Chương 14. Bệnh viện

2183 Words
- Lần này được đến 50 Đạo Công, tổng có 55 Đạo Công. Xem có lãi không? Phạm Tướng nhìn qua Sinh Tử Chi Thư. Tạ Tướng nảy sinh một thứ: - Đại sư, ta thấy nên nạp lần đầu đi! Lý Nghĩa Trung hừm một cái: - Tốn kém quá! Cả ba đang trong phòng bệnh. Trên giường Huỳnh Lệ đã tỉnh, vừa nhìn thấy Lý Nghĩa Trung thì nước mắt đã rơi. - Anh dám bỏ tôi! Con chó còn quan trọng hơn cả tôi sao? Lý Nghĩa Trung an ủi, bệnh nhân là trên hết: - Không phải! Cô chỉ bị trói thôi có mất mát gì đâu, trong khi chó nhà tôi bị thương mà! Nó cũng cứu chúng ta! Nếu không muốn nói, Tiểu Nhận quan trọng hơn thật. - Anh biết tôi bị sốc không? Lúc đó tôi thấy thứ rất kinh khủng! - Thứ gì? Huỳnh Lệ càng khóc. - Tôi còn không biết là thứ gì! Người chết biết sống lại đó! Ghê lắm! Nhưng đâu có ai chết ở đó? Đại Hải à? Mà có chứ, hai cỗ quan tài... - Cô đừng nói trong quan tài nha! - Sao anh biết? Huỳnh Lệ khóc thảm, Lý Nghĩa Trung phải tốn cả buổi dỗ dành. Đối với Hổ Đầu, chỉ có thể suy luận như vậy. - Không lẽ cô bị cắn sao? Lý Nghĩa Trung hơi bật người ra sau, trong đầu nhất thời thoáng qua ý định ném chết ả. Huỳnh Lệ bình tĩnh hơn nói: - Lúc đó có một người đến đuổi đi! Ai mà làm được việc đó? Lý Nghĩa Trung khẳng định cô Lệ chỉ sợ quá ngất đi, mới dám lại gần hơn. - Cô nói xem có phải đạo sĩ như tôi không? - Ai biết, anh ta mặc đồ bình thường! Nhưng cũng rất giống anh, rất đẹp trai! *** Về đến nhà, Tiểu Nhận nhảy nhót các thứ. Lý Nghĩa Trung nhìn thì xót dạ, ôm lấy chó ngoan ngay. - Lo dưỡng sức được rồi, đừng hăng hái quá! Phạm Tướng tra lại Tróc Quỷ Bảng. - Đại sư, nhiệm vụ tiếp theo là hai tên Cương Thi. Lý Nghĩa Trung xoa đầu Tiểu Nhận: - Lần này ở nhà biết chưa? Nói xong rút ra tờ giấy vàng. - Thử sử dụng nó đi! Truyền Tống Phù, di chuyển nhanh đến vị trí xác định. Lý Nghĩa Trung trải tấm bùa ra đất. Ba người đứng lên nó. Phạm Tạ hai họ không thể yên vị, cùng nhau chen lấn. Lý Nghĩa Trung không vừa ý nhắc nhở: - Hai ngài là quỷ cũng thấy chật sao? Hắn phải yên tĩnh tập trung niệm chú. Cả ba như mất thăng bằng, mặt đất bỗng biến mất, bầu trời tối sầm lại. Cảm giác như rơi tự do. Phạm Tướng lấy Cầu Hồn Đăng. Lam quang đủ sáng thấy mặt ba vị, hết. Cái lộ hư không này không thấy gì cả. Một lúc họ liền thấy ánh sáng bầu trời hiện lên, cả ba đã trên đất liền. Chỉ là một căn nhà hoang. Hai tên Cương Thi còn xuất hiện đằng trước. Đơn giản! Đúng là Hoàng Thiên và Đại Lâm, con lùn con mập. Phạm Tướng giúp đại sư đặt mua một lá Hoả Phù. Đồng thời xuất hiện thêm nhân vật khác. Một chàng trai dáng vẻ điềm đạm, ngũ quan chính trực, trong khi đó so tuổi còn trẻ hơn Lý Nghĩa Trung. Vậy mà hắn dùng kiếm đâm chết Hoàng Thiên ngay. Thanh kiếm có thể đâm chết Cương Thi, phải nói rất mạnh. Và hắn dám dùng kiếm, độ can đảm cũng có. Lý Nghĩa Trung không để phần thua kém, dùng Hoả Phù đốt ngay Đại Lâm. Bốn mắt đạo sĩ chạm nhau. Tên kia đánh hừ: - Cả Đạo Công cũng dành với ta? Biết về Đạo Công, vậy là đang làm nhiệm vụ. Đạo sĩ này cũng thuộc hàng ưu tú. - Quả thật có phân chia! Phạm Tướng nói. Vừa rồi còn 50 Đạo Công, nếu đánh hai tên Cương Thi xong là thêm 20 Đạo Công nữa. Đằng này chỉ là 10 Đạo Công. Tổng hiện tại Lý Nghĩa Trung đã có 60 Đạo Công. Trên Tróc Yêu Bảng có số lượng Đạo Công cho mỗi nhiệm vụ. Nhưng quan trọng tùy khu vực đó có pháp sư khác hay không, ai nhanh thì được. Đạo sĩ đằng kia thu kiếm lại: - Pháp danh ta là Bất Không! Lý Nghĩa Trung khẽ nhếch mép, nhưng cố chịu đựng một chút, bằng không có một trận cười đau bao tử. Đã Bất mà còn Không, tức là không có gì và không có gì, trắng tay. Không biết sư phụ nào có bản lĩnh đặt tên, Lý Nghĩa Trung thì không có pháp danh, làm sao chào hỏi đây. - Ta là Khổ Khổ! Há há... Hai quỷ sai thì không nhịn nổi, cười muốn rớt hàm. *** Nhiệm vụ thứ ba. 100 Đạo Công. - Cái bệnh viện này cũng ăn nên làm ra, chúng ta sao vào đó được? Lý Nghĩa Trung ở nhà ngồi sofa, hỏi han hai vị quân sư. Phạm Tướng nói: - Ta có biết một loại quỷ hồn rất giỏi biến hoá! Mong là giúp đại sư trà trộn vào được! Lý Nghĩa Trung lắc đầu: - Nếu ta làm bác sĩ thì hại người thêm đấy! Phạm Tướng vỗ tay một cái: - Đúng rồi! Biến thành nữ y tá trẻ đẹp, hay còn gọi là mỹ nhân kế! Đại sư nghe đến đây liền rùng mình. Tạ Tướng lúc này mới cất tiếng: - Mấy người suy nghĩ đi đâu vậy, có biết làm gì không mà đòi bác sĩ với y tá? Hắc Gia liền đấu tay đôi: - Được! Vậy lão Bạch ngài nói xem biết làm cái gì! - Bệnh! Có biết bệnh không? Ai cũng đều biết! Cuối cùng đã thông qua. Làm bệnh nhân. Một lúc sau Phạm Tướng đã gọi một nữ quỷ đến. Nữ quỷ này khuôn mặt xinh đẹp, vòng ngực căng đầy, khác xa đa số nữ quỷ đã từng gặp qua. Họ Phạm giới thiệu sơ: - Cô ta trong bộ La Sát! Ả cũng bắt nhịp rất nhanh, chào lễ phép: - Tiểu nữ tên Ái Ái! Há há... Cả ba tên kia muốn lộn ruột. - Tên của ta xấu lắm sao? Lý Nghĩa Trung cố gắng nói: - Tên cô rất đẹp, nhưng không nên nói ra trong ngày hôm nay! Ái Ái khó chịu: - Muốn gì thì nói đi! 20 Đạo Công! Cả ba liền im lặng. Cả tiếng thở cũng không nghe. Đôi khi cảm xúc đánh mất lý trí, ảnh hưởng tiền tài. Tạ Tướng lại gọi thêm một người đến. Anh ta tầm ba mươi mấy, mặc vest lịch sự, dáng đi cũng đầy oai phong. - Đây là Lợi Quỷ! Nhìn thấy hai vị âm tướng, Lợi Quỷ mang thân xác con người liền cúi chào. Hơn ba mươi năm trước Lợi Quỷ đầu thai làm người, được thừa hưởng trí thông minh cùng đầu óc chiến thuật nhạy bén. Nhiệm vụ của Lợi Quỷ là thành một doanh nhân thành đạt, hiện tại hắn đã là chủ tịch tập đoàn công ty, quan hệ rộng rãi, có tiền có địa vị có tiếng nói. Ngoài ra còn thâm nhập đủ loại thị trường, chỗ nào có lãi sẽ ra mặt đầu tư ngay. Hiện tại Lợi Quỷ là một tỷ phú. Chính là dành cho ngày hôm nay... Lợi Quỷ mở va li, tiền tệ từng cọc sắp xếp từng hàng chật kín. Bên trái là một cái bao đựng toàn thẻ ngân hàng. - Bởi vì Bạch tướng quân căn dặn chỉ một mình đến đây, chưa mang theo kim cương được! Lý Nghĩa Trung chỉ nhận một cọc tiền lẻ. - Không cần nhiều vậy! *** Từ bên ngoài bệnh viện nhìn vào liền thấy cái độ thoáng mát sạch sẽ, cũng như tính hiện đại của nó. Cảm giác làm cho người ta an tâm, dù bệnh tình nặng độ nào đi vào đều sẽ qua khỏi, hoặc là chết êm ái. Không ai hay biết... Một góc khuất trong bệnh viện, một người sống hai người âm phá đất chui lên, chân đạp hoàng phù. Lý Nghĩa Trung ngồi đợi kết quả. Cả phòng lúc này như muốn lật tung, khiến những phòng kế bên cũng rối theo. Một chuyên gia từ ngoại quốc như ông ta cũng chưa thấy qua trường hợp này. Đến nỗi phải thay ba lần máy siêu âm. Làm sao một người mất gần hết nội tạng có thể sống được. Tất cả bác sĩ, y tá nhìn Lý Nghĩa Trung với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có phần hâm mộ. Anh ta bình tĩnh khám bệnh, xong lại tự động đóng tiền viện phí, tự leo lên giường bệnh nằm ngủ. Không có thân nhân bên cạnh, thứ duy nhất bầu bạn với anh là chai nước biển. Lúc hỏi anh ta có cần ống thở oxy không, anh cũng chỉ mỉm cười từ chối. Còn một bên phổi mà lạc quan đến như vậy. Bệnh nhân này không cần thay nội tạng, chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi, được bác sĩ theo dõi tình hình thôi. Và được đưa vào phòng bệnh loại vip. Đương nhiên viện phí đóng đủ thì không làm phiền. Bệnh nhân phi thường. Lý Nghĩa Trung được Ái Ái dùng thuật che mắt, ngủ một giấc say sưa. *** Điểu Quỷ, chuyên hút tử khí. Mấy nghìn năm trước chỉ tác quái trong những khu rừng rậm. Sau khi nó chốn lên đây, đã phát hiện được chỗ thích hợp là cái bệnh viện này. Hút tử khí phải có người chết, nó chỉ cần hại thật nhiều người. Lý Nghĩa Trung đã tốn 20 Đạo Công, lần này làm nhiệm vụ không quá 80 Đạo Công thì tính là lãi. Hắn đang thư giãn trên giường bệnh, lúc nào cũng có người thăm nuôi tại bên cạnh. - Hai ngài từng nhắc với ta nạp lần đầu, rốt cuộc là sao hả? Phạm Tướng liền tra cứu thông tin. - Nạp lần đầu thì có thêm âm binh hỗ trợ, và nhiều phúc lợi khác! Lý Nghĩa Trung nằm một chỗ cười nói: - Có hai ngài thì gọi âm binh rất dễ, không cần dùng! Tạ Tướng giải thích thêm: - Cái này... Tình hình hiện tại đại sư biết rồi đấy, âm binh làm việc không xuể đâu! Coi như là góp chút chi phí cho họ tăng ca! Còn nữa, ngài không tốn phí thì người khác sẽ làm, nói chung có thể hiểu như là sử dụng gói đặc biệt, sẽ được ưu ái hơn. Thì ra là thế! Nhưng vẫn chưa đến lúc. 00 giờ 00 phút. Lý Nghĩa Trung mắc tè ngồi dậy đi vệ sinh. Phòng vip nên có hẳn toilet riêng. Hắn không hứng thú, đi ra ngoài tìm chỗ công cộng. Trong lúc tiểu tiện, có tiếng cười vang lên trong gió, nhẹ nhàng mà quỷ dị. Lúc mở vòi nước rửa tay thì toàn là máu, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Lý Nghĩa Trung che miệng lại, suýt nữa bị mùi tanh khiến cho nôn mửa. Nhưng bàn tay dính máu chạm vào làm cho miệng mồm toàn máu. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hắn là zombie. Khổ sở bước qua bồn rửa tay kế bên. Mở vòi cũng toàn máu. Hắn nhất quyết không tin điều này, vội chạy ra phía ngoài. Bên ngoài cũng có một cái bồn rửa tay, và kết quả đều như hai cái bên trong. Máu xịt ra đỏ ngầu. Em gái nó, làm sao có thể đầu tư đến mức này? Lý Nghĩa Trung không sợ máu, nhưng trong đầu có một câu hỏi không lẽ cả đường nước đều là máu hay sao? Lại có tiếng cười trong gió, phát ra ngày càng lớn. Lý Nghĩa Trung chạy đi. Mở tất cả vòi nước, nói chung chỗ nào có nước đều được thử nghiệm, khu vực trong khoảnh khắc này đều là máu. Chạy đến đâu, tiếng cười theo đến đấy. Và hắn phát hiện ra một bình nước suối. Đúng, chính là nó, thứ duy nhất không liên quan đến nguồn nước. Nghĩa Trung nín thở, đặt hy vọng cho đến khi nhấn nút. Hắn hốt hoảng đánh rơi ly nước, cũng là máu. Những tiếng cười ngày một rôm rã, nhức tai. Chưa kịp hiểu chuyện gì, sau lưng có bàn tay ai đó đang khều. Xoay lưng lại là một cô y tá, khuôn mặt trắng bệch cùng cặp mắt vô hồn. Lúc này gió lạnh nổi lên, cô ta nói chuyện âm vang như trong các phim kinh dị, rất là kinh dị: - Uống... nước... không...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD