bay về nhà.
- Đông đủ cả!
Trước mặt là đám tiểu quỷ.
- Đại sư, xem ta đã lấy được Tróc Quỷ Bảng!
Trên tay là một tấm gỗ vuông.
- Một phần gỗ là một quỷ nạn, giải quyết xong sẽ tự mất đi. Chúng ta tiêu hết thứ này là thành công! Lão Bạch, mau đưa lễ!
Tạ Tướng cười hề hề.
- Truyền Tống Phù, có mặt!
Khoe ra một mảnh giấy vàng gấp làm tám, Truyền Tống Phù khá lớn, có thể trải ra như tấm thảm.
Lý Nghĩa Trung tràn đầy lo lắng.
- Vừa rồi ta gặp chút chuyện!
Hắn đem đầu đuôi kể lại.
Phạm Tướng tức đến cha chả.
- Tên này nếu để hắn sống, dương nhân chắc chắn gặp nhiều tai họa! Sinh Tử Chi Thư! Để xem... Hả? Đại Hải, hắn là người của Hoàng Thiên, đến trả thù đại sư! Hơn nữa không thể xem dương thọ, thể loại gì thế này?
Tạ Tướng gợi ý:
- Hay gọi âm binh kéo hồn hắn trước rồi tính sau!
Nghĩa Trung thật sự không muốn làm lớn chuyện đâu. Nhưng khi nhìn thoáng qua bầy tiểu quỷ...
Dù người hay quỷ cũng phải công bằng.
Quyết định là như thế.
...
Tối thui.
Trần Gia Hồng mời mở cửa xe cho Lý Nghĩa Trung, hôm nay anh ta cảm thấy có chút bất an, trong lòng nôn nao.
Trán Gia Hồng xuất hiện Tà Ấn. Mấy thứ này lâu lâu mới được phát hiện, không thể bỏ lỡ.
- Để a chở!
Cả hai đi ăn xong rồi về.
Con xe chạy đến đoạn đường vắng.
Lý Nghĩa Trung đang tập trung lái xe, chợt một quỷ hồn có khuôn mặt méo mó kinh dị, lao ra chặn đầu.
- Á...
Gia Hồng sợ hãi không dám nhìn.
Lý Nghĩa Trung đã thế còn tăng tốc, đâm quỷ hồn văng mấy chục mét, máu dính đầy kính chắn gió. Sau khi niệm chú, máu không còn nữa, anh vẫn bình tĩnh tiếp tục lưu thông.
Nếu để Gia Hồng cầm lái lần này, chắc chắn đi luôn cả hai. Có kẻ thù, làm gì cũng phải đắn đo, nhất là đối với người thân.
Nữ giám đốc ôm lấy Lý Nghĩa Trung, trong lòng cô chỉ cần có anh thì không có nguy hiểm nào đến được.
- Anh đang lái xe mà!
Sơ khảo: 8/8
Lý Nghĩa Trung về nhà, giờ phút này lại chật chội hơn bình thường.
Những quỷ hồn mặc giáp nằm la liệt, còn có vài thân quỷ vận trường bào chữa vết thương cho đám quỷ kia.
Tiểu Nhận vừa thấy chủ liền chạy ra.
Phạm Tướng bay đến hốt hoảng:
- Đại sư, đây là âm binh được phái đến!
Câu này rất có chấn động, Lý Nghĩa Trung thấy chuyện không đơn giản.
- Ai có thể làm ra đều này?
- Đại Hải!
Câu này còn mạnh hơn.
Đại Hải có sức mạnh độ nào đến âm binh còn bị đả thương quỷ hồn. Hắn thực sự không có giới hạn sao?