Miếu Thần Tài.
Lý Nghĩa Trung đốt nhang gọi hồn.
Một tia sáng loá lên trên bàn thờ, một thần hồn bay xuống, mang hình dáng ông già râu dài bạc phơ, tay nâng Ngọc Như Ý.
Thần Tài thấy Lý Nghĩa Trung, ánh mắt co giật:
- Nửa tháng nay sao ta không thấy đại sư?
Nghĩa Trung cười khổ:
- Ta có mặt ở đây đại nhân cũng hiểu rồi, công việc mà!
Thần Tài nhìn hai vị âm tướng:
- Đủ mặt cả sao? A, còn có Tiểu Nhận! Lại đây nào!
Tiểu Nhận định chạy lại...
- Không có con ở nhà, cũng không có ai uống nước của ta nữa!
Câu này thốt ra như quả chùy nghìn cân bổ xuống, Tiểu Nhận lùi lại như ý muốn nói, ta không có làm.
Nếu điều tra sâu vào chuyện này, chưa kể mấy lần chơi với tiểu quỷ đá đổ bàn thờ, chủ nhân biết sẽ nổi giận.
Tiểu Nhận ở nhà quậy phá bao nhiêu, điều bị Thần Tài và Thổ Địa béo tròn chứng kiến hết.
Thần Tài nhìn thấy chiếc vòng trên tay trái đại sư:
- Quả là may mắn, một vạn bao lì xì mới có được nó!
Lý Nghĩa Trung cả kinh:
- Đại nhân thật biết nói đùa!
Đây rõ ràng là cờ bạc! Mua bao lì xì cơ bản không thể mong trúng lớn. Nhưng... như vậy mới là kinh doanh. 5 chỉ số Đạo Công, muốn đòi hỏi thêm cũng không được. Lấy số lượng tính lãi, thương nhân nào cũng biết đạo lý này.
Phạm Tướng nhảy lên ngay:
- Lần trước cho ba lá Phi Phù là thấy vô duyên rồi! Bọn ta còn tính là khách hàng thân quen, ai ngờ...
Thần Tài đỡ lời:
- Phạm Tướng không biết đó thôi, thật ra nhiều bao lì xì có đến bốn lá!
Sặc! Vậy cũng được?
Tạ Tướng thì điềm tĩnh hơn:
- Ngài không thử bổ sung hình thức kinh doanh khác!
- Ta cũng đã tính toán! Sắp đến ta sẽ mở thêm vòng quay may mắn, chiếu trực tiếp cho mọi người xem!
Cả ba người đều thua Thần Tài, lại là may mắn.
Phạm Tướng nhắc nhở:
- Sau này Lý đại sư giàu rồi, sẽ đến mua lại cái tiệm của ngài!
Thần Tài cười lớn, nói đùa thôi, cho dù là thần tiên nào cũng không thể làm việc này. Thần Tài là một đại gia.
Lý Nghĩa Trung chào tạm biệt:
- Lúc ta đi trời gần tối rồi, không mua vịt quay ngài thích được! Hẹn ngài hôm khác!
Nghe đến đoạn này Thần Tài chẹp chẹp miệng. Lý Nghĩa Trung rất hào phóng với tâm linh, cúng thần cúng quỷ đều là đồ ngon, khiến cho người ta nhớ cả mấy nghìn năm.
***
Lý Nghĩa Trung đi về, qua Thành Tú chơi một lúc.
Thằng nhóc không có nhà, anh đi ra bờ sông tìm nó.
Đúng là Thành Tú đang ngồi gần bờ sông.
- Thành Tú!
Nghe tiếng Lý Nghĩa Trung, Thành Tú định đứng dậy thì từ dưới sông, một bàn tay gầy gộc nắm lấy chân.
Cậu bé la lên hoảng sợ. Nhưng không sao, Lý Nghĩa Trung đã có mặt, cầm thẳng vào cổ tay gầy gộc đó kéo ngược lên.
Quay về hôm trước, Thành Tú đã thấy Lý Nghĩa Trung lợi hại cỡ nào, xúc cả rắn to. Anh ta lại cứu nó, trong lòng nghĩ như một anh hùng trong truyền thuyết.
Nhưng giờ đây mới là bá đạo. Nghĩa Trung kéo một quỷ hồn từ dưới sông lên hết sức bình thường, ngay tại trước mắt Thành Tú.
Đúng là biến thái!
Quỷ hồn là một cô gái có đôi mắt lộ, nó dùng đôi mắt này biểu hiện lên sự ngạc nhiên. Cái tên này đang làm gì mình thế?
Lý Nghĩa Trung không buông tay ả, đây là Ma Da, và Nghĩa Trung chưa gặp qua.
- Cô có biết quy định ở đây, không được quậy phá?
Ma Da nấc lên mà không khóc được. Lúc quỷ hồn bị chôn vùi dưới lòng sông, đã khóc cạn nước mắt.
Ả đâu biết quy định tại đây, đúng là xui!
Nhưng...
Ả đang đứng trên bờ.
Ma Da nhìn trước nhìn sau, phản ứng như quỷ cũng sẽ tưởng mình đang nằm mơ.
Ả có thể lên bờ?
Ma Da không biết nên khóc hay cười.
Lý Nghĩa Trung chưa chịu buông tay.
- Tại sao cô đến nơi này?
- Ta bị Quỷ Dạ Xoa đuổi đi!
Có chút manh mối.
- Ta cứu cô lên bờ, sao này đừng có ý nghĩ tìm người thế mạng nữa!
Ma Da ở dưới lòng sông rất cô đơn buồn tủi, luôn ao ước được đi lên bờ, thoát khỏi nơi mình đã bỏ mạng, nơi ám ảnh kinh khủng này.
Tại ả không chịu đi lên thôi, không ai cấm!
Ma Da liên tục gật đầu:
- Đa tạ đại sư, ta sẽ không làm đều xấu! Ta có thể đi chưa?
- Đi đâu?
***
Đêm nay Lý đại sư về nhà, còn dẫn thêm nữ quỷ.
Tạ Tướng đập quạt xuống bàn:
- Đại sư hôm nay còn dẫn nữ tử về nhà!
Phạm Tướng không thể bỏ lỡ cuộc vui, phi thân ra ngay:
- Gu của đại sư mặn chát!
Lý Nghĩa Trung muốn lạy luôn:
- Cô ta biết chỗ Quỷ Dạ Xoa đấy!
Lập tức phòng khách có màu sắc nghiêm túc. Lý Nghĩa Trung phải chuẩn bị nhiều thứ cho một đêm dài đằng đẵng, nếu cố gắng thì sáng về nhà ngủ sớm.
Xem nào...
Quỷ Dạ Xoa 200 Đạo Công.
Lý Nghĩa Trung quyết định:
- Thăng cấp! Nạp lần đầu!
Phải nạp lần đầu, tên Bất Không đã nạp lần đầu mới nhanh hơn hắn.
Gói nạp lần đầu thăng cho Nghĩa Trung hai cấp, bao gồm một Thẻ Đả Thương 50%, một Thẻ Miễn Kháng, một thẻ Triệu Hồi Âm Binh, một đôi Phong Hoả Luân.
Thanh Quỷ Tiên Nhân (Đạo sĩ cấp 5)
Hoả Ký: Xích
Đạo Công: 180
Thăng cấp: cần 160 Đạo Công
Khả năng: Hoàng Đồng, Quỷ Kiếm Pháp
Vật phẩm: Ma Kiếm, Truyền Tống Phù, Kim Cang Hoàn, Phong Hoả Luân (đang chờ...)
Thẻ: Miễn Kháng, Đả Thương 50%, Triệu Hồi Âm Binh
Thăng cấp vật phẩm: cần 300 Đạo Công nhân số cấp
Đạt cấp 5 còn mở ra chức năng thăng cấp vật phẩm, có điều chưa giàu thôi.
Thẻ Đả Thương chính là trực tiếp tấn công quỷ hồn, bỏ qua phòng thủ và né tránh, tỉ lệ phần trăm là sát thương gây ra lên chúng.
Ngoài ra còn có Thẻ Đả Thương 75%, tàn phế suốt một kiếp quỷ, Thẻ Đả Thương 100%, đánh đến hồn siêu phách tán vạn kiếp bất phục, Thẻ Đả Thương 150%, một trăm cho kẻ được chọn, năm mươi chuyển thương phạm vi xung quanh.
Thẻ Triệu Hồi Âm Binh, đương nhiên là giống như mấy tay âm binh đi cùng Bất Không. Thời hạn một ngày.
Vật phẩm Phong Hoả Luân của Tam Thái Tử, hèn gì có thể đuổi theo cả quỷ, tốc độ bay còn nhanh hơn thần. Thời hạn ba ngày. Cho nên cũng để ở trạng thái đang chờ.
Phải qua hết ngày mai, mới xong thời hạn Phong Hoả Luân của Bất Không. Nếu từ hôm qua đến nay, không có kẻ nào nạp lần đầu, thì người sử dụng tiếp theo là Nghĩa Trung.
Đây là vật phẩm hảo hạng, chỉ có một trên tam giới, và không được treo bán. Giống như là phần thưởng để các tân binh hưởng thụ một chút, tiền thuê trả cho Tam Thái Tử đã được hệ thống trên Thiên Địa Siêu Thị xử lí.
Nghĩa Trung rất là xúc động, thăng hẳn cho hắn cấp độ 5.
***
Cả bốn cùng đi theo sự dẫn dắt của Ma Da đến một bờ sông, phía bên đường là một ngôi chùa. Quỷ Dạ Xoa đang ngự trong đó.
Quỷ Dạ Xoa tu luyện trong chùa không phải việc xấu, tại sao lại nằm trong Tróc Quỷ Bảng.
Nghĩa Trung vào chùa, tiện thể làm chút từ thiện, xin sư trụ trì ở đây tá túc một đêm. Suốt đêm đi tìm cũng không phát hiện bóng dáng quỷ khí nào, cái mũi thính Tiểu Nhận cũng không có gì đặc sắc hơn.
Mở mắt ra, mặt trời đứng bóng. Nghĩa Trung vội vàng ra khỏi giường rửa mặt.
Khung cảnh trong chùa lúc này thiện nam tín nữ đều đông đúc. Hôm nay là một ngày thường, không có lễ hội, có thể thấy được sự linh thiêng trong chùa.
Ngay tại lúc này giữa dòng người, một luồng quỷ khí phát kim quang hiện lên. Quỷ Dạ Xoa thân hình to như hộ pháp, da xanh như đá xây đường, răng nanh mọc ngược, độc giác trên đầu, trông cái ghê sợ của quỷ có thêm cái uy mãnh.
Quỷ Dạ Xoa niệm chú tác pháp lên một người đàn ông.
Nghĩa Trung vác túi đàn chạy lại, nhưng chỉ hoà vào đám người đông đúc, Quỷ Dạ Xoa tự nhiên không còn thấy đâu cả.
Một lúc sau, người đàn ông nọ ra khỏi chùa liền bị xe hơi chạy ngang tông chết. Sự việc làm náo loạn Phật tử trong chùa.
***
Trụ trì chùa tướng mạo hiền từ.
- Tôi không biết việc này! Nhưng trong chùa đó giờ đều được Bồ Tát phù hộ, tuyệt đối không có ma quỷ!
Nghĩa Trung thấy trong ánh mắt của sư trụ trì có điều kỳ lạ, chính là nói dối. Nói dối là một trong ngũ kị trong giới tu hành, ông ta nói ra liền phát hiện được.
- Ta mong rằng ông nói là sự thật! Nếu có việc gì ta nhất định sẽ giúp được, để không còn ai phải chết!
Về phòng, Nghĩa Trung hỏi qua Phạm Tướng về Sinh Tử Chi Thư.
Người đàn ông tử nạn ngày hôm nay, tu hành nhưng lại không chuyên tâm, làm nhiều việc trái đạo đức. Quỷ Dạ Xoa liền tiễn ông ta một đoạn.
Hắn tuy là quỷ nhưng ủng hộ Phật pháp, rất thích tìm người cùng chí hướng mà đồng tu. Nên hắn có khói vàng sáng chói như thần vậy. Chỉ tiết là chưa ngộ ra được, tu một cách điên cuồng, bất chấp. Cho nên hắn thấy kẻ nào tu tập không đàng hoàng thì sinh tâm ám hại.
Việc không tìm ra hắn, có thể liên quan đến trụ trì, Nghĩa Trung đang trong nhà ông ta, biết làm gì hơn.
***
Tối đến Nghĩa Trung dùng một phần cơm chay, Tiểu Nhận ăn chay vẫn được, đúng là chó thiên phú.
Lên giường ôm túi đàn mà ngủ, trong đầu vẫn chưa vạch ra bất kỳ kế hoạch nào, có lẽ ngày mai phải theo dõi sư trụ trì hai mươi bốn giờ. Nhưng không cần tốn công vậy, người ta đã tìm hắn trước.
Quỷ Dạ Xoa bay thẳng vào phòng, lúc này Nghĩa Trung đã nhập mộng cảnh.
Khi đã đến gần, bị quỷ lực ép đánh thức, Nghĩa Trung bật dậy dùng tay trái đánh một chưởng. Quỷ Dạ Xoa lùi lại, nở một nụ cười. Hắn cũng tung lại một chưởng.
Quỷ biết đánh chưởng? Hơn nữa sức mạnh còn ghê hơn Đạo sĩ cấp 5.
- Kháng thương, rút thẻ!
- 50%, rút thẻ!
Gang tấc giữa sự sống và chết, hai thẻ đều được Nghĩa Trung rút ra. Thân người bị bay vào tường nhà, không bị trầy xước.
Còn Quỷ Dạ Xoa phút chốc như người muốn nổ tung, âm khí bay loạn ra ngoài, không còn sức chiến đấu, cho đến khi cảm nhận sự đau đớn tột cùng.
Nghĩa Trung không bỏ qua cơ hội, bắn chưởng liên tục. Quỷ Dạ Xoa cả quỷ hồn bị thương không nhẹ, chống đỡ khổ sở.
Đúng là trâu bò!