Chương 15. Điểu Quỷ

2068 Words
Lý Nghĩa Trung thấy trên tay cô gái cầm ly nước. - Cảm ơn! Khi nhận lấy, ly nước là một ly máu, còn thấy cả dòi bọ lúc nhúc trong đấy. - À, ta không biết uống thứ này! Hay là cô uống đi! Lý Nghĩa Trung đi lên một bước, trìu mến đưa ly nước máu. Ả hết ngạc nhiên rồi đến sợ sệt lùi lại. Lắc đầu nói không nên lời. Lý Nghĩa Trung chỉ cười: - Cô kêu tôi uống mà! Cô uống thử xem! Uống đi! - Nếu cô không uống được tại sao lại đưa tôi? Uống đi! - Cô uống trước tôi mới dám uống chứ! - Em gái nó uống đi! - Uống! Chỉ thấy hắn ta đè cô gái xuống đất, trút cả ly nước máu vào miệng một cách tàn nhẫn. Không còn nghe tiếng cười trong gió, cả bệnh viện lạnh lẽo. *** Hành lang. Lý Nghĩa Trung đi bộ. Đèn điện chợt dần tắt hết, để lại con đường âm u, những cánh cửa tự động mở ra đóng vào liên hồi. Như có ai nó đang nhảy múa. Trong đêm tối có những cái bóng lướt qua, mang theo nhiều âm thanh hỗn tạp, tần số quái lạ. Lý Nghĩa Trung đi qua từng phòng, nghe được những tiếng khóc thảm trong đó. Anh ta không quan tâm cho đến khi bàn chân đạp phải thứ gì đó. Một con mắt người tròn xoe. Chính tại lúc này một quỷ hồn tướng mạo đáng sợ bò ra trước mặt Nghĩa Trung, dùng tay nhặt con mắt gắn vào khuôn mặt. Nó ngước mặt lên nhìn, một tay ôm bên con mắt vừa được gắn vào, bên mặt còn lại dính đầy máu. Lý Nghĩa Trung bước đi, quyết định bỏ qua. Nào ngờ con quỷ dùng hai tay chộp lấy chân hắn. Xui xẻo thay, con mắt lại rơi xuống đất. Quỷ hồn vội vã nhặt con mắt gắn vào vị trí cũ. Lý Nghĩa Trung hóp bụng vào trong, sắp không nhịn được nữa rồi. Lúc mày con sống hành nghề diễn viên hài sao? *** Lý Nghĩa Trung về phòng vip nghỉ ngơi. Còn định than phiền đèn sáng quá thì cúp điện. Trời đã giúp hắn rồi thì cứ yên tâm mà ngủ. Cửa phòng từ từ mở ra. Một nữ quỷ tóc dài, trên mặt da thịt bị tróc ra kinh tởm. - Tỉnh... dậy... đi... Lý Nghĩa Trung tỉnh dậy, liền mang tâm trạng khó chịu. - Quỷ! Đừng qua đây! Ai đó cứu tôi! Trước mặt quỷ hồn, Lý Nghĩa Trung hai chân đạp liên hồi như giãy chết, hai tay huơ loạn, trên mặt đều là chữ sợ. Quỷ hồn từ bên ngoài lướt lại gần hắn. Tiếp theo sau đó có thể thấy đại sư đứng trên giường, hai tay kéo mái tóc dài của ả, quay cả thân quỷ mười mấy vòng như cánh trực thăng. Đại sư diễn xuất rất đạt chuẩn. *** Sáng hôm sau. Lý Nghĩa Trung ngồi trên giường đọc báo. Phạm Tướng dùng trường liêm gọt táo rất tỉ mỉ: - Đêm qua ngày đùa giỡn thế nào rồi! - Cái chỗ này rộng quá ta không đi hết được, nhưng ta tin chỉ vài ngày là sẽ náo loạn hết! Tạ Tướng thì đang thổi bát cháo nóng hổi: - Cứ đà này Điểu Quỷ sẽ không chịu nổi lộ mặt ra! Vừa lúc một hộ lý đi ngang. - Á! Quả táo biết bay! Bát cháo biết bay! Lý Nghĩa Trung đen cả mặt: - Ta đâu có bị bệnh thật mà bày vẻ như vậy? *** Lý Nghĩa Trung đi dạo. Lúc định ngồi lên ghế đã có một quỷ hồn ngồi đó. Hắn ta nhìn đại sư bằng đôi mắt hằn tia máu, nở nụ cười đầy răng nanh, và... nhường chỗ. Sau khi ngồi xuống, nhận ra có nhiều quỷ hồn đi ngang đây, tuyệt nhiên không một ai bén mảng đến gần. Hắn Đi vào nhà vệ sinh. Các quỷ hồn mỗi đứa một góc, có đứa đu trên trần nhà. Bọn chúng sợ đến mức như đang gặp quỷ vậy. Lý Nghĩa Trung mất tự nhiên thở dài, đành đi về phòng vip tiểu tiện. *** - Ta có tin tốt! Xem ra sức chấn động của ta rất lớn sau đêm qua! Hai ngài có biết yếu điểm của Điểu Quỷ? Lý Nghĩa Trung phấn khởi trình bày. Phạm Tướng xoa cằm suy nghĩ: - Ta không biết, có lẽ là điểu thì sợ người ta săn bắt hả? - Tốt tốt! Chọn cho ta loại pháp bảo nào săn bắt dễ một chút! Cả hai quỷ sai đồng loạt nhìn nhau cười run rẩy. - Ta nói gì sai đâu? Tạ Tướng quạt quạt: - Đại sư nói chuyện như thể con nhà giàu! 40 Đạo Công không mua được những thứ đó! Lý Nghĩa Trung chán nản: - Đến mua bao lì xì đi! Ta cược! Phạm Tướng mở ra Thiên Địa Siêu Thị, đến gian hàng của Thần Tài. Lưu Quỷ bay đến giao hàng. Lý Nghĩa Trung rút bao lì xì mà căng thẳng cực độ. 5 Đạo Công + Thẻ Miễn Kháng. - Được trả lại Đạo Công! Ta thích! Thêm bao nữa! Lưu Quỷ lần hai giao hàng. 3 Phi Phù. Phạm Tướng vội ngăn cản: - Đại sư bình tĩnh lại! Mười cái Phi Phù còn chưa đến 5 Đạo Công! - Một bao nữa! Lưu Quỷ giao hàng lần ba. Chúc bạn may mắn lần sau! Cả ba muốn ngã ngửa. - Thôi ta không chơi nữa! Nghiện là lột hết quần áo! Lý Nghĩa Trung hậm hực. - Ta cảnh báo rồi mà đại sư không chịu nghe! Phạm Tướng không vui nhìn Sinh Tử Chi Thư. Thanh Quỷ Tiên Nhân (Đạo sĩ cấp 2) Hoả Ký: Xích Đạo Công: 30 Thăng cấp: cần 20 Đạo Công Khả năng: Hoàng Đồng, Quỷ Kiếm Pháp Vật phẩm: Ma Kiếm, Truyền Tống Phù, Phi Phù (3) Thẻ: Miễn Kháng Nạp lần đầu: cần 50 Đạo Công Tạm ổn! Tối đến, Lý Nghĩa Trung vác túi đàn ra ngoài. Hắn chỉ nhờ vài quỷ hồn hỏi ra chỗ của Điểu Quỷ. Chi bằng đợi kẻ địch tìm đến nơi, ta tìm hắn trước. Điểu Quỷ cho một số quỷ hồn đi hại người, sau đó hắn sẽ đi hút tử khí. Ai không nghe theo hắn sẽ ăn quỷ hồn. Quỷ hồn mang nặng chấp niệm mãi không rời xa khu vực này được, chỉ còn cách nghe theo lời hắn. Đại sư hứa sẽ niệm kinh siêu độ, dẫn dắt đám quỷ thoát khỏi đây. Trong nhà xác, Điểu Quỷ mang hình người đầu chim toả khí đỏ như hoả diễm. Cảm nhận một luồng dương khí mạnh mẽ di chuyển đến liền phóng ra ngoài. Toàn thân hắn đều là lông vũ màu đen, có hai cánh sau lưng, hai mắt như đèn pha rất sáng. Lý Nghĩa Trung đã đứng ngay đó. - Điểu Quỷ, theo ta về âm gian nào! Điểu Quỷ cười khinh bỉ: - Đạo sĩ trẻ, dựa vào ngươi còn chê là sống lâu hả? Chỉ một câu nói ra, Điểu Quỷ phóng đến trước mặt Lý đại sư, anh chàng còn chưa kịp chớp mắt. - Tử khí của ngươi hẳn là rất ngon! Lý Nghĩa Trung rút kiếm. Điểu Quỷ đã xuất hiện sau lưng, một trảo trực tiếp ngắm vào quả tim mà thọc vào. Đột nhiên tay hắn cháy xém, nhưng vẫn moi ra được quả tim. Đó là Hoả Ký có tác dụng, Điểu Quỷ nhìn thấy một đường hoa văn sau lưng Nghĩa Trung sáng lên, có điều sức nóng này lại không tổn thương được. Bất chợt Lý Nghĩa Trung xoay nửa người lại phóng cả ba lá Phi Phù. Bùa cắm vào ba chỗ tử huyệt của Điểu Quỷ như bắn ba phát súng. Nhưng quỷ hồn này chỉ hơi lung lay một chút, Phi Phù giống như ong chích. Đại sư của chúng ta quỳ xuống, một tay chống kiếm xuống đất. Điểu Quỷ cười lẩm bẩm: - Không ngờ bị mất quả tim vẫn hồi quang phản chiếu được! Ngươi yên tâm, chết đi sẽ được ở trong dạ dày ta thật thoải mái! Nói cho thoả mãn, một hơi lạnh buốt chạy ngang yết hầu. Dưới ánh Tru Hồn Liêm, thủ cấp Điểu Quỷ đã nằm trong tay Hắc gia. - Cho ngươi ba hoa một chút! Cái đầu quỷ nhìn thấy Hắc Vô Thường không khỏi kinh hãi, hắn không muốn một lần nữa xuống địa ngục. Tạ Tướng cũng thị hiện. - Chúng ta kết hợp rất hoàn hảo! Lý Nghĩa Trung lúc này mới đứng dậy bật cười lớn. Cũng may vừa rồi rút Thẻ Miễn Kháng, loại kháng hư hoại. Cho dù đại sư mất đầu cũng sẽ hồi phục. Ba lá Phi Phù là đòn đánh lén bất ngờ, bất ngờ hơn là phù yếu quá không tác dụng. Cho nên đại sư mới dùng thuật đóng dương khí lại giả chết. Điểu Quỷ còn tưởng hồi quang phản chiếu. Nếu Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện từ đầu, quỷ hồn thấy liền chạy bỏ dép, lại phải tiếp tục đi tìm. Nhưng Lý đại sư ra tay, ma quỷ đều khinh thường mà sơ suất, nhanh chóng thu phục. Vừa rồi Tạ Tướng nói cũng là lí này. Hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Công: 130 *** - Nhà này nhỏ như lỗ mũi, sợ em ở không quen thôi! Lý Nghĩa Trung phụ Gia Hồng sắp xếp đồ đạc. Cô ta trừng mắt: - Anh nói vậy tức là sao? Chẳng qua ở nhà lớn quen rồi, bây giờ đi ít quá thì hơi lười nhác! Đổ mồ hôi cả buổi, Lý Nghĩa Trung về phòng. Phạm Tướng thở hồng hộc hơi quỷ: - Ta mệt quá! Bên cạnh ngài là cái va li quần áo thôi mà. - Ta thấy ngài đến tuổi rồi! Lý Nghĩa Trung chưa kịp xử lí xong, bên kia Tiểu Nhận chạy tung tăng, theo sau là Tạ Tướng bay vun vút. - Tiểu Nhận! Chạy đâu cho thoát! Bắt Tiểu Nhận tắm là một vấn đề lớn. Cả ba cùng thu xếp đồ đạc đến một nơi. Đó là một ngôi làng, buổi sáng có thể nghe chim hót, chiều thấy cả hoàng hôn, lại không có khói bụi. Nhiệm vụ thứ hai. Trinh Nữ Quỷ. 50 Đạo Công. Lý Nghĩa Trung lấy tiền của tỷ phú Lợi Quỷ mua một căn nhà nhỏ trong thôn làng. Phải là một căn nhà đơn sơ nhất có thể để tránh gây sự chú ý. Chỉ trong một tuần, đại sư đã quen thân với một số hàng xóm. Lão Cao Minh, cái đầu trọc bóng loáng. Mỗi sáng sớm đều cùng lão đánh cờ, uống trà nói chuyện thế gian. Cái tuổi muốn lung lay như lão có người tâm tình thì đỡ buồn hơn. Goá phụ Như Tuyết, thân hình đẩy đà ngoài ba mươi. Lúc đầu chỉ hỏi đường ra chợ, xong giờ mỗi ngày đều phụ giúp mua đồ, lâu lâu đến bữa ăn lại được mời qua dùng. Nhóc con Thành Tú, mới mười tuổi đã rất linh hoạt, đá cầu lông không thể thắng nó. Đặc biệt thằng nhóc tính khí gan dạ, tối đến hay cầu Nghĩa Trung kể chuyện ma. Anh ta kể lể rất chân thực như mình từng trải, cậu bé liền trở thành người hâm mộ. Gần nhà chỉ có vậy, còn lại thì Lý Nghĩa Trung không để vào mắt. Tối tối, cùng Hắc Bạch Vô Thường đi tuần, muỗi nhiều đập không hết. Thế mà đã một tuần trôi qua. *** Đang ngủ giữa đêm, Lý Nghĩa Trung bị gọi tên thức giấc. Tiếng gọi quỷ dị hướng ngoài sân truyền vào. Hắn ta nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng thì thở dài. Ngày nào cũng cúng mà vẫn còn đói sao? Đi đến mở cửa thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một người ăn mặc cổ quái không có đầu. Cái đầu được ông ta xách trên tay, còn đưa thẳng cho người ta xem rõ. Hai mắt còn lườm mới ghê chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD