Chương 23. Điếu Quỷ

2410 Words
Cả đám thấy động liền nhao nhao. Sư huynh này nói rõ: - Sư đệ vừa rồi mới bị quỷ nhập! Sư đệ nằm thảm một chỗ có gắng gượng dậy, ngước khuôn mặt trái xoan nhìn thẳng vào ánh đèn pin, miệng phun ra ngụm nước. - Sư đệ, hắn bình thường à, đệ hoa mắt rồi! - Sư đệ mau hô hấp nhân tạo đi! - Sư huynh nhiều lần trốn sư phụ đi chơi gái, tổn thương thần khí nhìn đâu cũng thấy quỷ! Tự Vũ dùng vẻ mặt nghiêm trọng chen vào: - Chúng ta chinh chiến quỷ trường bao năm nay, không thể phạm sai lầm vớ vẩn là nhìn lầm được! Đạo sĩ nấu nước bùa, hay còn gọi Âm Giới Nhân, tự tin nói: - Xin phép đại sư huynh cho đệ làm chuyện công một chút! Đường đường là đại sư huynh của đạo quán, một cái gật đầu liền toả ra áp lực khiến nhiều huynh đệ khác ghen tị. Âm Giới Nhân không bỏ lỡ lấy mấy đồng tiền bỏ vào mai rùa. Cả đám tụ lại chật kín, sư đệ bị đá cũng cố bò lại xem tình hình. Ngồi giữa là Âm Giới Nhân cầu thiên cầu địa, lắc mai rùa đánh lộc xộc, lộc xộc. Những người xung quanh đều rất háo hức. Khung cảnh như đang chơi bầu cua vậy. Âm Giới Vương chút mấy đồng tiền ra, miệng lẩm bẩm: - Quỷ khí chu trạch, ở tận bốn con! Tự Vũ vỗ vai hắn, ra lệnh cho tất cả: - Cùng ta bày trận! *** Ngay tại hành lang, những chiếc thùng giấy to lại biết di chuyển, còn là theo hàng ngũ. - Sư huynh, đi cẩn thận một chút, đầu ta vừa chạm vào mông huynh rồi! Một người trong thùng giấy không vừa ý kêu gào. Lại có một số người khác bàn tán. - Tại sao ta lại phải nấp vậy? Có chắc chắn là nấp như thế này sẽ không bị phát hiện sao? - Sư đệ nhỏ tiếng thôi! Sư huynh Tứ Nhãn Tiên có đến bốn con mắt, tầm nhìn đã vượt qua người thường! Mỗi người nhận lấy một cái thùng giấy úp trọn cơ thể, di chuyển trong không gian hắc ám này. Bọn họ nối đuôi hình thành một con sâu khổng lồ bằng giấy. Phía đầu con sâu, có tiếng người ta gõ hai cái xuống sàn. Vì tất cả đều đang trong trạng thái đi bằng hai tay hai gối, dễ dàng nghe được âm thanh từ sàn, lại tự giữ kín trong thùng giấy nên tiếp nhận tín hiệu rất rõ ràng. Đây là tín hiệu dừng lại của Tứ Nhãn Tiên, đều nằm trong kế hoạch. Trên thực tế, con sâu bằng giấy bị đùn lại, có thể thấy thân giữa con sâu co lên hình cầu vòng. Thiện tai nằm ở cái đầu con sâu, bị áp lực mấy trăm ký phía sau đè muốn dẹp lép. - A, gãy mẹ lườn rồi! Mau tránh ra! - Thắn gấp ngoài ý muốn! - Sư huynh! Mông của huynh không thơm! Sau một hồi điều điều chỉnh chỉnh, con sâu giấy trở về tư thế ban đầu, rẽ vào trong phòng. Tiếng nhạc du dương... - Sư đệ, ta nhắc nhở bao nhiêu lần rồi! Tắt chuông điện thoại đi! - Ta chỉ đánh rắm một cái thôi mà! - Im lặng, tận hưởng đi! Tứ Nhãn Tiên cắm đầu mà bò đi, hai tay cảm nhận hơi đất. - Chính là chỗ này! Sau đó hắn gõ xuống sàn tận năm cái. Tự thân rút ra một ngọn nến thắp lên. Tất cả người phía sau cùng thắp nên, phút chốc con sâu như toả sáng. - Sư huynh, bật lửa của ta hết gas! - Hai... Sư đệ trình độ yếu quá, không tự tạo ra lửa được sao? Để ta giúp đệ! Tứ Nhãn Tiên chuẩn bị ra tiếp tín hiệu cuối cùng thì cảm nhận một luồng dương khí mạnh mẽ phía sau. Cái đuôi con sâu có hơi cong lên, phun ra một tia lửa mạnh mẽ cháy rừng rực. - Sư huynh, phóng hoả sao? Mau dập! - Sư đệ, không cần phải làm cho sáng như thế! - Sư đệ, mông ta có cảm giác hơi khét! Con sâu lúc này như trong đoàn lân sư rồng, nhảy múa tứ tung cùng với chiếc đuôi cháy bừng, tạo thành nhiều đường sáng trong màn đêm. - Đội trưởng, tình hình nguy cấp, xin hạ lệnh! - Đội trưởng, nước đã không còn! - Đội trưởng, không thể vì một người mà chậm trễ tiến độ, ảnh hưởng chúng sinh! Tứ Nhãn Tiên tiếp thu báo cáo phía sau lưng, hít một hơi sâu cắn răng: - Tách! *** Chiếc đuôi con sâu bị đá bay ra ngoài. - Linh khí có tác dụng, mắt của ta nghe ran rát! - Thuốc này rất tốt, nửa tiếng rồi mà đôi mắt vẫn trong như nước giếng nha! Duy nhất Nhân Vật Chính không sử dụng thần dược, ngây người với mấy tên này. Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, không thấy bóng dáng quỷ nào. Đã thế mấy tên này còn say mê như đắm chìm ảo mộng, thuốc nhìn thấy quỷ có pha với ma tuý sao. Nhưng từ khi Nghĩa Trung bước vào, không gian liền thay đổi. Khắp căn phòng như được điều chỉnh màu sắc chuyển đến những hình ảnh khác. Trước mắt tất cả mọi người, như được tiến vào một thế giới nào đó, hoặc như là... xem phim không gian ba chiều. Ai nấy đều cảm giác chân thật đến mức tập trung toàn bộ vào nó, quên đi những gì xảy ra ở thực tại. - Ba ba, búp bê này là của con sao? - Con thích không? Một người đàn ông xoa đầu đứa con gái của mình, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Đứa bé gái ôm lấy con búp bê vải, tít mắt cười hồn nhiên. - Anh mới mua máy chơi nhạc à? - Em ao ước nó từ lâu rồi! Còn mua những loại đĩa em thích nữa! Người đàn ông nói chuyện với vợ, cô ta say đắm nhìn vào máy phát nhạc, mắt sáng lên như đom đóm. Tiếng nhạc cất lên du dương. - Có thêm đứa con này chắc anh phải vất vả nhiều lắm! Người vợ nằm trên giường nói. Người chồng đang bế đứa con: - Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ lo cho gia đình này! Đứa con trông rất kháu khỉnh dễ thương, lại còn cười một cách ngoan ngoãn. - Chó chết! Thiếu nợ không trả hả? - Đập hết! Một đám người xông vào phá hết nhà cửa. - Con ơi, mau trốn đi! Người vợ ôm đứa con gái lên, đứa bé khóc lóc. - Búp bê của con! Một tên hung ác quăng đứa bé vào nhà kho - Con... Người đàn ông chạy đến bị đánh đến thảm thương trong nhà bếp. Ông ta tuyệt vọng, châm lửa đốt nhà, sau đó lấy một chiếc ghế để lên bàn, đứng lên cột một sợi dây trên trần nhà tự treo cổ mình. Chiếc ghế văng khỏi bàn ngã xuống đất, khói lửa mịt mù, không gian cô thương ai ai oán oán. Nghĩa Trung giật mình, tất cả đệ tử đều từ trong ảo cảnh tiến ra, chỉ có Tiểu Nhận như già thêm mấy tuổi, nằm một chỗ bên chân chủ không hiểu chuyện gì. Lúc này trên sợi dây thừng xuất hiện một người đàn ông treo cổ, đôi mắt lòi ra khủng khiếp. - Điếu Quỷ! Các huynh đệ cẩn thận! - Đây là boss! Chúng ta xông lên một lượt! Cả đám đệ tử tiến lên bị một cơn gió mang khói đỏ ngầu hất văng ra xa. Nghĩa Trung không cần phải suy nghĩ cách đối phó tên này, liếc qua hai quỷ sai: - Chuẩn bị thu hoạch! Hắn bước lên phía trước, lấy ra một chậu hoa. Điếu Quỷ muốn nói chuyện nhưng không được. Phạm Tướng dùng lưỡi hái cắt dây treo cổ, hắn liền bay xuống. Có thể thấy tình thương mãnh liệt lúc này, như là muốn lao vào ôm chầm lấy Nghĩa Trung. - Cẩm Tú Cầu! Nghĩa Trung đáp trả: - Con gái ông còn sống, thường hay lại đây chăm sóc hoa! Điếu Quỷ muốn oà lên khóc, một lần nữa Nghĩa Trung có cảm giác hắn sẽ ôm mình, không từ rùng mình một cái. - Con gái ông đã lớn rồi! Ông hãy buông bỏ chấp niệm, theo ta về âm gian, thuận theo tự nhiên đi! Chẳng qua hai người con và vợ đều do chấp niệm hình thành nên vì quá nhớ mong trong đau khổ. Nếu cứ ôm lấy chấp niệm này, mãi mãi không thể thoát khỏi đây. Hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Công: 1610 *** - Quỷ! Cứu mạng! Một trung niên vừa mới bị ngã không ngừng đẩy người ra sau, vừa chụp vào thân cây làm điểm tựa, lập tức đứng lên quay đầu chạy không hối tiếc. Quỷ hồn đang cười khựa khựa thì bị một cái cây chọt chọt sau đầu. Hắn ta liền cả kinh quay người lại, động tác bị ngã cũng y như nam trung niên mới thì. Nghĩa Trung gian xảo nhìn hắn, tay móc ra Quỷ Lệnh. - Quỷ sai! Ta chạy! Quỷ hồn này nói thì làm, quay đầu chỉ biết bay trong gió. Kết quả Nghĩa Trung ném cái vỏ kiếm vào đầu hắn. Bỏ ra một đêm đi tuần, cả quỷ anh quỷ em nơi đây đều phải kinh động, ở gần thì trực tiếp bị bắt, ở xa cũng nghe đồn loáng thoáng. Mấy quỷ hồn mua chuộc những hạ thần tại đây thì sao? Bỏ ra một đêm, danh tiếng Lý đại sư đã làm cho quỷ khốc thần sầu. Chiều ngày hôm sau. Những làn gió xa gần hú lên ầm ĩ, trường giang rợn sóng. Lý Nghĩa Trung ngồi trên mõm đá, thả một cái cần câu xuống nước chỉ biết ngồi đợi. Một người vác theo tấm lưới đi ngang cảnh báo: - Anh bạn trẻ, chưa nghe tin đồn dưới sông có yêu quái sao? Nghĩa Trung không hề do dự tiếp tục câu cá. - Ông cũng mới đánh cá về à? Người kia thở dài: - Vì công việc thôi! Nghĩa Trung nhìn vào mặt sông: - Vì công việc thôi! Người kia cũng không biết nên khuyên ngăn làm sao, chỉ lắc đầu rồi đi. Tin đồn thì ai cũng đã nghe qua. Thực chất thì nói là từ tin đồn cũng không đúng cho lắm, chẳng qua việc này báo đài cũng chỉ là lên sóng qua loa, vẫn chưa thể xác thực rõ ràng, cho nên nó tồn tại dưới dạng tin đồn vậy. Một tháng nay hơn 20 chiếc tàu bị đắm, hơn 1000 người bị nạn dưới sông này. Có người còn kể lại, giữa đêm khuya thấy bóng dáng một người phụ nữ bơi giữa lòng sông. Một đạo sĩ như Nghĩa Trung còn không căn cứ vào những thứ đó, chỉ cần Phạm Tướng một bên đọc Sinh Tử Chi Thư, Tạ Tướng một bên quạt quạt, thế sự quỷ sự đã thông hết 80%. Nhiệm vụ là một con Lý Ngư Tinh, 2000 Đạo Công. Nghĩa Trung nheo nheo mắt nhìn biến động trong nước, dùng lực hất cần câu lên. - Không phải! Cầm trên tay con cá rô, thất vọng vứt nó ra sông. Há há... Phạm Tướng kế bên sặc sụa, nước mắt ướt đẫm tấm vải che mặt: - Đại sư câu cá tinh? Tạ Tướng phía còn lại không thua kém, tay còn liên tục đánh vào đùi: - Đợi đến khi nào làm ra một trại cá cũng chưa thấy Lý Ngư Tinh đâu! Nghĩa Trung như là không hề quan tâm: - Hai ngài nói gì ta không hiểu? Lần giật cần câu tiếp theo, là con cá chẽm. Quay lại trên bờ, một ánh lửa nhóm lên, mùi thơm không chút kiêng kỵ tra tấn khoang mũi. Thật ra Nghĩa Trung chỉ muốn ăn, ăn xong thì được ngủ, sở thích chỉ có bấy nhiêu. Mùi thơm như dụ hoặc, từ xa đã thấy thân ảnh của chó chạy đến. - Tiểu Nhận, đi đâu từ chiều đấy? Tiểu Nhận đang ngậm một cánh tay quỷ. Nghĩa Trung vứt cánh tay xuống sông. - Hôm qua như thế là đủ rồi, con ăn tạp quá! Không cho thì thôi. Tiểu Nhận ngồi xuống nhìn vào ánh lửa. Nghĩa Trung thấy trong đồng tử của nó, là con cá mơn mởn. Chỉ có một con thôi nha! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một trận cuồng phong nổi lên, sóng đánh cao hơn mấy cái mạng Nghĩa Trung. Đại sư ôm chó chạy trước, đây là phản ứng nói lên tình thương động vật, thực tế Tiểu Nhận chạy tự do sẽ nhanh hơn. Sóng đánh ầm một cái, Nghĩa Trung chỉ thấy một màu trắng xoá, sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Lửa bị dập tắt, con cá không tung tích bị sóng cuốn đi. Thì ra đang đói bụng! Gần bờ sông nước tụ lại một chỗ nâng một thân hình cô gái lên cao. Cô gái này da mặt trắng không tì vết, đôi mắt long lanh như hoạt hình, mái tóc dài đến nổi có thể làm một cái rèm cửa. Đặc biệt chính là phần thân dưới là đuôi cá, vảy bạc ánh vàng lấp lánh. Vô số khói đỏ cuốn quanh thân người, hình như nấp trong nước lâu quá nó hơi sẫm màu lại. Nếu thay vì quỷ khí là những ánh sao đủ màu sắc, người ta còn ngỡ gặp nàng tiên cá. Nghĩa Trung rút thanh Ma Kiếm, cái bụng không ngừng sôi ùng ục. Lý Ngư Tinh nhìn xuống, không cần suy nghĩ nói: - Đẹp trai! Thừa biết đầu óc đơn giản của con Lý Ngư Tinh, nếu thật sự nó tốt thì đã luyện thành tiên rồi. Còn nữa, Nghĩa Trung không muốn sinh cá con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD