Hai người đến một quán ăn. Bên trong có hai kẻ đang thủ thỉ với nhau.
- Lần này tôi đặt hết tin tưởng vào ông!
Lão Minh Hoà mà giám đốc Hồng nói, mặc bộ vest xám, cái đầu hói bóng loáng, mắt phong miệng lang, hai ria mép không hề gian manh, là rất gian manh.
- Ông cứ yên tâm!
Ông ngồi kế bên ăn vận y vậy, độ ngũ tuần, tướng tá mập mạp.
Ông mập này là đạo sĩ phái Hổ Đầu, bái sư Hoàng Thiên, pháp danh Đại Lâm. Trong áo có giấu mộc nhân bằng nắm tay. Đây là một loại cổ thuật, dành cho các triệu hồi sư. Họ thờ ma gá vào mộc nhân, mang theo cùng sai khiến. Ma có thể chui vào thân xác con người, ma háu ăn thì ăn nội tạng rồi đến linh hồn, ma háu sắc thì mê hoặc tâm trí. Mục đích đã quá rõ ràng, hai tên này đang có mưu đồ trong buổi đàm đạo hôm nay.
Giám đốc Hồng dẫn Lý Nghĩa Trung vào trong. Cả bốn gặp nhau tươi như hoa, toàn là những nụ cười giả tạo.
- Dự án này tôi xem đã rất kỹ, thật tuyệt vời nếu chúng ta hợp tác!
- Tiêu chí của chúng tôi là lấy lâu dài làm lợi nhuận mà!
Minh Hoà đang cố gợi lại các điều khoản, toàn là hướng phần lợi về bên Phát Cửu, lại ít rủi ro. Hồng thấy cái lợi này đương nhiên sẽ đồng ý. Và cái lợi này hoàn toàn đúng, trừ khi bên Phát Cửu có vấn đề. Như vậy muốn có vấn đề thì cần đến ông mập Đại Lâm.
Đại Lâm thò tay vô áo kích hoạt mộc nhân, và lấy ra một văn bản chỉ là động tác giả.
- Đây là bản phác thảo sau khi hoàn chỉnh yếu lượt!
Giám đốc Hồng xem thì trợ lý cũng ké. Nói chung hình học hay ký hiệu thì hắn không rành lắm, nhưng mấy cái địa thế xung quanh có hơi quen thuộc.
- A!
- Anh Trung thấy thế nào?
Lý Nghĩa Trung chỉ bất giác kêu thôi. Cái nơi trong tờ giấy đã đi hôm qua. Là cái công trường, bên dưới là huyệt mộ của ma tướng. Dù bây giờ đã là vườn không nhà trống, nhưng biết chắc vùng đất chứa nhiều âm khí như vậy, sẽ không phải là một con.
Đối với khuôn mặt kiều diễm này, Lý Nghĩa Trung cũng không biết ăn nói thế nào, chuyên môn lại không có. Phải ứng dụng cái đầu nhạy bén của một đạo nhân vào. Giống như khi giúp đỡ những người khác, đạo nhân luôn tránh những từ ngữ ghê sợ để an tâm thân chủ. Hắn hít một hơi, lọc bỏ "giám đốc", "chị" là được.
- Em... hẹn họ khi khác gặp trực tiếp nơi này rồi tính!
Dù cách xưng hô này là theo ý giám đốc, nhưng cô khá ngạc nhiên, tưởng anh ta lại không có gan này.
- Nhưng em đi một lần rồi!
- Anh đi mới được!
Lúc này âm khí bốc từ trong áo Đại Lâm. Xuất hiện thân ảnh gầy gò khoác lớp da màu đất. Hai sừng mới nhú ra, hai mắt to lộ ngược lại đồng tử bé tí. Mũi phình ra chẳng khác trâu. Cái mồm không môi thấy rõ hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ ma háu ăn.
Đại Lâm nhìn anh trợ lý thì không cảm nhận được gì, tu vi thua xa.
Vong ma nhìn Lý Nghĩa Trung, đã thấy được linh lực từ Hoả Ký bốc lên. Bản thiên sư thấy nó cũng hơi run, vì không có đem hộp bùa theo. Vẫn còn cách khác để đối phó, yêu cầu ma quỷ đừng quá mạnh.
Lý đại sư sợ một, vong ma sợ mười.
Ma đương nhiên sẽ không có mồ hôi, nhưng khi sợ âm khí nhàn nhạt toả xung quanh.
- Vậy chúng ta lên lịch hẹn khác nhé! Trợ lý tôi muốn tự mình xem. Dù sao hợp tác lâu dài thì cần cẩn thận, tránh tổn hại đôi bên.
Giám đốc Hồng xem trọng ý kiến của Lý Nghĩa Trung, quyết định chưa chấp nhận. Về mặt lão Hoà vẫn vui vẻ, biết rằng đến khi Đại Lâm thao túng sẽ tự nguyện theo ý thôi. Nhưng Đại Lâm vẫn đang chờ đợi con át chủ bài.
Con ma lao đến rồi vòng sau người Nghĩa Trung. Hai tay khô cằn đặt lên hai vai hắn, và... xoa bóp.
Thật sự nên phản ứng ra sao đây? Nhìn cái tên Đại Lâm kia trợn tròn hai mắt, hồn vía hắn sắp bay mất rồi. Muốn nuôi ma, không đơn thuần cúng kiến, mà bằng tâm. Chủ thiện vật tốt, chủ ác vật xấu.
Con ma này đang tái hiện lại tính cách nịnh bợ của chủ nhân nó. Lúc nuôi sai khiến nó làm nhiều chuyện đều vâng lời hết. Nhưng một khi tâm chưa đủ, có ngày không xa nó sẽ phản bội. Ngày đó là ngày hôm nay. Bị phản bội khả năng cao nó sẽ giết luôn chủ. Đương nhiên Đại Lâm biết rõ, bây giờ lạnh lẽo cả người.
- Không còn gì thì tôi đi trước!
Giám đốc Hồng cười nói cùng đứng dậy.
- Bữa này tôi mời!
Minh Hoà cũng đứng dậy. Cả hai bắt tay nhau.
Sau khi Hồng và Nghĩa Trung rời đi.
- Sao thế ông Lâm?
- Nó... bỏ tôi rồi!
***
- Sao anh không cho tôi ký hợp đồng, còn nguyên nhân nào khác à?
Giám đốc Hồng nắm vô lăng nói chuyện.
- Có nhiều chuyện cô không hiểu đâu? Tôi chỉ muốn tốt cho công ty thôi!
Giám đốc Hồng vẫn luôn biết Minh Hoà lắm chước, dù không hiểu thật nhưng lại tin tưởng nhân viên hơn. Bởi vì danh tiếng của con cáo này, không một ai hợp tác suông với hắn cả. Nếu Phát Cửu không xuống dốc thì nữ giám đốc cũng không dùng đến hạ sách này. Sau giây phút nghiêm túc, cô mỉm cười:
- Cuối tuần này nhé, mong anh sẽ không làm tôi thất vọng!
Lý Nghĩa Trung ngồi kế bên cười đáp trả:
- Đương nhiên!
Lý Nghĩa Trung tiến ra thang máy, hai bên tay đều xách túi nilon. Mấy thứ này vừa mới tìm được từ tạp hoá, nào là nhang đèn, bánh kẹo các loại cùng với đồ ăn cho chó ngoan. Ngoài ra còn muốn cúng một ít cho bầy tiểu quỷ. Tổng quan mua đồ dùng cho người sống thì không nhiều.
Đúng lúc đi ra gặp ngay mấy tay bảo vệ từ cầu thang bộ chạy lên, động trúng làm rơi cả hai túi đồ. Định nổi điên thì lập tức chuyển đề tài. Họ di chuyển đến tầng trên với dáng vẻ rất tranh thủ. Nghĩ lại có chuyện chẳng lành, vị đại sư của chúng ta quên đi đồ đạc mà đuổi theo.
Lên tầng bảy đã biết được căn 702. Dưới con mắt đạo sĩ dễ dàng nhìn ra. Trước cửa quỷ khí xanh lè xung lên ngập tràn cái trần nhà. Tầng này khá vắng người thuê mua, lúc này vỏn vẹn ba tên bảo vệ đứng đằng trước. Quỷ khí bao trùm cánh cửa, dù là tráng sĩ hay dùng dụng cụ cũng không thể mở.
Một thân ảnh huyền huyền ảo ảo phóng ra, Lý đại sư theo bản năng truy bắt. Quay lại một ngày trước còn có thể sợ phiền phức, hiện tại mang thân là pháp sư trừ tà trạch hung, liền chạy một mạch không để ý người xung quanh. Bóng dáng kia chạy về phía đường cùng của tầng lầu, đạo sĩ theo thói quen nghề nghiệp rút hộp bùa.
Trong lúc bảo vệ loay hoay phá cửa, Lý Nghĩa Trung phóng lá bùa cuối cùng đến. Lá bùa hoá thánh tám thanh kiếm lao vút. Sau tiếng rên la oai oán, nhìn kỹ lại là một nữ nhân ăn vận rách rưới, vẻ mặt trông đáng thương.
Đây là con Linh Quỷ mà Hắc Bạch Vô Thường muốn bắt, cũng là kẻ sát nhân dưới tầng sáu. Nó đang khóc, hai mắt to lộ gớm giếc thay nước mắt là máu chảy ra. Nhìn đi, trông con quỷ này vừa tội nghiệp lại đáng sợ vô cùng.
Linh Quỷ áp lưng sát vách tường, bị tám thanh kiếm xuyên mảnh hồn, quỷ khí xèo xèo bốc lên. Nó khóc lóc nói:
- Đại sư, xin tha mạng! Có kẻ bắt ta làm thế!
Đối với Lý Nghĩa Trung không dễ dàng gì bị ma quỷ dụ hoặc, nhưng vẫn bỏ qua mà xoay người về hướng cửa phòng. Linh Quỷ đã chạy mà quỷ khí vẫn đang trấn cánh cửa, nhất định bên trong còn có thêm một con nữa. Cấp tốc tự cắn đầu ngón tay giữa rồi đẩy vào cửa. Máu của đạo sĩ mang dương khí mãnh liệt, thoáng chốc đánh tan luồng quỷ khí.
Hành động quá nhanh, ba người bảo vệ phản ứng không kịp. Sau đó chỉ thấy cánh cửa mở tung ra đánh vào tường phía trong. Còn thanh niên này tung chưởng về trước giống như phim võ hiệp, nghịch với tướng mạo có phần thư nhã của y. Một giây trôi qua đủ rung động lòng người.
Không có thời gian nghi vấn tên quái đản này. Trong nhà có một thi thể phụ nữ nằm bất động, kê đầu lên vũng máu. Cạnh bên một anh chàng quỳ gối, tự dùng hai tay bóp lấy cổ mình, cặp mắt trợn trắng cùng làn da đỏ bừng, chuẩn bị chuyển sang màu tím. Xem chừng sắp nhịn thở không nổi.
Ba người bảo vệ cùng lấy can đảm hô hiệu cho nhau, nhào đến bắt lấy anh kia trước.
Phần Lý Nghĩa Trung cũng chọn anh ta, theo sau dùng tay bắt ấn. Thiên Phù thì hết sạch, Ma Kiếm cũng cất trong nhà, hiện tại chỉ dùng cách này.
Một thanh niên đang tự sát, đột nhiên đẩy văng cả ba người đàn ông. Lý Nghĩa Trung vừa đến gần thì mất phương hướng, không tự chủ được bị cuốn vào tên này.
Trong thân xác ấy là con Linh Quỷ thứ hai, vẻ mặt nổi đầy gân đen nhìn trực diện kẻ phá đám. Lý đại sư cảm thấy bị lực vô hình kéo cả cơ thể, tình hình đang bất ổn.
Em gái nó, chuyến này ngỏm rồi. Linh Quỷ đang hút hồn, là Đạo sĩ nên giữ hồn lại được, hậu quả là đem cả người theo luôn. Đạo sĩ mang dương khí trấn ma khu tà, trừ khi lượng quỷ khí như lúc này, là quá tải. Quỷ khí lớn hơn có thể hút ngược dương khí con người.
Rõ ràng, con Linh Quỷ này khác con ban nãy, mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng hơn đại sư của chúng ta không đánh lại nó.
Còn cách "anh Linh Quỷ" một tấc hơn, Nghĩa Trung thấy tia hy vọng giữa ngực nó. Một mũi dao nhọn đầy hào quang.
- Phạm... Tướng!
Linh Quỷ co giật cơ thể một phen, phía sau bị Hắc Vô Thường dùng lưỡi hái móc ngược lên.
Ba tên bảo vệ ổn định tư thế, nhìn lại thấy người điên ngã đùng dưới chân dị nhân đẹp trai.
Phải nói cái chung cư này, chuyện ma quỷ kỳ lạ xảy ra không ít, bước vào phòng dám tin chắc ông này bị ám. Hiện tại thì sao, vị thanh niên đã bắt được quỷ. Nhìn pháp sư ở độ tuổi này mấy người bảo an không khỏi kinh ngạc.
Xử lý xong vụ này sẽ không sợ bị chỉ huy mắng nữa.
Có điều hình như vẫn có một người chết.
Lý đại sư vội vàng cảm ơn:
- Đa tạ ngài, cũng may đến kịp lúc!
Trời, đang nói chuyện với quỷ. Ba ông kia lúc này mới đem hết lòng nể phục.
Hắc gia không quan tâm lắm, đang hí hửng thu quỷ hồn vào đèn lồng. Hỏi đến vật ăn tạp nhất thế giới, không gì qua được Cầu Hồn Đăng.
Tạ Tướng rút quạt lông:
- Đại sư vừa mới khôi phục pháp lực, nên cẩn thận một chút!
Lý Nghĩa Trung chưa đáp trả thì bỗng nhớ ra:
- Linh Quỷ!
Y chạy vọt ra cửa.
Linh Quỷ phía ngoài đã bị phù trận đâm cho hồn siêu phách tán. Bước ra chỉ thấy đám mây khói vương trên tường.
- Muộn rồi! Ta cứ tưởng chỉ có một con, không ngờ con này là mồi câu!