Chương 20. Tử Thần

2178 Words
Canh Tý. Trời âm gió lạnh. Nghĩa Trung định sẽ đi tuần thì hai quỷ sai bay vụt vào. - Đại sư, đã thấy Ngạ Vương! - Đại sư, nhanh chân lên kẻo mất! Ngạ Vương, lại tự xuất hiện thật sao? Nghĩa Trung và Bất Không là hai người đến muộn nhất, đứng một bên đường xem tình hình. Ngay lộ cái hoang vu này, cả đám đạo sĩ tụ tập chỉ nhìn về một hướng. Ngạ Vương. Thân to như mái nhà, hắn như đám khói đỏ có một cái đầu to lớn. Đôi mắt sáng ngời, hàm răng như lưỡi cưa mét rưỡi, đều là khói. Cả hai tay hắn cũng thế, như là một đám mây máu hình thành nên. Khoảng phía trước, một đạo sĩ trẻ đeo kính, viết trên đất những ký hiệu khó hiểu, đốt nến xung quanh. Không có chuông vàng, không có hương. Nghĩa Trung và Bất Không đều bị kích động, đây là một loại cổ thuật đã thất truyền, tên này có thể dùng nó dẫn dụ được cả Ngạ Vương. Đám đạo sĩ phía sau đều vui như thấy mẹ đi chợ về, ai nấy đều muốn xúc tên to xác phía trước. Cả đám lúc này xuất hiện thân ảnh phóng ra. Đa số đạo sĩ dùng kiếm, tên này dùng cả song kiếm. Thường thì kẻ dùng song kiếm nếu không là kỳ tài thiên phú cũng là sát thủ máu lạnh, sát quỷ không chớp mắt. Xung quanh mọi người xôn xao lên. - Đây... chẳng phải là Nhật Nguyệt đại sư? - Nhật Nguyệt đại sư ra mặt, chuyến này chúng ta hết hi vọng! - Xem đôi kiếm là biết, phải thuận cả hai tay mới dám dùng chiêu này! Nhật Nguyệt đại sư không nói nhiều, một đạp phóng đến Ngạ Vương, áp lực toả ra bài sơn đảo hải. Oàm... Ngạ Vương há miệng đốp một cái, đại sư thuận hai tay còn đúng đôi giày rơi xuống. Cả đám đạo sĩ hết thảy giật mình. Tên đeo kính vừa gọi quỷ cũng nhanh chóng lùi ra xa. Ngạ Vương đúng là lợi hại! Nhật Nguyệt đại sư bị ăn rồi, còn đúng đôi giày. - Cả Nhật Nguyệt đại sư còn đấu không lại! - Chúng ta phải tránh xa cái miệng của nó! - Mau nhặt giày lại làm kỷ niệm đi! Những đạo sĩ bắt đầu cẩn thận, mồ hôi lạnh cũng nhiều thêm một chút. Trong mấy chục người đó, một cánh tay giơ cao. - Các vị đồng đạo! Ta xin giới thiệu đây là một tấm Phi Phù, chuyên đánh vào tử huyệt đối phương! Phải nói ba năm qua, ta đã tìm kiếm nó rất gian khổ, nay vì thế thiên hành đạo ta phải dùng đến! Nghĩa Trung và Bất Không há hốc mồm trước tên này. Dùng một lá Phi Phù đánh Ngạ Vương? Nghĩa Trung có 34 lá Phi Phù, có cần chia cho mỗi người một lá không? Đạo sĩ cầm Phi Phù nghênh ngang tiến lên, không chút do dự phóng vào Ngạ Vương. Phi Phù bay nhanh rất hung hãn, sau đó mất hút trong đám mây máu. Còn Ngạ Vương bị Phi Phù đánh trúng, chẹp chẹp miệng như đang nếm mùi vị. Đạo sĩ nước mắt lưng tròng: - Trả Phi Phù cho ta! Oàm... Kết cục chỉ có một, đến cả đôi giày còn không thèm trả lại. Đám đạo sĩ lại một phen nhảy cẫng. Song kiếm không thắng, Phi Phù không thắng, Ngạ Vương này mạnh quá đi. - Đương nhiên sức người một mình không thể đánh thắng nó! Một nhân vật lớn bước ra, theo sau là năm tên đạo sĩ khác. - Tổ đội Lục Dị Nhân! - Ngạ Vương còn không mau cầu xin, gặp sáu người này sẽ bị vờn đến chết! - Hâm mộ quá, ta cũng muốn vào cùng bọn họ! Những tiếng bàn tán nổi lên cho thấy Lục Dị Nhân không hề thích đùa. Cả sáu tên cùng phóng thẳng đến một hướng, kiên quyết tổng tiến công phá tan quỷ hồn. Hay nói cách khác, cùng nhau bước vào cái miệng to khủng bố của Ngạ Vương. Oàm... Cả chết cũng có người dành. Tất cả đạo sĩ đến đây đều đã sợ hãi thực sự. Nghĩa Trung còn nhẹ nhõm hơn, mấy tên này từ từ chết đi, không còn ai tranh dành với hắn nữa. Nhìn kỹ tất cả, không thấy tên Tự Vũ đâu. Bụp! Một tiếng nổ giòn tan phát ra từ hướng khách sạn. Nghĩa Trung lắc đầu thở dài. Như mưa luôn rồi! Bỗng một tràn cười phá tan không khí. - Đã đến nước này ta chỉ còn cách ra tay! Một đạo sĩ khác đi ra đăng ký chết. - Từ nãy đến giờ ta theo dõi mấy tên này, cả đánh quỷ còn không biết cách, làm gì cũng phải tự lượng sức! Nói xong hắn tự tin lấy ra mấy lá bùa. - Ta phải tâm sự một chút! Từ nhỏ gia đình ta bị Ngạ Vương hãm hại, nên ta đã ôm mối thù đến tận bây giờ! Thấm thoát hai mươi năm, Ngạ Vương cũng lớn hơn nhiều! Nghĩa Trung muốn nội thương với tên này. Nhìn sang Bất Không, hắn cũng ngây ngốc rồi. Nhưng Ngạ Vương từ đầu đến giờ chỉ ngồi đúng một chỗ. Giống như nuôi một con mèo, nó sẽ nhớ đến vị trí thức ăn. Chúng ta cho nó ăn, nó đói bụng sẽ không đi đâu cả. Đúng vậy, Ngạ Vương không cần đi đâu cả, nó được tự động cho ăn. Đám đạo sĩ lại sôi nổi. - Đừng nói đây là... nhân vật chính! - Ôm hận 20 năm, quay lại trả thù, một bước chấn động giới đạo! - Đúng là quái vật! Nhân vật chính không hề quan tâm, vì trong lòng anh ta, danh tiếng chẳng có ý nghĩa. Mối thù 20 năm sẽ giải quyết một lần. Ngạ Vương vô ý ợ một cái, nhân vật chính lộn ngược ra sau mấy vòng về đúng vị trí xuất phát, ngất xỉu đến sùi bọt mép. Phải để quần chúng thất vọng rồi. Nhân vật chính tu luyện 20 năm, bị ợ một cái liền sùi bọt mép. Thời khắc quan trọng, từ xa một thanh niên chạy đến, thân vận đạo bào mắt đổ hào quang, khắp người toàn máu. Hành Quỷ Lệ Tự Vũ. Nghĩa Trung tỏ ý thán phục, hắn vẫn chưa chết. Không lẽ đúng như trong truyền thuyết, mấy thằng ngu là... bất tử. Nghĩa Trung gọi hắn: - Tự Vũ! Có ổn không? Tự Vũ cười tự nhiên: - Ta có 100 cái Thẻ Miễn Kháng, không sao? 100 cái Thẻ Miễn Kháng, doạ chết người ta luôn rồi! Hôm nay Nghĩa Trung tung ra 200 Đạo Công, chỉ được 5 cái là cùng. Ngay cả Bất Không, một đại gia như hắn còn nghĩ tên này chỉ giỏi bốc phét. Tự Vũ đi đến trước Ngạ Vương, mở ra một chiếc hộp bằng gỗ, tay còn lại rút kiếm. Hắn tự tin có thể đánh quỷ tại cự ly gần. Oàm... - Kháng hạ sinh khí, rút thẻ! Ngạ Vương cảm thấy mình ngậm ngay một đám không khí. Tự Vũ vẫn đứng như trời trồng, không hề lo lắng dùng kiếm đâm một nhát. Ngạ Vương không phục lại "oàm", Tự Vũ lại rút thẻ, lại dùng kiếm đâm. Nghĩa Trung quan sát tình hình, Tự Vũ đang ra lệnh cho chiếc hộp thần bí. Đây là một trong những thuật liên lạc với cõi âm, hắn muốn đến Thiên Địa Siêu Thị cũng toàn lệ thuộc vào nó. Điểm khó ở đây tên Tự Vũ tập trung liên lạc, không cách nào di chuyển được. Hắn đợi Ngạ Vương ăn một cái, hắn đánh trả một cái. Cả đám đạo sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì hò hét cổ vũ cho đại sư. Tự Vũ càng thêm phấn khích: - Bản thiên sư có 100 cái mạng, đâm ngươi đến chịu không nổi phải cầu xin tha mạng! Nghĩa Trung không nghĩ như thế. Đánh Ngạ Vương không thua gãi ngứa, hắn đánh đến bạc đầu cũng không tiêu diệt được. Chiến thuật quá tồi tệ, làm sao gãi ngứa một trăm lần có thể làm đau quỷ hồn. Tên Tự Vũ không hề nói phét, hắn đã rút thẻ hơn hai mươi lần. Nghĩa Trung lúc này đành phải ra tay, giữ mạng sống một nhân tài, người có thể tìm được 100 Thẻ Miễn Kháng. Nhất định hắn phải hỏi được bí quyết. Khi đi từ bên đường ra lộ cái, mấy tay đạo sĩ hốt hoảng đối với Nghĩa Trung và Bất Không. - Bên này có quỷ, không được qua đó! - Hai người muốn chết à, chạy đi! Nghĩa Trung đứng sau lưng Tự Vũ, không lầm thì đã rút thẻ bốn mươi lần. Ngạ Vương thật kiên trì, ăn bao nhiêu lần cũng không mỏi miệng, ngược lại ăn không được càng thêm đói bụng. - Nếm thử Lôi Phù đi! Nghĩa Trung phóng Lôi Phù. Ngạ Vương chẹp chẹp miệng, lập tức như ăn không tiêu gào lên thảm tiếng, xung quanh phát ra những tia điện ầm ầm. Lôi Phù ăn không ngon! Ngạ Vương không muốn chơi nữa, di chuyển cả thân hình như đám mây máu lùi lại ra sau. - Còn muốn chạy! Nghĩa Trung không sợ chết lao lên đến cùng. Ngạ Vương "oàm". Đột nhiên một vụ nổ xảy ra trên đầu nó làm mất đi một phần quỷ hồn, cảm giác nhìn vào giống như đã thấp hơn một chút. Đó là tác dụng của Thẻ Phản Thương. Bị chọc tiết, Ngạ Vương liền muốn nhai tươi nuốt sống. Nghĩa Trung không giống mấy tên kia, lần này đương nhiên là tránh đi cú táp như trời giáng. Péo... Một viên đạn bắn vào làm Ngạ Vương đau đớn. Bất Không trên tay cầm nỏ, còn đưa viên đạn nhỏ lên giới thiệu: - Ta đặc chế loại đạn này là để dành cho những con quỷ như ngươi, đạn này thuộc loại đặc biệt, hấp thụ nó không nổi đâu! Lập tức bắn thêm một viên. Ngạ Vương chạy ngay. Nghĩa Trung đuổi theo tức điên lên, Bất Không lỗ mãn quá, chưa gì doạ Ngạ Vương chạy mất. Hai quỷ sai hai bên. - Đại sư, Phong Hoả Luân đã vừa được chuyển đến! Không đợi Nghĩa Trung vui mừng, cảm giác hai bàn chân như được gắn vào phản lực, hắn tùy ý có thể kích hoạt, bước nhẹ nhàng cả thân người lao như bay. Ngạ Vương đau khổ nhìn Nghĩa Trung lướt qua mặt. Cả đại sư còn không biết điều này, vội vàng thắn gấp lại. Lần tập chạy đầu tiên chưa quen lắm. Đám đạo sĩ đuổi theo đến nơi. Thấy Ngạ Quỷ chạy đến đâu, đều bị đại sư đứng trước mặt, tốc độ không phải của con người. Phút chốc hình thành vòng vây Ngạ Vương lại, nó không thể đi xa hơn phạm vi này được. - Đại sư từ nơi nào đến mà thần thông quảng đại vậy? - Đây mà là đánh quỷ sao? - Tầm bậy! Đây là đùa cho đến chết! Khổ là Bất Không, đưa nỏ lên đoán hướng của Ngạ Vương, bắt gặp Nghĩa Trung đứng ngay tầm ngắm. Hai tên này cứ chạy đến chạy lui rất khó bắn trúng. Nghĩa Trung thì như lửa đốt, tên quỷ này quá kiên trì, bắt hắn cứ phải đuổi theo. Hiện tại Ma Kiếm, Kim Cang Hoàn đều có thể thành đồ ăn của tên này, ngoài ra chưa có phương pháp nào khác. Hắn có thể đuổi theo, nhưng không đánh cái nào được. Bất Không đành một phen can đảm, xả thân vào vòng vây, dùng nỏ bắn một cái vào mông Ngạ Vương. Péo... Ngạ Vương dùng tay hất Bất Không văng mười mấy mét. Đúng lúc một người xuất hiện đỡ lưng kịp thời, không thì ăn vào thân cây mà chết. Cả đám đạo sĩ thất kinh lùi lại. - Tử Thần! - Lần đầu tiên ta gặp Tử Thần! Đừng nói lần cuối cùng nha! Tử Thần, một thân hình nhỏ thó vác trường liêm, những kẻ cao tay lắm, đi ngang nghĩa địa thường thấy hắn ngồi trên bia mộ. Ngạ Vương hai mắt to ra muôn phần sợ hãi. Chưa hết, Hắc Bạch Vô Thường cũng theo đó mà xuất hiện. Cả đám đạo sĩ đều nhắm mắt. Chỉ có Tự Vũ hiếu kỳ muốn xem, Hắc Bạch Vô Thường làm nhiệm vụ đã có vải che mặt. Ngạ Vương nhìn thấy ba âm tướng trong một lúc, không buồn chạy nữa giơ tay đầu hàng. Toàn là quái vật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD