Chương 13. Hung Ác Vương

2129 Words
Tạ Tướng đứng xem tình hình, thấy đại sư liền nói: - Làm phiền đại sư rồi! Mượn tạm chỗ ở một lát có người đến chuyển về Âm Phủ ngay! Một hồi sau, khi nhà chỉ còn ba người đều mang dáng vẻ nghiêm trọng. - Xem ra kéo cả đám âm binh bình thường là không được! Phạm Tướng ôm bực tức, trên tay là Tróc Quỷ Bảng, hàng chữ đầu sáng lên là "Hung Ác Vương". Hung Ác Vương, chuyên ăn thịt đồng loại để thăng tiến sức mạnh, âm gian chỉ còn đúng con này. Sau khi lộ thông tin liền biết địa chỉ, căn 708. Đại Hải thì ra có sức mạnh của Hung Ác Vương. Nhiệm vụ đầu tiên cũng chính là bắt con này. - Không biết phái Hổ Đầu còn bao nhiêu tên, ta mong có thể ra hết giải quyết ân oán một lần. Lý Nghĩa Trung mồi điếu thuốc. Tạ Tướng hâm mộ nói: - Đại sư không hổ danh, định đồ sát cả môn phái sao? Khoác lác quá lại làm cho Lý Nghĩa Trung sặc thuốc. - Ngài làm ta khó thở đấy! Phạm Tướng la lên: - A! - Ngài sao thế? Lý Nghĩa Trung nhìn dáng vẻ chết ngồi của Hắc Gia rất thú vị, tiếp tục hút thuốc. Tạ Tướng chỉ còn cách dùng tay sờ trán ngài. Phạm Tướng hất ra: - Âm nhân cũng có nhiệt độ sao? Biết tại sao không? Khó thở! Người có sức mạnh của Hung Ác Vương không thể hút thuốc, hô hấp rất yếu! Có sức mạnh bên ngoài, nhưng đề kháng rất tệ, đây là cân bằng. Lý Nghĩa Trung ngắm nhìn điếu thuốc gật gù. Tiểu Nhận đang nằm thì đứng phắc dậy gầm gừ. Không cần hỏi thêm, Lý Nghĩa Trung tiến ra mở cửa. Vừa lúc này căn 606 cũng mở ra. - Huỳnh Lệ, lần này lại là cô? Huỳnh Lệ thấy Lý Nghĩa Trung thì vui vẻ: - Anh Đạo sĩ, nay không đi làm sao? Lý Nghĩa Trung hấp tấp chạy lại: - Cô bớt dùm cái miệng! Đừng hở ra gọi tôi như thế! Huỳnh Lệ chợt bị một lực vô hình kéo ngược ra sau muốn tốc váy. Lý đại sư chưa kịp phản ứng đã bị hai quỷ sai bịt mắt lại. Phạm Tướng: - Đại sư yên tâm, có ta ở đây không gì vấy bẩn ngài được! Tạ Tướng: - Đại sư cần phản ứng nhanh hơn! Lý Nghĩa Trung gỡ tay hai vị ra. - Ta cũng... tính làm như thế! Huỳnh Lệ di chuyển một khoảng, điểm dừng thì bị bàn tay túm lấy mái tóc đen óng ả. - Thằng chó nào? Buôn tao ra, trọc hết đầu rồi! Người đó là Đại Hải. - Tao nói lần cuối! Buông tao ra! Hắn dùng lực một chút, Huỳnh Lệ cảm giác cổ có thể gãy bất cứ lúc nào, liền im miệng. - Mày muốn gì trực tiếp tìm tao! Đừng gây tổn thương đến người vô tội! Đáp trả Lý Nghĩa Trung là một tràn cười độc ác. - Tao giết mày thì dễ quá rồi! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết! Con người yêu thứ hai của mày cũng thế? Người yêu thứ hai? - Mày bình tĩnh lại! Vô dụng thôi cô ta không phải người yêu tao! Khuôn mặt Đại Hải ngày càng tàn ác: - Đừng lừa tao! Trước khi giết mày tao đã điều tra hết rồi! Tụi mày thân mật vậy không yêu là gì? Nếu điều tra rõ như vậy, hẳn cô người yêu thứ nhất là Ngô Gia Hồng. Lần trước chở cô ta đi ăn, quỷ hồn đó là hắn gọi đến. Đây là điểm mạnh của phái Hổ Đầu, chung quy đều thực hiện toàn việc xấu. - Sao hả? Đại Hải dùng lực. Huỳnh Lệ đang dở sống dở chết. - Được rồi! Mày muốn gì? Dù không phải người yêu, cũng không thể để phụ nữ chết vì Lý Nghĩa Trung được. - Theo tao! *** Tất cả được chuẩn bị cho một chiếc xe hơi, chở đến một khu hoang vắng. Lý Nghĩa Trung và Huỳnh Lệ bị trói lại, đi vào trong một toà nhà. Cả hai quỳ giữa sảnh, hai bên đều là người trong Hổ Đầu, nhìn thấy họ liền nổi hung thần ác sát. Cùng tầng cùng cảnh ngộ. Còn có thêm hai cỗ quan tài trước mặt. Đại Hải tiến lên trước bài vị. - Sư phụ, sư huynh, hôm nay ta đã trả thù được cho hai người! Hoàng Thiên và Đại Lâm. Mấy tên này, vẫn chưa chôn sao? Đúng là thể loại bệnh hoạn. Đại Hải đốt nhang, tất cả đều đồng loạt rút ra đốt, như là được chuẩn bị từ trước. Sự sắp xếp khoa trương này khiến Lý Nghĩa Trung mắc cười. Nhưng Huỳnh Lệ quỳ kế bên đang hoang mang: - Anh phải cứu tôi! Tại sao lại lôi kéo tôi vào vụ này? Phạm Tạ hai họ hai bên, lúc nào cũng trong tư thế ứng chiến. - Đại sư, có cần ta chém hắn không? - Hay là để ta quạt hắn mát đến chết? Lý Nghĩa Trung thở dài: - Hai ngài bớt tấu hài lại! Có nhớ giao kèo giữa chúng ta không? Hai quỷ sai nhìn nhau. Sự việc đã nằm trong dự liệu của đại sư, bọn họ chỉ cần thu hoạch. Bởi vì mục đích chính là Hung Ác Vương. Có một người thu gom từng nén hương, rất là chỉnh tề. Cuối cùng giao cho Đại Hải cắm lên một lượt. Hoàn tất hắn xoay người lại, khuôn mặt biến đổi trở nên tràn đầy sát khí. - Ta sẽ tra tấn ngươi trước, rồi hiếp con người yêu trước mặt ngươi! Lý Nghĩa Trung cứng rắn. - Đổi lại trình tự đi! Huỳnh Lệ nghe xong muốn chết giấc. Đây là đòn tâm lý ngược. - Mày tưởng câu giờ với tao được sao? Lôi hắn lên! Không muốn tổn thương Huỳnh Lệ, càng phải nói như thế. Lý Nghĩa Trung bị hai người đem trên phía trước. Đoạn sau có người dùng xe đẩy thùng chứa nước ra, bốc khói ngùn ngụt. Hắn mỉm cười, không cần giới thiệu, nước sôi. - Phạm Tướng, ta còn hai tấm thẻ phải không, chọn ta loại kháng nóng! Phạm Tướng nhìn lên bảng liệt kê mà run rẩy. - Chết chưa? Không có! Hay là lấy loại kháng lửa? Lý Nghĩa Trung xanh cả mặt mày: - Đây là nước thì kháng lửa thế nào? Chọn loại kháng nước! - Kháng nước là để chống ngộp với áp lực nước thôi! Muốn chống lại cái nóng phải chọn kháng lửa! Lý đại sư muốn khóc cũng không được, đang đánh cược tính mạng sao? Đại Hải cười lớn: - Chết đến nơi còn lẩm bẩm! Đổ hết cho ta! Liền có hai người cẩn thận khiêng thùng nước. Lý Nghĩa Trung tuyệt vọng trong tuyệt vọng: - Chọn hai thứ luôn đi! Rút thẻ! Ào... Huỳnh Lệ nhắm tịt mắt lại. Trong tiếng cười của Đại Hải, có thêm tiếng cười của quỷ. Lý Nghĩa Trung chỉ bị ướt thôi. Cách này rất hay, dù lựa chọn của ai đúng cũng không ảnh hưởng hoà khí đôi bên. Hoặc có thể sử dụng hai tấm thẻ mới có hiệu lực. - Sau khi da thịt ngươi bị hủy hoại, sẽ đến phần tiếp theo! Thêm một thùng chứa toà rắn rết được đem ra. - Khoan đã! Đại Hải hô to, nhìn kỹ Lý Nghĩa Trung. - Là ai vừa mới đun nước vậy, đi tắm à? Cả khán đài im lặng. Huỳnh Lệ lúc này còn có tự tin mở mắt, anh Đạo sĩ đúng là thần thông! Lý Nghĩa Trung ngước mặt lên: - Mày muốn tra tấn tao thì cứ tự nhiên! Có giọng quỷ thoang thoảng bên tai anh ta. - Hết thẻ rồi! Đột nhiên cả đám người nhao nháo lên. Lý Nghĩa Trung quay đầu lại. Là Tiểu Nhận! Tiểu Nhận xông vào làm không khí thêm phần náo nhiệt. Vì Lý Nghĩa Trung ra đi không mang kiếm, cả Tiểu Nhận càng không thể đem theo. Chính nó đã tự động lần theo dấu vết đến đây. Một tên bị cắn, da thịt xèo xèo bốc khói. - Âm khuyển! - Mọi người cẩn thận, nó có độc! - Mau bắt nó lại! Cả đám xôn xao vì con chó. Khung cảnh chân thực lúc này, tên cầm đao tên ném bùa, kẻ hai tay đều là pháp bảo. Tất cả đều xông lên một lần. Kết quả bất ngờ, Tiểu Nhận rất nhanh nhẹn cắn xé không chừa một ai. Bọn người lê lết trên sảnh, máu me đầy khắp căn nhà. Trông con chó khác xa ngày thường. Mõm dính đầy máu thêm bản mặt vừa xấu vừa hung hăn. Chẳng khác chó ngao ba đầu dưới địa ngục. Đại Hải hít một hơi: - Cả đám tụi mày đánh không lại con chó! Sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát, Lý Nghĩa Trung liếc qua thấy một tên bị cắn đang bò ra hiện trường. Liền chạy lại đạp vào mặt một cái. - Cởi trói! Phần Đại Hải lao nhanh đến trước, Tiểu Nhận lấy đà phóng lên... Ẳng... Tiểu Nhận bị đá văng vào góc cửa. - Súc sinh! Đại Hải quay lại, Lý Nghĩa Trung vừa được cởi trói xong. Cả hai lườm nhau từ khoảng xa. Đại Hải tiến lên trước. Đương nhiên Lý Nghĩa Trung không có như vậy, sao khi đã đến phạm vi hắn liền chụp bó nhang đang cháy, cắm thẳng vào miệng đối phương. Đại Hải bị cả bó nhang thọc sâu vào họng, thất kinh lui lại. Sau khi rút ra để lại miệng mồm toàn máu. Nhưng hắn không biến sắc, vẫn ác như thường lệ. - Mày dám... Khụ khụ... Lý Nghĩa Trung cười thầm, đã có kết quả. Lúc này sau lưng Đại Hải bị xé dọc ra, từ bên trong mọc thêm một thân hình cao to lực lưỡng như kim cang, trên đầu có cặp sừng như ma vương vậy, toàn màu xanh lè. Nó lộ ra khỏi cơ thể Đại Hải, đặc biệt kích thước còn lớn hơn thân hình hay cái vỏ bọc của nó. Do hô hấp yếu, Hung Ác Vương bị ảnh hưởng trong thân xác Đại Hải. Muốn xuất ra không được, nhập vào không xong. Đại Hải đau đớn gào lên, hình như đang mất phương hướng. Lý Nghĩa Trung nhận lấy điều này, nhào lên định tiễn hắn. Nào ngờ trong lúc loạn Đại Hải còn nhìn thấy được, tung một đấm ngay bụng. Lý Nghĩa Trung một đường ngã sầm xuống đất. Đại Hải loay hoay khổ sở đi lên cầu thang. Lại ngay lúc này xuất hiện hai nhân vật. - Mau chịu trói! Tạ Tướng phóng Thu Phong Xích vào Hung Ác Vương. Đến giờ thu hoạch! Đại Hải tiến thêm không được nửa bước, sau lưng Hung Ác Vương cũng đang giãy chết kháng cự. - Muốn ta giúp không? Phạm Tướng đặt tay lên xích. Tạ Tướng nhìn thấy cảnh này thì hết kiên nhẫn. - Giúp cái đầu ngài! Dùng lực nhiều vào! Cả hai đồng thủ kéo Hung Ác Vương thoát xác, hai người cũng ngã ra sau. Phía Lý Nghĩa Trung mới bò dậy được. Nhìn qua thấy Hung Ác Vương cao to ngồi bệt một chỗ. Hai quỷ sai hai hướng không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đấm đá hả dạ như thể cái bao cát. Hung Ác Vương hai mắt tròn xoe, ý muốn nói... Ta chưa làm gì mà? Lúc này mới hướng về Huỳnh Lệ đang bị trói. Cô ta chưa hết sợ, nhìn Nghĩa Trung đầy hi vọng. Không thể gấp hơn, Lý đại sư chạy với tốc độ xoáy gió. Huỳnh Lệ quỳ đó đợi chờ, kết quả hắn ta bỏ qua cô. Lý Nghĩa Trung lao đầu về cửa, ôm chầm lấy con chó. - Tiểu Nhận, ta hại con rồi! Hắc Bạch Vô Thường cùng kéo theo Hung Ác Vương. - Bọn ta đem nó về âm gian đây! Lý Nghĩa Trung gật đầu: - Ta cũng đem Tiểu Nhận đi thú y! Tất cả cùng đi. Đại Hải mất hết sức, nằm sấp trên cầu thang. Huỳnh Lệ chưa hết ngơ ngác, tại sao cô lại ở đây? Một cơn gió lạnh thổi qua... Hai nắp quan tài nhìn kỹ sẽ thấy rung rung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD