Chương 16. Trinh Nữ Quỷ

2157 Words
Lý Nghĩa Trung nhận lấy cái đầu. - Tiểu Nhận! Không cần gọi, Tiểu Nhận đã ngồi đằng sau đợi chờ từ trước. Cái lưỡi liếm quanh mồm tỏ vẻ thèm thuồng. Quỷ hồn lập tức dành lấy lại cái đầu, xoay thân một nhịp bay thẳng mất hút. Lý Nghĩa Trung không buồn nổi giận, mấy ngày nay dù chưa đi hết cái thôn này, nhưng quỷ hồn hầu như gặp qua hết. Có lẽ đây là ngoại lệ. *** Buổi sáng ở thôn quê, thái dương chiếu mây hồng rực rỡ. - Chiếu! Lý Nghĩa Trung dù so ra nội lực không bằng bậc lão luyện, nhưng đối với Cao Minh vẫn ngang tài ngang sức. Đây cũng là điểm được lão ưa thích, trong cái làng này không ai là đối thủ. Ông ta đánh cờ với mấy tay kia mà phát chán. Kết thúc trận đấu. Lý Nghĩa Trung uống trà đắc ý: - Một không nhé! Mà sao hôm nay ông thành gấu trúc vậy? Cao Minh tháo kính ra, quả thật bên trong như đeo thêm kính mát. Lão còn sờ thử có phải là thật không. - Ta hỏi cậu một câu, có tin ma quỷ không hả? Đã nói ngay nghề nghiệp của Lý Nghĩa Trung. - Ông đừng ngần ngại cứ kể hết đi! Ngoài ta thì chẳng ai tin ông nói đâu! Đúng là thế, cho nên lão càng thích ở điểm này, chính là sự tin tưởng. Cao Minh buồn bã: - Đêm qua ta đã gặp quỷ, doạ hai vợ chồng con của ta muốn ra khỏi nhà! - Ta không nhận bản thân hiểu biết nhiều! Cái gì cũng phải có nguyên nhân, tối nếu được cho ta đến xem thử! Nghe Lý Nghĩa Trung đã tin lời, Cao Minh có phần ổn định hơn. Nhưng thêm một thanh niên nữa chẳng biết có khá hơn. - Cậu rất có can đảm! Lý Nghĩa Trung cười không kiêng nể: - Chỉ có loại như ông mới nhút nhát thôi! - Hừ! Nói ta? Đến tối nay đừng có hối hận! *** Buổi tối ếch kêu. Cao Minh giao cho Lý Nghĩa Trung một phòng riêng. - Không biết hôm nay thế nào, sáng nay vợ chồng tụi nó cúng kiến hết rồi! Lý Nghĩa Trung cười bù lại cho vẻ mặt lo lắng của ông ta: - Có gì gọi ta một tiếng! Một giờ đồng hồ sau... Một đám quỷ đủ hình dáng đùa vui trong căn nhà, còn thị hiện cho con người thấy, làm đổ vỡ đồ đạc, tiếng bàn ghế giao nhau. Phía sau tấm rèm, hai người con cùng lão Cao Minh như bị bấm nút stop. Cao Minh hít thở theo điệu Thái Cực tập luyện thường ngày, lấy hết sức bình sinh gõ cửa phòng Nghĩa Trung. Tiếng gõ đủ cho mình lão nghe được. - Nghĩa Trung! Nghĩa Trung! Tiếng gọi của lão mới đáng nói, cách đôi lứa gọi nhau cũng ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy. Lão chỉ sợ bọn quỷ nghe thấy thôi. Nghĩa Trung phải nói có niềm đam mê với ngủ, cho dù nhà của ai, chỗ nào cũng có thể ngủ, còn ngủ rất sâu và ngon. Lão Cao Minh nhịn hết nổi đập cửa. - Nghĩa Trung! Nghĩa Trung! Đám quỷ đằng trước nghe tiếng động thì nhìn ra sau. Hai đứa con của Cao Minh lấy động lực mà chạy. Mấy quỷ hồn chỉ cần chú ý thôi, lão Cao Minh đã nghe khắp người lạnh buốt, độ tuổi của lão không miễn cưỡng được với áp lực này. Cửa phòng mở ra. Lý Nghĩa Trung ngáp lấy ngáp để, vừa đi ra thì thấy Cao Minh ngã quỵ, cái đầu trọc ướt đẫm. - Mất khí thế quá! Lúc này Cao Minh và hai đứa con tái hết mày mặt. Đám quỷ tiến vào trong. Khi vừa nhìn thấy Lý Nghĩa Trung, đám quỷ đều bị đứng hình. Ba giây sau, tất cả đều quỳ xuống lạy lục. - Đại sư tha mạng! - Con lỡ dại vào đây! - Con chỉ đùa chút thôi! Không hại ai cả! Ba người trong nhà Cao Minh thấy cảnh này, thật quá sức tưởng tượng. Cả bầy quỷ còn phải lạy hắn. Hắn đứng cao ngạo như thần thánh vậy. Lúc đầu còn định tìm nguyên do, cơ duyên nào bọn quỷ lại phá phách, xong rồi tìm cách giải quyết. Hiện tại thì không cần nữa. Đều quen nhau cả. Một tuần nay, đa số quỷ đều biết đến đại sư. Quỷ hồn nào muốn chọc phá đều có kết cục không thể lường. Hơn nữa Lý Nghĩa Trung có mang Quỷ Lệnh. Sát quỷ không cần hỏi, quỷ chúng biết được liền tôn thờ ngược lại là đằng khác. Đây là quỷ sai sống đấy! Ba ngày trước, cũng chính Lý Nghĩa Trung nhờ Hắc Bạch Vô Thường đóng Nha Khoan cho mấy tên này. Nghĩa Trung ngậm điếu thuốc. Một quỷ hồn nhạy bén lại gần dùng thuật châm lửa. Đại sư hít một hơi sảng khoái, khoác tay cho đi ngay. Ấy thế mà cả đám đều đứng lên, trên tay toàn là lửa. Doạ đại sư muốn nuốt cả điếu thuốc. *** Lý Nghĩa Trung vò đầu bức tai, cuối cùng đành thất vọng. - Ta thua! Lão Cao Minh cười lớn, sau đêm đó thì ngày nào cũng ngon giấc, khí lực tràn đầy, đầu óc minh mẫn. - Cậu Nghĩa Trung, ta có một việc có thể nhờ cậu giúp được không? Lý Nghĩa Trung làm vẻ mặt lắng nghe, Cao Minh nói tiếp: - Tôi có một đứa cháu trai nhà gần đây! Nó cũng kể bị quỷ phá! Nghĩa Trung cau mày. Mới hôm qua, đã tập hợp quỷ hồn gần đây, ra lệnh từ nay không phá phách nữa. Một quỷ hồn lạ sao? *** Như ông Cao Minh sắp xếp, cho Lý Nghĩa Trung ngủ một phòng trong nhà cháu trai, kế hoạch như cũ. Nửa đêm, Lý Nghĩa Trung đang ngủ thì đã bị áp lực đánh thức rồi. Một luồng khói xám trước phòng cháu Cao Minh. Khói xám? Đây là dấu hiệu của âm binh mà! Trong phòng. Một thân nữ áo tang trắng kiểu cổ xưa, mái tóc đen xoã dài. Còn cháu Cao Minh nấp kín trong chăn, cọng lông còn không dám lộ ra. Lý Nghĩa Trung mở cửa. Ả quay lại, một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, không kém cái lạnh lùng. Vừa thấy Nghĩa Trung hai tay ả mọc vuốt dài như mười cái mũi khoan. Hắn mở được nửa cái miệng thì phải lùi lại tránh một trảo đoạt mạng. - Này tiểu thư, ta còn chưa nói câu nào! Hôm nay Lý Nghĩa Trung nghĩ cũng như hôm nọ, không có Ma Kiếm, không có Tiểu Nhận, hai quỷ sai giờ này chắc đang đi tuần. Quá sơ suất rồi. Cho dù có Ma Kiếm thì sao, quỷ hồn này khá mạnh. Không phải như Hung Ác Vương hay Điểu Quỷ, nhưng cũng không dễ đối phó. - Nói gì, mấy tên Đạo sĩ như ngươi chỉ muốn bắt ta thôi sao? Lý Nghĩa Trung lại kịp tránh thêm một trảo. - Nếu cô cần giúp, ta sẽ cứu cô ra! Nữ quỷ nghe cũng có chút động lòng. - Ngươi giúp ta là ngươi chết đấy! Nói xong ả quay đầu lại. Lý Nghĩa Trung lập tức nhảy đến kéo áo ả. Quỷ hồn mất dạng để lại trên tay đại sư một mảnh vải trắng. Ặc... Lỡ tay xé rách áo thôi! *** - Đại sư, mùi gì thơm vậy? Vừa về đến nhà đã bị Phạm Tướng phát hiện. Lý Nghĩa Trung móc ra mảnh vải. Tạ Tướng kinh ngạc: - Đây là đồ của âm nhân! Lý Nghĩa Trung đáp trả: - Phải! Âm nhân có thể hoá vật chất như thế này, ngài xem pháp lực có cao không? Hơn nữa ta phát hiện ra một chuyện, quỷ hồn này mang quỷ khí của âm binh! Phạm Tướng la lên chữ a một tiếng, sau đó chết lặng. Dấu hiệu mỗi lần nhớ ra chuyện gì. - Đây là nhiệm vụ! Là Trinh Nữ Quỷ! Lý Nghĩa Trung hỏi lại: - Trinh Nữ Quỷ một nhóm là lục khí, nhóm còn lại là hồng khí, sao ngài kết luận đó là âm binh? Đã đến lúc Hắc Gia trổ tài am hiểu trong nghề. - Thường thì mấy tay pháp sư luyện âm binh chọn Trinh Nữ Quỷ. Thứ nhất ngây thơ dễ dụ dỗ. Thứ hai trước khi chết sẽ không chết tốt, lại yểu mệnh nên chấp niệm khá lớn, không thể thoát ra cũng như phản bội lại như tụi Thiết Quỷ. Thứ ba Trinh Nữ Quỷ không mang tà niệm, dễ dàng cảm ứng pháp thuật, sai khiến hiệu quả hơn. Tạ Tướng vỗ tay, Lý Nghĩa Trung không dám khinh xuất liền hiệu ứng theo. - Quá khen! Quá khen! Lý Nghĩa Trung gọi Tiểu Nhận, cho ngửi mùi trên chiếc khăn. Nó đánh hơi ở khoảng cách xa như chỗ tên Đại Hải còn được, trong thôn làng này thì ăn thua gì. Quan trọng là đồ của âm nhân có nhận ra được không. Tiểu Nhận quay vào trong uống nước rồi mới chạy ra khỏi cửa, nó lắc cái đuôi như mời đi cùng. Lý Nghĩa Trung mừng rơi nước mắt. Cái làng này còn hơn cái bệnh viện, lúc Điểu Quỷ không yên một chỗ đã đành, lần này có thêm pháp sư cao tay đã dùng thuật che mắt, như mò kim đáy bể vậy. Nếu lần này tìm ra, Lý Nghĩa Trung thề sẽ không ăn thịt chó nữa. Ở đây nửa tháng rồi chứ có ít đâu! *** Cả bốn vị tinh anh nấp sau bụi cây. Nhìn về phía xa là căn nhà tranh, nằm đơn độc giữa bãi đất. Tại sao lại nấp ở xa? Có bốn quỷ hồn khác đang lẩn quẩn xung quanh, hình như đều là Trinh Nữ Quỷ. Lý Nghĩa Trung muốn kêu lên một tiếng chó. Em gái nó, năm con quỷ mà 50 Đạo Công. Đánh một con chỉ 10 Đạo Công, bằng với hai tên Cương Thi mới chết vài ngày. Thế là phải đau đầu... Lưu Quỷ dù đi nhanh nhưng không gây tiếng động, mấy nữ quỷ này chưa đủ trình độ nhìn ra, phải tranh thủ xem Thiên Địa Siêu Thị một chút. Cái vấn đề vẫn nằm tại chỗ 50 Đạo Công, mua gì để lãi? Bao lì xì! Dễ chơi dễ trúng thưởng. Lưu Quỷ rất nhanh bay đến. Chưa kịp chào đại sư đã bị Phạm Tướng kéo xuống nấp cùng. Hắn định la lên lại bị quạt lông Tạ Tướng đập ngay phần mặt. Lưu Quỷ định hỏi tại sao có Hắc gia ở đây, bây giờ xuất hiện cả Bạch gia. Cơ bản đang thực hiện nhiệm vụ, cả quỷ hồn mạnh độ nào cũng không thấy hai ngài được. Hai ngài đều như tập luyện trước, đưa ngón trỏ dọc vải che mặt. Suỵt... Lưu Quỷ hiểu ý nhẹ nhàng đưa bao lì xì, xong rồi đi ngay. Lý Nghĩa Trung cầm bao lì xì mười phần tự cao. Chúc bạn may mắn lần sau! Cả ba muốn lồng lộn lên cũng phải kìm nén lại. Lưu Quỷ giao hàng lần hai, không dám có nửa lời than phiền. Nghĩa Trung đưa bao lì xì cho Tiểu Nhận, miệng la xì xào: - Liếm cái nào! Mở... Một cái vòng đeo bằng vàng lấp lánh. Và một tờ giấy ghi chú. Kim Cang Hoàn: đeo vào tay, tập kết dương khí trong khu vực, chưởng ra cường lực đánh tan ma quỷ. Nếu đem so sánh với kiếm hiệp cổ trang, có thể nói như Hàng Long Thập Bát Chưởng. Cả ba một phen muốn lồng lộn. Lý Nghĩa Trung cười khổ. Khí vận thua cả chó. *** Lý Nghĩa Trung tay phải cầm Ma Kiếm, tay trái đeo Kim Cang Hoàn, bước đi vô cùng oai phong. Còn Tiểu Nhận như độc lang, từ từ tiến lên hùng dũng. Gió lạnh thổi lên, khung cảnh lãng mạn. Bốn nữ quỷ liền bay lại chặn đầu. Đúng như dự đoán, không có ả nào là cái cô bị rách áo, cũng xấu hơn cô hôm trước. Lý Nghĩa Trung xông vào, đơn kiếm đấu loạn trảo. Dám động đến chủ nhân, Tiểu Nhận lại bắt đầu gầm gừ. Lý Nghĩa Trung đang lúc hỗn chiến vẫn có thời gian quay mặt. - Tiểu Nhận, đừng qua đây! Phải thử ngay vật phẩm từ Thần Tài. Nếu Tiểu Nhận xông lên thì còn gì hay nữa. Hắn cũng muốn một mình cân hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD