Tung chưởng.
Một đạo kim quang phát ra, một quỷ hồn bay xuyên thủng vách nhà.
Lý Nghĩa Trung kích động nhân một tỷ lần. Iron man à?
Ba quỷ hồn thấy cao nhân xuất thế liền chạy đến căn nhà.
Lý Nghĩa Trung tay huơ Ma Kiếm chạy theo truy đuổi, khẩu ngữ toàn là sát quỷ.
Tiểu Nhận nhìn hình ảnh chủ nhân hôm nay, buộc phải nghiêng đầu xù tai.
Trong nhà, một ông già mặc đạo bào bước ra.
Lý Nghĩa Trung liền tung chưởng phóng kim quang. Lão ta bị văng ngược vào sàn nhà, miệng nhổ ra ngụm máu tươi.
Chưởng cái liền thổ huyết?
Đây là kiếm hiệp...
Hàng Long Thập Bát Chưởng! Thần Tài quảng cáo không sai!
- Dám luyện Trinh Nữ Quỷ! Ngươi không biết trước kết cục thế nào sao?
Lão già vẫn mạnh mẽ:
- Một tháng nửa dương thọ của ta tận rồi! Còn sợ gì nữa!
Lý Nghĩa Trung nhếch mép lạnh lùng.
Số mệnh có thể đúng, nhưng tâm con người sẽ thay đổi số mệnh.
Lý Nghĩa Trung bước thẳng vào nhà, đến chỗ có cái hũ lớn đặt trên bàn. Cảm giác lúc này không diễn tả được, không có hai ông bạn, không có chó ngoan, vậy mà một mình hắn cân hết.
Lão đạo sĩ cố gượng dậy tung mấy lá bùa, nhưng đến lưng của Nghĩa Trung tức khắc bị Hoả Ký hoá tro bụi.
Lý Nghĩa Trung chém một đường ngang nắp hũ, sau đó dùng mũi kiếm móc văng cái nắp lên. Hắn đang trong tình trạng lậm kiếm hiệp.
Một quỷ hồn chui ra, chính là cô gái đó, áo rách để lộ bờ vai trắng nõn.
- Ta nói sẽ cứu muội mà!
Đúng vậy, chính là lậm kiếm hiệp!
Cô gái e thẹn:
- Muội không biết đền đáp huynh thế nào?
Cả nữ quỷ này cũng sinh vào thời xưa, không cần phải bàn về cách xưng hô này.
Đột nhiên ả thay đổi ánh nhìn về ông già đang bị thương.
Cô ta tiến đến lão, bốn quỷ hồn kia cũng tụ lại. Vì sợ lão mới ở trong nhà này, lão bại rồi cần gì sợ nữa.
Lý Nghĩa Trung không ngăn cản đều này, thật ra là không thể cản. Trinh Nữ Quỷ là vô tội, bị hại có quyền báo thù.
Quỷ và người, đối với Lý đại sư đều phải công bằng.
Lão già bị xé ra từng mảnh, rên la yếu ớt. Dương thọ còn một tháng?
Lý Nghĩa Trung bước ra cửa, dẫn theo năm quỷ hồn.
Lúc này hai quỷ sai cùng Tiểu Nhận đoàn tụ.
- Mấy cô hãy buông bỏ chấp niệm, ta sẽ để hai ngài quỷ này dẫn đi tìm người thích hợp mà tu tập!
Lý Nghĩa Trung nói.
Nhưng cô gái rách áo thì không đành lòng:
- Ta chưa trả ơn huynh!
Lý Nghĩa Trung nhìn ả rất đẹp, tiếc là không thể.
- Sau khi cô tìm ra con đường cho riêng mình, tự khắc cô sẽ hiểu!
Âm dương cách biệt, sau này hắn còn phải lấy vợ.
Phạm Tướng:
- Lần này không phải chở theo mấy thứ cồng kềnh! Hung Ác Vương nặng như lợn vậy!
Tạ Tướng đồng tình:
- Còn là đi theo tự nguyện, không sợ bị trốn!
Nhiệm vụ đã xong.
Đạo Công: 170
***
Nếu người ngoài nhìn vào, một người trong nhà ngồi ăn với hai nén hương.
Đối với Lý Nghĩa Trung, bàn ăn rất ấm cúng.
Dưới đất, Tiểu Nhận thọc mõm ăn ngon lành.
- Ăn xong chúng ta sắp xếp đi về được rồi!
Gia Hồng ở nhà phải lo lắng cho anh lắm, ở đây sóng điện thoại lại yếu nữa, như ở trong rừng.
- Vừa lúc có nhiệm vụ!
Phạm Tướng lấy Tróc Quỷ Bảng.
- Lần này vị trí có phần dễ hơn, đang trên đường đến đây!
Lý Nghĩa Trung hạ hứng.
- Ta không thấy dễ chỗ nào hết! Vậy là phải ở lại đây!
Phạm Tướng thở phào:
- Cũng may ta chưa xếp đồ!
- A, Phạm Tướng ngài có ý gì? Lần trước ta bận quá mới nhờ vả, quần áo của ta thì ta tự làm được!
Tạ Tướng xem lén:
- Xà Quỷ.
Phạm Tướng liền cười:
- Chỉ là một con rắn, lúc chết mang nhiều oán hận thành quỷ! Không có gì phải lo!
Tạ Tướng lại xem lén:
- 200 Đạo Công.
Cả ba nhìn nhau, đồng hồ như muốn ngừng quay. Chỉ có Tiểu Nhận ăn ngon lành.
Không phải lo?
Xà Quỷ 200 Đạo Công đấy!
***
Lý Nghĩa Trung vác theo túi đàn, đi dạo cùng nhóc Thành Tú trong vườn.
- Anh kể chuyện ma cho em nghe đi!
- Giờ này còn sớm mà hào hứng ghê chưa? Chuyện ma thì anh một bụng! Nghe cho kỹ đây! Có một con rắn...
Bỗng một quỷ hồn bay đến, gặp Lý Nghĩa Trung thì dừng lại:
- Lại là đạo sĩ!
Lý Nghĩa Trung hốt hoảng:
- Thành Tú, chạy đi!
Đứa nhóc nghe theo, nhưng chạy một thì nấp sau gốc cây.
Quỷ hồn là một thanh niên mặc trường bào. Xem ra mấy hôm nay toàn thứ cổ trang.
Đằng sau có một người đuổi theo. Người mà có thể đuổi theo được quỷ, là pháp bảo gì?
Bỏ qua vấn đề này, phía sau là Bất Không.
Đã Bất mà còn Không. Lý Nghĩa Trung thấy tên đồng đạo này tâm trạng có phần hoan hỷ.
- Khổ Khổ, lại là ngươi!
Bất Không dứt lời, mấy âm binh mới đuổi theo kịp.
Xem những âm binh này tướng như đại lực sĩ, diện mạo đều quỷ trên cả quỷ, có chiến ý hơn đám âm binh te tua dưới tay Đại Hải.
Lý Nghĩa Trung phải suy nghĩ lại về cái tay đạo sĩ này, gọi cả âm binh.
Đừng nói là hắn đã nạp lần đầu!
Mấy âm binh hảo hạng này, đúng là gói ưu đãi nha!
Xà Quỷ hoá thành thân rắn cao ba mét, phát ra khói đỏ mịt mù.
Bất Không kiên định:
- Kháng độc, rút thẻ!
Xem ra bên cạnh hắn còn có thế lực vô hình.
Nghĩ nhiều chỉ có chết, Xà Quỷ phun khói đều là độc, Lý Nghĩa Trung chỉ còn cách chạy thật nhanh thôi.
Bất Không liếc ra đằng trước:
- Cho hắn một tấm! Rút thẻ!
Em gái nó đại gia sao?
Lý Nghĩa Trung cảm nhận luồng thanh lọc tươi mát trong cơ thể, tên kia không có lừa hắn.
Đám âm binh còn bá đạo hơn, tự thân kháng âm độc, nhất tề bao vây Xà Quỷ, dùng xích mỗi vị một hướng mà kéo, tạo thành thế ngũ mã phanh thây.
Xà Quỷ bị xích kéo dù không bị thương cũng khó di chuyển.
Bất Không dùng kiếm chém vào thân rắn. Một phát khiến nó gào lên, đến phát thứ hai.
Nếu ở ban ngày, thanh kiếm của Bất Không nghĩ sẽ nhỉnh hơn Ma Kiếm của Lý Nghĩa Trung. Hắn đánh quỷ không sai, chỉ là không có máu lửa.
Lý Nghĩa Trung phải dạy cho hắn một chút. Rút kiếm ra dùng cả hai tay đâm vào.
Một, hai, ba,...
Nhiều không đếm xuể.
Lý Nghĩa Trung tựa hồ bị vong nhập, đâm điên cuồng vào Xà Quỷ, nó gào lên còn thê lương hơn. Thế này mới là máu lửa.
Thôi thì giải quyết cho nhanh, mỗi người 100 Đạo Công chẵn.
Thành Tú nấp sau gốc cây, không sợ mà còn rất hiếu kỳ. Một trận chiến với con rắn lớn, không thể bỏ lỡ thước phim này được.
Xà Quỷ đau đớn, để lại vỏ bọc của rắn, hoá thành làn khói lục bay về một hướng.
Đó chính là hướng của Thành Tú.
- Chạy đi!
Lý Nghĩa Trung thét lớn.
Thành Tú cố gắng chạy thật nhanh, làn khói vẫn đang đeo bám.
Lý Nghĩa Trung đuổi theo. Không ngờ Xà Quỷ này mang hai loại quỷ khí.
Có tiếng Thành Tú la ó ngã nhào xuống đất. Nó bị từng làn khói xanh chui vào thất khiếu.
Bất Không còn nhanh hơn Lý Nghĩa Trung một bước, đuổi theo kịp Thành Tú. Xem cậu bé này trợn mắt, cơ thể co giật liên hồi như động kinh, đã bị Xà Quỷ nhập. Bất Không vung kiếm lên, kết quả lại đứng lại trước lưỡi kiếm khác.
Kẻ ngăn cản là Lý Nghĩa Trung:
- Bất Không, đây là một đứa bé!
Bất Không thu kiếm lại:
- Vậy ngươi giải quyết đi! Bị Xà Quỷ nhập trước sau gì cũng chết!
Xà Quỷ không quen với thân xác con người, nhập vào Thành Tú không thể điều khiển. Nhưng sự phản kháng này sẽ khiến đứa nhóc kiệt sức mà chết. Bằng không thì suốt đời ngây dại, làm những hành động như một con rắn.
Cũng may lúc này Hắc Bạch Vô Thường đến nơi.
Nghĩa Trung nói chuyện trong không khí:
- Mua giúp ta Khu Ma Phù!
Tìm đến võ quán của Chung Quỳ đại nhân, chỉ có 20 Đạo Công.
Bất Không chăm chú nhìn họ Lý, rất muốn biết thế lực đứng sau tên này.
Lý Nghĩa Trung đến bên Thành Tú an ủi, nhìn đứa trẻ khổ sở thì thật không kìm lòng. Nhờ Lưu Quỷ giao hàng rất nhanh.
Đại sư dán bùa vào mặt Thành Tú, miệng niệm khẩu quyết.
Nửa tiếng sau, Xà Quỷ ngoan cố mới chui bay ra ngoài, lại trở thành hình dáng nam thanh niên. Hiện tại hắn đã hao tổn nhiều quỷ lực, cả bay cũng chậm rãi.
Hắc Bạch Vô Thường xông lên, lúc này thêm một thân ảnh huyền ảo khác phóng ra nữa.
Tên này mặc áo dài đen, mũ áo trùm kín đầu, lưng cõng thánh giá. Hắn đen y như Hắc gia vậy. Và hắn cũng giống lão, sử dụng trường liêm.
- Tử Thần!
Hắc gia nhìn thấy thì gọi tên ngay.
- Xà Quỷ này là của ta! Ngươi khôn hồn tránh sang một bên!
Tử Thần nói chuyện quỷ dị như tiếng nói vọng lên từ địa ngục:
- Trên mặt hắn có xăm tên ngươi sao?
Tạ Tướng lắc đầu, chỉ biết lui lại.
Hai người hai bên, Xà Quỷ đứng ngay trung điểm vô cùng sợ hãi, hắn cảm thấy bản thân chuẩn bị thành miếng mồi ngon, mặc sức mà cấu xé.
Nghĩa Trung và Bất Không nhìn nhau, lại chuyện gì nữa đây?
- Xem Tru Hồn Liêm bổ đầu!
- Huyết Hồn Liêm vào họng!
Hắc Vô Thường và Tử Thần đại chiến, binh khí chạm nhau long trời lở đất, tất cả quỷ hồn trong thôn phải vừa chạy vừa khóc.
Riêng Xà Quỷ ở cửa giữa, chỉ biết ôm đầu rên la.
Phạm Tướng đáp xuống thở dốc:
- Ngươi chơi ăn gian! Ta đánh mà lại đỡ!
Tử Thần không khả quan hơn:
- Ngươi xem lại mình đi, né tới né lui sao mà đánh?
Lý Nghĩa Trung bước lên giải hoà cho hai vị:
- Hay là cả ba ngài cùng dẫn theo Quỷ Xà! Không tranh giành nữa!
Bất Không đồng tình:
- Có lý đấy!
Tử Thần lại gần Bất Không, lấy ra cuốn sách dày cộm:
- Để ta xem nót - búc!
Há há...
Đó là tiếng cười của hai quỷ sai. Mỗi lần nghe tên này nói tiếng Tây không nhịn được cười, cười đến nỗi xúc phạm.
Tử Thần không quan tâm:
- Lại chia Đạo Công!
Bất Không nói:
- Không sao! Ngài bắt Quỷ Xà đi, ta về trước!
- Giét - sơ!
Há há...
Nhiệm vụ đã xong, mỗi người phân nửa phần thưởng.
Đạo Công: 250
***
Một buổi chiều oi ả.
Lý Nghĩa Trung trong nhà, hôm nay lại có hứng dạo chơi.
- Ngài xem qua nhiệm vụ đi, xong rồi chúng ta cùng đến chỗ này!
Nhắc đến định đi đâu, hai quỷ sai đều không kiềm chế được hào hứng. Thanh âm toàn là vui vẻ.
- Nhiệm vụ lần này cũng thuộc phạm vi trong thôn làng. Không có địa chỉ cụ thể, Quỷ Dạ Xoa 200 Đạo Công.
Lý Nghĩa Trung suy ngẫm một lúc.
- Chúng ta đi, cũng xem như là đi tuần!
Hồi trưa, goá phụ Như Tuyết có mời hắn qua ăn cơm. Cô ta nhắc đến một cái miếu thờ mà anh chàng này rất hứng thú.
Hơn nửa tháng trong thôn, mà vẫn chưa đi đến thì thật lãng phí.
Vừa đi tuần vừa hỏi đường, cuốc bộ đến năm cây số, hai chân muốn rã rời.
Đi vào con đường nhỏ, phía cuối chính là điểm đến. Từ ngoài cổng cho đến trong chánh điện đều rất uy nghiêm. Cả ba và Tiểu Nhận cùng đi vào.