Quỷ Dạ Xoa vừa lui vừa tìm đường bỏ chạy.
Nghĩa Trung thất sắc lại càng bắn chưởng nhanh hơn. Nhưng cái Kim Cang Hoàn không cho hắn có khả năng như súng liên thanh, nó chỉ như khẩu súng lục bắn theo từng nhịp. Hơn nữa càng bắn quá nhiều uy lực càng yếu đi, giống như phải đợi nạp thêm đạn dược.
Thần Tài không có nói đến điều lệ này.
Quỷ Dạ Xoa phóng ra đến ngoài sân chùa.
Phong Hoả Luân ơi, sao ta chưa sử dụng được ngươi?
Trong lúc con mồi sắp giuộc khỏi tay, Nghĩa Trung quyết định cầm thanh Ma Kiếm bằng tay trái.
Đúng như thế, hắn dùng lực của Kim Cang Hoàn đẩy thanh kiếm. Cái này hắn mới vừa nghĩ ra, trận pháp hai trong một.
Thanh kiếm xuyên từ lưng đến trước bụng, Quỷ Dạ Xoa không thể chạy nữa.
Lúc này sư trụ trì bước ra.
- Đại sư, xin dừng tay!
Ông ta che chở trước mặt Quỷ Dạ Xoa, cầu xin tha cho hắn.
Tại sao lại như vậy?
Quỷ Dạ Xoa đã giúp trong nhiều người trong chùa tu tập rất tốt, biến con đường tu hành trở nên bằng phẳng, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu. Nhưng tại hắn quá bất chấp thôi.
Nghĩa Trung không có ý định tiêu diệt hắn, chỉ muốn bắt về âm gian, còn sau này hắn sẽ đi đâu về đâu, tự sẽ có định đoạt.
Quỷ Dạ Xoa là một con quỷ không cam tâm, đành phải có hình thức đem hắn về.
Hắc Bạch Vô Thường nhảy ra, lập tức sư trụ trì tự nhắm mắt lại, miệng niệm Di Đà.
Chỉ cần thấy khuôn mặt hai ngài, hồn sẽ xuất ra ngay không quay về được nữa, nói đơn giản là chết luôn đấy!
Thu Phong Xích một vòng bắt lấy Quỷ Dạ Xoa.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Đạo công: 380
- Như Tuyết, chị đúng là nhiều chuyện mà!
Nghĩa Trung ăn cơm cùng gia đình Như Tuyết, nói chuyện rất rôm rã.
Phải khen Như Tuyết một câu, chuyện trong thiên hạ đâu đâu cũng biết.
Về đến nhà, Nghĩa Trung hỏi Phạm Tướng:
- Ta đã đoán ra nhiệm vụ tiếp theo rồi!
Không đợi chờ vẻ ngạc nhiên của hai quỷ sai, hắn nói rõ.
- Ngạ Vương!
Lúc này có thông báo từ Tróc Quỷ Bảng. Đúng là có tên Ngạ Vương.
Phạm Tướng không thể tin nổi:
- Đại sư biết xem bói được cả quỷ?
- Lúc ta ăn cơm cùng Như Tuyết, chị ấy kể cho ta nghe một vùng phía Bắc trong thôn. Có nhiều người bị da dẻ tím tái rồi chết đi, bác sĩ cứu không được. Ta đoán là bị Ngạ Vương ăn hết sinh khí!
Điều khó hiểu hơn là chỉ mới dự đoán, còn Tróc Quỷ Bảng là chính xác, tốc độ còn thua sự nhiều chuyện của Như Tuyết sao?
Con Ngạ Vương này treo thưởng 500 Đạo Công.
Nghĩa Trung vẫn không hề lo lắng.
- Mua cái Thẻ Miễn Kháng là được, khi cần thiết chọn loại kháng thiếu sinh khí!
Phạm Tướng cho hay:
- Các loại thẻ đều được Thần Tài bao trọn hết rồi!
Nghĩa Trung nhìn Hắc gia bằng một ánh mắt hoài nghi, tuyệt vọng, sửng sốt, bla... Rất nhiều thứ nằm trong ánh mắt này, lên núi đao xuống biển lửa không gì kịch tính qua nổi việc mua bao lì xì.
Chuyện đã đến nước này, Nghĩa Trung không thể không lo, 500 Đạo Công miễn cưỡng nuốt sẽ mắc nghẹn.
Đây là một cuộc chơi dành cho kẻ liều lĩnh, 200 Đạo Công để mua 40 cái bao lì xì.
Trong một giây Lưu Quỷ đến nơi, hí hửng quăng 40 bao lì xì lên bàn.
Nghĩa Trung nhìn cái đống hỗn tạp, đột nhiên có áp lực như đỉnh Phan Xi Păng vậy.
- Hai ngài giúp ta một việc, đập hộp!
Nghĩa Trung sẽ đưa từng bao cho Tiểu Nhận liếm qua, xong rồi để một bên. Hai quỷ sai liên tục khui hàng. Đây là chiến lược phân chia khí vận cho cả bốn, Nghĩa Trung không còn tự tin với trò chơi này.
Kết quả...
1 bao lì xì trúng Thẻ Phản Thương.
1 bao lì xì trúng Lôi Phù.
5 bao lì trúng 5 Hoả Phù.
5 bao lì xì trúng 5 Thẻ Miễn Kháng.
10 bao lì xì trúng 34 Phi Phù.
18 bao lì xì chúc bạn may mắn lần sau.
200 Đạo Công ra đi, Nghĩa Trung cay xè đôi mắt.
Dù gì nhiệm vụ quan trọng hơn, nếu ăn được lần này sẽ không tính lỗ. Bằng không lời hứa vịt quay với Thần Tài... Đại sư sẽ làm một người mất uy tín, cho ông ta thèm mấy nghìn năm.
Hai quỷ sai khui hàng xong thở hồng hộc, trong nhà toàn rác màu đỏ như rải hoa. Tiểu Nhận uống nước liên tục, khô muốn rút cả họng.
Nghĩa Trung cầu Phạm Tướng xem lại thông tin.
Thanh Quỷ Tiên Nhân (Đạo sĩ cấp 5)
Hoả Ký: Xích
Đạo Công: 180
Thăng cấp: cần 160 Đạo Công
Khả năng: Hoàng Đồng, Quỷ Kiếm Pháp
Vật phẩm: Ma Kiếm, Truyền Tống Phù, Kim Cang Hoàn, Phong Hoả Luân (đang chờ...), Hoả Phù (5), Lôi Phù, Phi Phù (34)
Thẻ: Triệu Hồi Âm Binh, Phản Thương
Thăng cấp vật phẩm: cần 300 Đạo Công nhân số cấp
***
Truyền Tống Phù đưa đến một nơi, tiện thể có quán ăn nên vào xem thử. Nơi đây có vẻ đông đúc hơn chỗ của Lý Nghĩa Trung, nhìn cái quán ăn đông chật kín người, nhân viên phục vụ không kịp.
Lại còn đúng một bàn thôi, đã thấy khí thế ăn uống ở đây quá đỉnh. Nghĩa Trung ngồi vào bàn, còn định trêu chọc có cần thêm người phục vụ không, hắn cũng đang thất nghiệp. Nhưng lập tức ngậm miệng lại ngay, thẩn thờ nhìn phía trước.
Cái đám này, đa số đều mặc đạo bào. Nơi thôn làng này vẫn chưa gọi là đông đúc so với hắn tưởng tượng, hôm nay là ngày đặc biệt, mấy chục tên đạo sĩ lại dùng bữa, thành ra khiến cả quán làm không xuể tay chân. Và hơn phân nửa số gọi đồ chay, bán đến hết cạn nguyên liệu.
Ngày đặc biệt mà! 500 Đạo Công.
Chả trách cái miệng Như Tuyết còn nhanh hơn cả Tróc Quỷ Bảng, quá nhiều người nhận nhiệm vụ, Nghĩa Trung là người nhận trễ nhất.
Kỳ thực 500 Đạo Công cũng đánh động được số lượng này. Đương nhiên hắn biết nhiệm vụ ngày càng khó, trừ khi không có pháp sư, cỡ trình độ này không nhận nhiệm vụ dưới 100 Đạo Công nữa đâu. Chẳng lẽ những người ngồi tại quán đều là ngoại thế cao nhân?
Một ý định loé lên trong đầu, hắn sẽ sử dụng tuyệt chiêu... Ngư ông đắc lợi.
- Phạm Tướng, ngài giúp ta xem thông tin những tên đạo sĩ trong quán!
Phạm Tướng lật giấy phép thoáng cái đã xong.
- Không cần phải lo, mấy tên này không ai qua được đại sư cả!
Không ai qua? Cái chó gì đang diễn ra vậy?
Nghĩa Trung đã hiểu ngược vấn đề, không phải ngoại thế cao nhân! Chẳng qua các vùng lân cận không có quỷ hồn trong nhiệm vụ, nên mới tập hợp một nhóm như ruồi bâu thế này. Cái thôn làng bình yên tại đây quả thật sung sướng, là một cái trung tâm quỷ trá hình.
Chưa hết, còn định làm ngư ông đắc lợi? Chuyến này có khi bị cả đám này cướp tay trên còn có.
Thảm!
Nhìn mấy đám đạo sĩ ăn uống, cười cười nói nói, bản thân Nghĩa Trung muốn đấm cho từng thằng một cái. Không lẽ chỉ biết quanh quẩn nói phét lừa đảo người ta thôi sao, hắn đây mà còn phải lặn lội xa xôi đến nơi này.
Lúc này một nhân viên nói hết chỗ, không nhận khách nữa.
Nghĩa Trung ngước khuôn mặt đau khổ lên nhìn. Trong cái bầu trời u tối, ánh lên hoàng kim rực rỡ như thiên sứ giáng trần.
Là Bất Không!
- Này chị ơi! Đó là bạn tôi!
Dù không muốn, Bất Không vẫn phải ngồi đối diện với tên mặt dày chuyên phân chia Đạo Công.
Nghĩa Trung vào thẳng vấn đề:
- Thấy nhiều đạo sĩ không?
Bất Không lạnh lùng:
- Khổ Khổ, lòng bàn chân của ta còn sáng hơn mắt của anh!
- Thôi không đùa! Bọn chúng đều là hàng fake, chúng ta cứ vào một đội, đánh nhanh rút gọn, không cho bất cứ ai nẫng tay trên!
Bất Không có chút ngây dại:
- Miệng của anh có gắn động cơ à? Ta thấy kẻ nên dè chừng nhất là anh! Hai lần rồi!
Nghĩa Trung phải phun hết mười thành nước bọt:
- Cậu đừng hẹp hòi quá! Ăn đồng chia đủ đâu ai hơn ai! Tên Ngạ Vương lần này không dễ đối phó, mỗi người 250 Đạo Công còn hơn không qua nhiệm vụ. Đánh không lại thì thôi, không lẽ cậu muốn nhìn Ngạ Vương rơi vào tay kẻ khác, lúc đó một đồng cũng không!
Vừa nói ngon ngọt, vừa có ý hăm doạ, Bất Không cũng như mấy đạo sĩ kia, đối với đại sư vẫn là... không qua.
Lần này mà thành công, xem như Nghĩa Trung chỉ lãi 50 Đạo Công, xong xuôi thoát khỏi đám ôn dịch này.
***
Hết quán ăn, đến cả nhà nghỉ nổi tiếng ế chỏng chơ nơi đây hôm nay lại đông khách.
Nghĩa Trung gửi lại Tiểu Nhận dưới lễ tân, một đường lên lầu.
Tiểu Nhận từ lúc được Nghĩa Trung nuôi nấng, trổ mã liền át đi phần xấu, còn rất ngoan ngoãn. Cô lễ tân lại yêu thương động vật, xem Tiểu Nhận như là chó nhà mình nuôi mười năm nay vậy.
Tiểu Nhận liếc lên lầu nhìn bóng dáng chủ nhân rời đi, thẳng thắn tiếc nuối. Sau đó nhận ra Thần Tài và Thổ Địa gia gia ngồi chễm trệ, liền ngoe nguẩy cái đuôi chạy lại đá đổ mấy chung nước.
Đúng là chó ngoan!
Nghĩa Trung đi ngang một phòng không đóng cửa. Một tên đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, tay nâng linh phù, đang tập luyện hò hét khẩu quyết. Doạ người!
Hắc Bạch Vô Thường cười khằng khặc. Doạ luôn cả quỷ!
Phòng bên cạnh thì khá hơn, bốn tên đạo sĩ Đông Tây Nam Bắc, dùng kính bát quái chiếu nhau. Bốn cái bản mặt đối diện đều nằm trong đó.
Hai quỷ sai không kiềm chế được nữa, vừa đi vừa bò.
Mấy tên này, đi bắt quỷ hay là tấu hài?
Đã đến phòng.
Một đạo sĩ đi lại bắt ấn chào Nghĩa Trung:
- Bần đạo Hành Quỷ Lệ Tự Vũ! (Làm cho nước mắt quỷ như mưa.)
Hai quỷ sai chỉ có thể nằm một chỗ, không bay nổi nữa.
Em gái nó cái pháp danh!
- Bần đạo thấy anh chỉ có một mình, chi bằng cùng ta thành lập tổ đội, thu thập Ngạ Vương!
Hành Quỷ Lệ Tự Vũ mời gọi rất hấp dẫn.
Nghĩa Trung cười đùa:
- Ta không xứng đáng làm đồng đội của đại sư đâu!
- Vậy là anh chưa thấy qua trận pháp của ta rồi, ta có thể cho anh qua phòng xem thử!
Cái tên này đúng là ngoan cố!
Khoan đã...
Nghĩa Trung lúc đánh quỷ cũng như đi làm, đều mặc đồ bình thường. Tên này có thể nhìn ra dương khí của đạo sĩ, đỡ khó xem hơn mấy tên kia. Có chút thú vị!
Tự Vũ mở cửa phòng.
Bốn bức tường không chỗ nào là thiếu bùa, dán kín cả con người còn thấy choáng. Dây nhợ giăng ngang giăng dọc lối đi, không cẩn thận là bay cái quai hàm ngay. Các gốc được gắn cờ nhìn rất chiến, hắn đang đánh trận giả à?
Tự Vũ cho hay thêm:
- Đêm nay, Ngạ Vương vào đây chắc chắn không thoát khỏi trận pháp này!
Nghĩa Trung phải khen hắn một câu rồi. Tự Vũ không những nhìn ra đạo sĩ, còn biết bày trận đánh quỷ, không phải nhân vật tầm thường.
Tiếc là có vấn đề thần kinh.
Mẹ nó nghĩ sao Ngạ Vương rảnh rỗi chui vào pháp trận?
- Nếu vậy ta phải về phòng chuẩn bị thôi! Tốn công tối nay Ngạ Vương sẽ vào chỗ của ta!
Nghĩa Trung mất hứng nói.
Như đã đoán được trước, Tự Vũ cười đắc ý:
- Nếu muốn bắt Ngạ Vương phải biết được sở thích của hắn là dương khí! Tối nay ta sẽ dùng thuật đẩy dương khí lên đến cực hạn, Ngạ Vương chỉ có thể vào trong này!
Nghĩa Trung nhìn tên này bằng cặp mắt long lanh.
Thế giới này đang diễn ra thứ gì vậy?
Có thể hiểu như một quả bong bóng, thổi hơi vào nó sẽ to ở một kích thước nhất định. Nhưng nếu cố truyền thêm hơi vào nó sẽ tan thành từng mảnh.
Đôi mắt Nghĩa Trung đang là có ý này.