Chương 21. Hôn lễ

2143 Words
Nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Đạo Công: 430 Tự Vũ một quỳ một dập đầu. - Sư phụ, một lạy này con sẽ theo người suốt đời! Tất cả mấy tên kia nhao nhao theo. - Sư phụ, con có mắt không tròng, một lạy thành thầy! - Sư phụ, lúc nào bay mỏi con sẽ cõng thầy! Nghĩa Trung: @#₫_&-+ *** - Nghe nói cậu mua luôn căn nhà mới bên cạnh! Hôm nay đông vui quá! Nghĩa Trung nghe lão Cao Minh nói không lọt lỗ tai. - Sáng sớm ta cần yên tĩnh đánh cờ, mấy tên này ồn chết! Đúng là Nghĩa Trung đã mua căn nhà bên cạnh, đồng thời dự định thành lập một cái Đạo quán. Nếu ma quỷ xuất hiện trong thôn này nhiều thật, một đạo quán mọc lên không thành vấn đề, chỉ mong mấy tên này ăn học cho tốt đừng có ăn hại. Không ngờ thoáng cái hắn đã là trưởng môn rồi, có đến 35 đồ đệ. Đại đồ đệ chính là Hành Quỷ Lệ Tự Vũ, đã chia sẻ công pháp 100 cái Thẻ Miễn Kháng. Cái này nằm trong một gói đặc biệt của Thần Tài, Tự Vũ duy nhất mua một bao lì xì là có. Rất muốn nói tục một câu. *** Nhiệm vụ tiếp theo. Tân Nương Quỷ. 200 Đạo Công. Nghĩa Trung tiêu hao 20 Đạo Công, tìm nữ quỷ Ái Ái. Điểm đến là một nhà hàng, lúc này đang diễn ra lễ cưới. Hắn mặc vest tiến vào. - Anh Bình! Không phải anh thông báo bị nhồi máu cơ tim không đến sao? Một thanh niên tiến ra chào hỏi. Nghĩa Trung đáp trả: - Chỉ là một quả tim, ta phải đến dự đám cưới cậu chứ? Đúng không Vương Khải! Vương Khải muốn hết hồn: - Anh nói chuyện nghe... sao sao ấy! Phạm Tướng, Tạ Tướng không nói gì thêm, trước lúc vào đây gửi đúng một cái bao cho Nghĩa Trung. Càng nhiều càng tốt. 200 Đạo Công tìm trong cái nhà hàng, không tồi. Hôm nay lại đúng ngày đám cưới, có lẽ Tân Nương Quỷ đúng là tầng này. Nghĩa Trung hoá thân thành một người tên Bình, huynh đệ chí cốt của chú rể Vương Khải. Tham khảo qua Sinh Tử Chi Thư liền nhớ, đa số đều biết thông tin những người trong đây, nói chuyện thân mật. Nhưng trong Sinh Tử Chi Thư lại ghi chép khá rõ ràng về Tân Nương Quỷ. *** 1 giờ đồng hồ sau. Một luồng quỷ khí xuất hiện. Nghĩa Trung nhìn thấy được ngay. Quá sớm so với quy định, hắn ngồi còn chưa nóng ghế. Hơn nữa chưa ăn, chưa uống, nói chung chưa làm cái gì liên quan đến chuyện gọi là dự tiệc cưới. Khốn nạn! Nghĩa Trung không phải là ăn trực nha! Hắn đóng giả người là đúng, nhưng hắn có đưa tiền hẳn hoi, ít ra phải cho ăn một miếng chứ! Lần theo quỷ hồn một chút, tên này đặc biệt hồn nhiên cho đến khi thấy đạo sĩ chuẩn bị bắt mình, lập tức bay vút ngay. Đối với một đạo sĩ tốc độ này vẫn còn quá chậm. Quỷ hồn bay ra hành lang, bị một đạo kim quang từ Kim Cang Hoàn bắn ra doạ giật mình, đứng im tại chỗ. Hắn thị hiện là một nam thanh niên, hai tay run rẩy chìa ra một tấm thiếp mời. Nghĩa Trung nhận lấy nhìn sơ một cái, ánh mắt co quắp. Quỷ hồn bị quăng từ đường cửa sổ. Đúng là thiếp mời, lần này làm nhiệm vụ giống như soát vé vậy, có thiếp mời thì được vào. Những tên đói khát hay vào quậy phá, chính là đi ra bằng cửa sổ. Bởi vì là người hay quỷ, đều phải công bằng. Nghĩa Trung đi tiền chưa được ăn, các ngươi tính ăn trực sao? Có hai quỷ hồn định tiến vào cửa, một cánh tay cứng rắn chặn lại. Hai quỷ hồn là hai cô gái, đưa thiếp mời cho Nghĩa Trung xem. Hắn xem qua rồi mỉm cười, không chặn nữa. Thiếp mời đối với hắn rất trân quý, nhiệm vụ 200 Đạo Công, một tấm là 10 Đạo Công. Trong vòng một tiếng đồng hồ, số lượng khách đã gần đủ. Nghĩa Trung từ trên nhìn xuống, trước cửa nhà hàng rất náo nhiệt. Toàn là đám cô hồn dã quỷ. Mắt thường nhìn vào nhà hàng thì không có gì, nhưng Nghĩa Trung biết, hôm nay nhà hàng có treo một chữ "hỷ". Bên ngoài lề đường, một thanh niên mặc vest bước ra từ nhà hàng, tay vác túi đàn tiến vào dòng người rồi mất dạng. Tiến hành mở cổng âm dương... Nghĩa Trung đưa Quỷ Lệnh về trước. Đám quỷ nơi đây không biết hắn ta đang làm gì, cũng không biết hắn là ai. Nghĩa Trung chỉ còn cách rút kiếm, đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đám quỷ lao lên ồ ạt như đoàn quân. Lý Nghĩa Trung múa Quỷ Kiếm Pháp, hầu như quỷ hồn nào vừa bay đến đều ngã xuống. Chẳng mấy chốc mà dưới chân hắn toàn là xác quỷ, áo hắn toàn là máu quỷ. Một quỷ hồn bị chém chỉ còn nửa thân người, dùng hai tay lết đi rất thảm. Đột nhiên hắn cảm nhận tay mình bị vật gì ươn ướt đi qua một cái. Tiểu Nhận đứng nhìn chằm chằm... *** Nghĩa Trung vừa đi vừa đếm số lượng thiếp mời. - Mới có 18 cái! Phía đằng trước, một người đàn ông đang đánh một quỷ hồn. Nghĩa Trung đi đến nhả ý muốn mời ông ta một ly rượu. - Nhóc con, muốn chết sao? Tên đàn ông này hai tay xăm đều là rồng phụng, không phải dễ động vào, hơn nữa phía sau lưng hắn còn có một quỷ hồn. Một cú đá vào bụng hắn. Ngươi đàn ông ôm bụng cố gắng để thở nhiều hơn một chút, cú đá đó như chí mạng. Bàn tay trái đặt lên ngực gã, thì thào vào lỗ tai: - Câu đó dành cho mày! Một chưởng bắn ra. Kết quả dù là người nhưng hắn vẫn cùng quỷ hồn của mình đi qua cửa sổ. Còn quỷ hồn dưới chân Nghĩa Trung bị đánh tơi tả, run run hai tay đưa thiếp mời. Nghĩa Trung xem thử... 19 cái. Nhiệm vụ, thứ nhất không để quỷ hồn khác trà trộn vào đây, còn lại phải đủ số lượng khách mời, lúc đó buổi tiệc mới bắt đầu diễn ra. Một góc khuất trong con hẻm. - Ha ha... Quỷ hồn tốt như vậy mà đi lang thang thật uổng phí! Theo ta làm âm binh, mỗi ngày đều được ăn ngon! Một tên đạo sĩ đang nói chuyện với một bụi hoa, bên trong nó là quỷ hồn. - Ăn cái gì cho ta ăn với! Mắt thấy Nghĩa Trung lão ta cũng không lo sợ. - Thằng nhãi, biến! Nghĩa Trung xem đồng hồ, thời gian là vàng bạc. Một chưởng bắn ra. Lão đạo sĩ đưa kính bát quái đỡ. Đạo kim quang đi vỡ kính xuyên qua ngực lão. Nghĩa Trung quay về nhà hàng, trên tay là một cái chậu hoa, miệng lẩm bẩm với hai quỷ sai: - Tiến hành lẽ cưới! *** Cả tầng lầu lúc này bị một đám mây đen bao trùm, khí tức ngột ngạt kéo theo sự lạnh lẽo từ cõi chết. Hai mươi vong quỷ nhảy múa, tiếng cười dày đặc áp lực lên buổi tiệc. Buổi tiệc bắt đầu! Những vị khách sợ hãi, người chạy nhanh rời đi khỏi tiệc, người thân thể suy nhược liền ngất xỉu g**g tấc. Bên trên, Khải Vương cùng cô dâu của mình, trong mắt anh ta nhìn thấy một người phụ nữ từ tốn di chuyển về phía mình, ánh mắt lộ nên vẻ sợ hãi, đem cả thân người quỵ xuống. - Khải Vương, anh sao vậy? Lời nói của vợ sắp cưới đã không lọt vào tai Khải Vương, anh đang bận nhìn về thân ảnh phụ nữ kia, khẽ thốt lên nhàn nhạt. - Linh Châu... Linh Châu mặc một tà áo dài cưới tinh xảo, đầu trùm vải cô dâu, ôm bó hoa hồng trước ngực, hôm nay cô ta rất lộng lẫy. Cô ta đến gần, ngước khuôn mặt buồn bã lên nhìn Khải Vương, đôi mắt tuôn lệ toàn là máu. Hai năm trước... Đáng lẽ cô dâu của Khải Vương chính là Linh Châu. Tình cảm mà cô đối với Khải Vương, chính là cả cuộc đời. Chuyện tình cảm có vui có buồn, có chia lìa đi chăng nữa cũng không phải lạ, nhưng cô chỉ còn cách một bước nữa thôi đã thành người vợ của người mình yêu thương nhất. Mấy năm qua Khải Vương là người rất tốt. Chợt một cái Linh Châu có con với anh, anh kêu bỏ đứa con thì cô ta không chịu, lại chính anh là kẻ hạ độc cô. Cũng chính buổi hôn lễ, anh đứng trước mặt bao người tuyên bố hủy hôn với cô. Khải Vương là người đàn ông cầu danh lợi, người con gái kia không thể nói là người thứ ba, chính anh đã chủ mưu mọi chuyện. Đơn giản sau khi anh có người con gái đó, tiền tài danh vọng địa vị đều như một bước lên mây. Sau khi Linh Châu chết, suốt hai năm nay Khải Vương dùng mọi thủ đoạn, ròng rã nhất quyết có được người con gái này. Quay trở về hiện tại... Sau khi đám cưới, Khải Vương sẽ mở ra chân trời mới, hoàn toàn bản thân anh ta cố gắng như thế nào cũng không đạt được. Linh Châu nở nụ cười phun ra máu: - Anh có yêu em không? Khải Vương nói trong sợ hãi: - Anh yêu em, anh yêu em! Tha cho anh đi! - Nếu yêu em, hãy ở cạnh em suốt cuộc đời đi! Khải Vương nghe xong cả người mềm nhũn: - Linh Châu, anh yêu em, nhưng em chết rồi... Cô dâu mới của Khải Vương không hiểu chuyện gì, vừa gọi tên vừa lay động anh ta, cũng không thấy thêm phản ứng nào. Bên ngoài cửa, Nghĩa Trung hút điếu thuốc, nửa bước cũng không tiến vào. Chỉ cần sau khi Linh Châu trả được thù kẻ vong tình phụ nghĩa đã giết mình, tự khắc cô không cần vướng bận, việc cô ta đi về đâu sẽ thuận theo lẽ tự nhiên. Nhiệm vụ hoàn thành. Đạo Công: 610 *** Hôm nay Lợi Quỷ không đi làm, mua một chiếc xe buýt và tự thân làm tài xế. Gần bốn mươi ghế ngồi trên xe đều là lũ ăn hại đệ tử của Lý Nghĩa Trung. Hôm nay sư phụ hào phóng bao tất cả đồ nhi đi du lịch. Nghĩa Trung, Hắc Bạch Vô Thường, và Tiểu Nhận ngồi độc nhất chiếm lĩnh hàng ghế trước, cả đại đệ tử Hành Quỷ Lệ Tự Vũ cũng không dám ngồi gần. Cũng vào ngày hôm nay, Nghĩa Trung đi chơi là phụ, nghề nghiệp của đại sư thì đi bắt quỷ là chính sự. Nhưng tại sao lại còn đem cái đám ôn dịch này theo? Thứ nhất bọn chúng đều trở thành đồ đệ, không có khả năng chiếm đoạt Đạo Công của đại sư, cuối cùng là nhiệm vụ lần này giá cả đến 1000 Đạo Công. - Hôm nay chúng ta được sư phụ dẫn đi đánh quỷ, xem như là khảo sát thực tế đi! - Lại được nhìn thấy sư phụ nhảy vào miệng quỷ khiến nó đau đớn đến tiêu vong! - Chưa hết, xem sư phụ bay còn hơn chim này! Nghĩa Trung xoay đầu ra phía sau nhìn đám ôn dịch giống như là nhìn lần cuối. Cả đám liền yên ắng lạ thường. Bọn chúng suýt nữa thì quên cái quy định của đạo quán, không được nói đến việc đánh quỷ tránh để lộ hành tung. Còn nữa, Phong Hoả Luân đã hết thời hạn, bay như chim cái cô dì chú bác nhà ngươi! Xe lăn trên đường tốc độ còn chưa đến 100 km/h, quá chậm so với tài xế cũng là Lợi Quỷ. Chỉ thoáng cái mà trên xe lại ầm ầm tiếng cười nói, hết thuốc chữa với mấy tên này. Nhiệm vụ lần này là Điếu Quỷ, 1000 Đạo Công đã nói lên thực lực của nó. Chỉ cần không xảy ra sơ suất trong mấy cái đầu vô dụng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD