Chương 22. 35 đồ đệ

2085 Words
Theo đoàn người du lịch đi từ từ trên con đường ngày càng một dốc đi. Khung cảnh vùng núi toả hơi đất làm con người bỏ qua những cái hỗn tạp thường nhật. Không quan tâm, Lý Nghĩa Trung đã dắt theo bầy con cưng của mình tách khỏi đám người. Một đệ tử đề xuất: - Sư phụ, nếu tin tưởng đệ tử xin gánh vác trách nhiệm này! Nói xong hắn móc ra cái la bàn, cất tiếng thanh thoát: - La... bàn... tìm... quỷ! Cứ phải nói tên như Doraemon à? - Được, giao cho ngươi! Tên này hí hửng lao lên trước, dùng la bàn dò dưới đất như dò mìn. Trong lúc gay cấn, một đệ tử vác theo một bao lớn, đổ ra toàn những sợi dậy chuyền có răng nanh. - Đây là răng nanh hổ loại một, mọi người thong thả đeo vào một cái, không sợ bị quỷ ám hại! Cả đám tụ lại đều dành cho mình một cái. - Sư huynh quả là đại gia! - Sư đệ tuổi trẻ tài cao, rất có tương lai! Nghĩa Trung nhíu mày hỏi han: - Lúc trên xe ta không thấy mấy thứ này, làm sao ngươi tìm ra được nhiều vậy? Tên này cũng một phen thật thà: - Đệ tử đến đây trước rồi mới mua sau! Mua? Nghĩa Trung chỉ biết thở dài, mấy cái này người ta bán tràn lan mà. Thôi thì xem như đồ trang sức đi! - Mà này, ta nhắc lần cuối, nhớ kỹ quy định của ta, bằng không ta ném hết xuống vực! Đám đệ tử sợ xanh mặt, sư phụ thô bạo quá! Hơn hai giờ đồng hồ, cả đám ngồi lại nghỉ mệt. Tốp đạo sĩ phía sau dùng xe đẩy cả nồi cơm lớn, nhóm khác vác đồ ăn thức uống. Thực chất thì đông người như vậy mang bao nhiêu đồ đạc vẫn gọi là tiện. - Nước đây, nước đây! Nóng hôi hổi đây! Nước mà nóng? Tên này liền quảng cáo: - Nước bùa đấy sư phụ, đệ tử đốt kỹ lắm rồi! Dùng để chống lại... cái đó cái đó! Mời sư phụ dùng trước! Nghĩa Trung cầm ly nước bùa, da mặt liền hồng hào: - Bắt tha thử độc sao? Uống vào cho đau bụng à? Đổ hết đi! Phải đổ hết sao? Hắn tốn công lắm mới nấu cả nồi thế kia. Ào... Rốt cuộc vẫn phải đổ. - Ha ha... Sư đệ lo xa quá rồi! Vẫn là nước suối tốt hơn! - Sư đệ đừng có nghiên cứu mấy cái này nữa, sư phụ dạy gì thì học đấy thôi! Nhắc đến đây mới nhớ, Nghĩa Trung hỏi: - Ta dạy các ngươi bài học đầu tiên nhớ chưa? Cả đám đồng thanh gật đầu. - Đoàn kết! Nghĩa Trung lúc này mới xoa đầu Tiểu Nhận: - Không nghe được gì sao? Phạm Tướng: - Chúng ta chỉ cần cố gắng, trong Tróc Quỷ Bảng thì đúng là nơi này! Tạ Tướng: - Hơn nữa chỉ có một căn nhà thôi! Nghĩa Trung lại nhớ đến những lần tham khảo Thiên Địa Siêu Thị, hỏi nhỏ: - Còn một chuyện về cấp độ Hoả Ký trên người ta, khi nào mới nâng cấp vậy? Hoả Ký là thứ duy nhất giữ nguyên sau bao nhiêu thay đổi. - Đại sư đạt đạo sĩ cấp 10, sau đó phải chuyển qua cấp bậc thiên sư, lúc đó Hoả Ký mới chuyển hoá. Phạm Tướng trình bày. Phải thất vọng rồi, lên đến đạo sĩ cấp 10 cần rất nhiều Đạo Công. Nhóm người nghỉ ngơi xong thì lên đường. Chạng vạng, chim bay tựa khóc, sói kêu như quỷ. Cả đoàn lấy đèn pin soi sáng. Đệ tử cầm la bàn run run, đôi mắt toả sáng: - Thấy rồi, nó đang ở gần đây, kim lắc mạnh còn hơn trong bar! Tiểu Nhận chợt sủa, hướng về một vị trí. Đi theo Tiểu Nhận, cách khoảng phía trước có một căn nhà xập xệ. Nhưng cái cách khoảng này lại là vực thẳm, chiều dài chỉ hơn 5m là đến căn nhà. - A, các huynh đệ sau khi ta nhảy qua chỉ mong có người nhặt cốt! - Vậy sư huynh nhảy chỗ thấp một chút mới mong có người nhặt cốt nha! - Sư huynh nhảy lọt hố là nhảy thẳng xuống Nại Hà Kiều luôn đấy! Đồng môn đều xôn xao trước cái vực thẳm. Phía dưới sương mù giăng ngang, thao thao không thấy đáy. - Các ngươi không biết tìm cách à? Muốn nhảy, được nhảy đi, ta sẽ đốt cho ngươi tận ba xấp tiền giấy! Nghĩa Trung bực tức nói. Một đệ tử lấy ra hai sợi dây thừng, đầu mỗi sợi dây có gắn thêm một cái móc sắt. - Đệ tử là một người có kinh nghiệm leo núi, xin thực hiện nhiệm vụ! Nghĩa Trung gật đầu. Tên này đứng xa phạm vi vực thẳm, vì lỡ đà có thể bay xuống vực thật, quay sợi dây mấy vòng rồi quăng xa qua bờ đất bên kia. - Sư huynh, nhất kích tất trúng kìa! - Sư đệ lợi hại, người có kinh nghiệm có khác! Lại thêm một sợi dây khác được quăng đi, hai cái móc sắt bám vào đất đá hình thành hai đường thẳng song song ngang vực thẳm. Đệ tử sau khi đã xong nhiệm vụ thì la lên: - Nhưng mà không có ván gỗ, làm sao đây? Nghĩa Trung đánh đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn: - Sao lại có liên quan đến ván gỗ? - Sư phụ xem con đã làm xong cái khung, giờ lót thêm ván gỗ nữa là thành một cây cầu! Tất cả đều muốn ngã đập đầu. Sao lại có một cái đầu phong phú như vậy? Nếu như là cầu tạm bợ, miễn cưỡng bò qua cũng được, nhưng tính an toàn không cao. Đằng này chỉ là hai sợi dây, bước lên một cái thôi đảm bảo theo vật lý cái cầu xoay ngược 180 độ ngay. Nghĩa Trung ngồi xuống mất hết ý chí với lũ ăn hại này. Trong lúc này đầu hắn nhớ ra một chuyện. Tại sao lại không nhớ đến, quá sơ suất! Truyền Tống Phù! - Thật ra sư phụ đang thử tài năng các ngươi, tiếc là không ai làm được! Thế là một nhóm năm người được theo Nghĩa Trung và Tiểu Nhận đi trước. Trước mắt mọi người, bọn họ biến mất trong làn khói mờ mờ ảo ảo rồi phóng sang bên kia vực thẳm. - Sư phụ hay nha! Sư đệ đu dây mà qua đi! - Ta sợ đu lên thì dây tuột xuống đấy! Cứ thế, phải bảy lần mới vận chuyển qua được hết. Nghĩa Trung chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm sẽ được dẫn dắt bởi một sư huynh cũng như là đội trưởng. Nhóm thứ nhất do Tiểu Nhận chỉ huy, nhóm thứ hai Hành Quỷ Lệ Tự Vũ, nhóm thứ ba đạo sĩ đeo kính đã được đổi pháp danh là Tứ Nhãn Tiên, nhóm thứ tư là Nhân Vật Chính hay còn gọi là Sùi Bọt Mép. Cả bốn nhóm chia nhau tiến vào căn nhà, ai cũng đều muốn lập đại công. Riêng Nghĩa Trung đi cùng hai quỷ sai đã tính là an toàn. Tiến vào phòng khách, một mùi ẩm mốc bốc lên xộc thẳng vào khí quản. Đồ vật bàn ghế rất là lộn xộn. Nghĩa Trung quét đèn pin. Một cái tivi, không... Đây là loại thời xưa, đa số hiện tại không còn nhiều thứ này, gọi chính xác hơn là vô tuyến. Một bức tranh hình như hoạ một gia đình, vợ chồng và hai đứa con. Đi tiếp thấy trên bàn còn có một bình hoa rất đẹp và bắt mắt. Là cẩm tú cầu. Nhưng mà... Hoa còn rất tươi! *** - Tiểu Nhận sư huynh, bắt tụi đệ đi lòng vòng chóng mặt quá! Đồng môn liên tục than vãn với Tiểu Nhận sư huynh, mấy chốc đã đứng trong phòng. Có một chiếc giường, là phòng ngủ. Tiểu Nhận gầm gừ về một hướng, tất cả liền đề cao cảnh giác. Sư huynh dù gì cũng là sư huynh, nói không sai được. Một tủ kệ, ngăn kéo thứ nhất. Tất cả chậm rãi nhìn mặt nhau, trao đổi bằng những cái gật đầu chuyên nghiệp. Một đệ tử can đảm nắm lấy ngăn kéo. Thời khắc ngăn kéo dần mở ra, còn nghe âm thanh của thứ đồ cũ đã lâu không ai động đến... - Dán! - Ta dán! - Ta cũng dán! Tất cả như dành giật, mấy tia đèn pin hung bạo chiếu vào một chỗ, lộn xộn lấy phù dán vào trấn áp quỷ vật. Một con búp bê vải màu trắng tinh khôi nhỏ nhắn, phút chốc toàn thân đều là phù, vàng chói nằm trong ngăn kéo. Cả đám chưa kịp hết ngơ ngác, từ phía sau một tên sư đệ do chiều cao quá thấp không tranh lại mấy sư huynh. - Dán! Lá bùa cuối cùng nằm gọn lên mặt búp bê vải. - Tưởng gì, đây chỉ là một con búp bê! - Annabelle à? - Tiểu Nhận sư huynh về móc gỉ mũi lại đi! Đột nhiên con búp bê phát ra tiếng cười trẻ con. Một người nhanh nhẹn đóng ngăn kéo, nhất thời rung rinh tủ kệ, đây là phản xạ. - A, sư đệ lại làm vậy, sư phụ biết sư đệ sợ ma sẽ trục xuất khỏi sư môn! - Sư huynh xấu, biết đâu chúng ta chạm vào công tắc thì sao? - Đúng đúng đúng, búp bê sử dụng pin! Tên này bị chỉ trích quá, đền tội bằng cách mở ngăn kéo ra lại hiện trường cũ. Phù dán đầy bên trong, còn búp bê vải thì đã biến mất. Một người nổi da gà thì thầm: - Mọi người cẩn thận, con quỷ này biết... ảo thuật! Bốp... Một bạt tay vào đầu giòn giã vang lên. - Nghe sư huynh nói cho rõ đây! Quỷ thì không phải là ảo thuật, là quỷ thuật! Bốp... - Sư đệ ngốc, chỉ con người mới dùng thuật, quỷ dùng pháp! Bốp... - Ta nhầm! Bỗng tiếng cười lại vang lên... Tiểu Nhận lập tức quay lại cửa phòng. Mọi người đều thấy rõ, bóng dáng của một bé gái nấp ngoài cánh cửa đó. Quan trọng là, nhìn kỹ thêm chút xíu, nó đang ôm búp bê vải. Gâu gâu... - Tiểu Nhận sư huynh vừa chỉ thị, mau xông lên! - Bắt lấy tiểu quỷ! - Ta thấy sai sai, lần này cho cả lớn bé trong đạo quán đi, còn tưởng quỷ phải to đùng! - Sư huynh lo mà bắt lấy nó, ta thu phục búp bê nha! *** - Huynh đệ một nhà! Cốc cốc... - Thế thiên hành đạo! Choang... Hành Quỷ Lệ Tự Vũ dẫn đường, hô to khẩu hiệu. Sau lưng một người gõ mõ như siêu độ cho cả đám, còn có người cầm chiêng hiệu ứng theo. Sự chuẩn bị này không ai lường trước được. - Huynh đệ một nhà! Khụ khụ... - Chỗ này hôi hám quá, nhiều bụi bặm nữa! - Đại sư huynh sao lại dẫn vào đây! Suỵt... Tự Vũ ra hiệu nhắc nhở các sư đệ: - Đi những chỗ không ai đi sẽ tìm ra được những thứ không ai tìm, đây là sự khác biệt! Các sư đệ không phục. - Huynh rọi đèn pin kỹ một chút, đây là cái nhà kho mà! - Vào trong tìm thử đi, biết đâu có thứ gì bán ve chai được! - Sư đệ lúc nào cũng tiền, ta đi với đệ! Bọn họ đi vào trong nhà kho xem thử. - Sư đệ, có nghe mùi gì hôi hôi không? Một người sư huynh nhạy cảm hỏi. Sư đệ trả lời: - Bên đây! Sư huynh ngước qua, khuôn mặt trái xoan của sư đệ mọc lên nhiều mụt mũ, thi thoảng nổ lốc bốc phát ra mùi hôi khó chịu. Sư huynh có hơi nghiêng người, tung một cước tạo thế đá trong Karatedo, đẩy tên sư đệ dính vách tường nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD