Chương 6. Gặp đối tác

2134 Words
Trên băng ca, thanh niên nhắm mắt, da dẻ tím tái. Ngay yết hầu quấn lớp vải sơ cứu, chưa ngăn được dòng máu tuôn ra. Theo sau là cô gái tay bụm miệng khóc lóc. Theo sau nữa là nữ tử khác, chính là nữ mặc váy ở 606. Hiện tại cô này không có chiếc váy đen hay đỏ gì trên người, mà là bộ quần áo ngủ màu trắng. Dù mặc cái thứ gì chăng nữa cũng không ngăn nổi thân hình bốc lửa. Tay ả đặt lên vai cô gái phía trước, đồng cảm an ủi. Có án mạng. Hai mắt của Nghĩa Trung nhìn rõ một hơi khói lục từ cổ anh đang nằm, là âm khí Phạm Tướng đề cập. Quỷ có nhiều loại, nhưng chung quy thành ba nhóm để dễ phân biệt. Loại thứ nhất tu luyện lâu năm, oán khí rất nhiều, là dạng hồn phách nhưng vẫn có tác động vật lý, toả khí màu đỏ. Tiếp đến là dạng thể xác, do được âm khí nuôi dưỡng nên xác sẽ không phân hủy, phát ra khói đen xì gọi là Cương Thi. Còn đây chính là loại thứ ba, khói lục. Loại này phải dựa trên thân thể con người hay các vật có tính linh khác, thao túng ý niệm mà điều khiển họ. Quỷ này ở dạng hồn phách không nguy hiểm nhiều, nhưng lại đúng như câu quỷ kế đa đoan. - Xé yết hầu là muốn uống máu trực tiếp! Phạm đánh mắt xung quanh: - Linh hồn không biết đang ở đâu? - Bị ăn mất rồi không chừng! Tạ cũng nhìn quanh xem xét. Lý Nghĩa Trung đi lại hỏi han cô gái hàng xóm: - Cô này, có thể cho tôi biết chuyện như thế nào không? Thanh niên cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, nhằm xoá bỏ cái hình tượng biến thái. Nhưng lúc hoạn nạn, chẳng ai rỗi hơi mà nói, hắn đâu phải cảnh sát. Cô gái làm lơ, cho dù là người khác không phải anh ta cũng thế. Sau khi băng ca được chuyển lên xe, nữ thân nhân của nạn nhân cùng lên. Xe đi rồi, cô gái đi vào trong, đạo sĩ trẻ chặn lại tiếp tục kiên trì: - Cô này, biết đâu tôi giúp gì được! - Giúp cái gì mà giúp? Nữ tử nổi nóng, cái nóng này là đang buồn bực mà có kẻ cứ nhiều chuyện. Nhưng ả bỗng chậm lại, suy nghĩ thì cảm xúc vừa rồi thật mất yểu điệu. Nhìn Lý Nghĩa Trung trông cũng đứng đắn, hơn nữa trông lúc này chẳng ai kề cạnh, có nam nhân để chia sẻ hẳn đỡ lạnh. - Tôi đang ngủ thì chị họ tôi gọi điện, lúc qua đã thế rồi. Lát nữa cảnh sát đến, sẽ điều tra chị ấy. Nhưng tôi hiểu rõ chị, sẽ không làm chuyện này, chị và người yêu rất hoà thuận! Cô hơi xúc động cùng lo lắng. Là đàn ông đương nhiên Lý Nghĩa Trung sẽ đặt tay lên vai cô. Vậy người bị hại là người yêu của chị họ cô này. Nhưng vẫn còn một thông tin. - Chị cô ở tầng mấy? - Kế bên tôi. Lý Nghĩa Trung ngoảnh đầu ra sau. Hắc Bạch Vô Thường nghe ngóng nãy giờ cũng hiểu ý, cùng Tiểu Nhận di chuyển lên. Hai vị đương nhiên là bay rất nhanh, khổ là con chó sải chân hì hục tận sáu lầu. Lý Nghĩa Trung mới dìu cô này lên hỏi han tiếp. Được biết lát nữa thân nhân sẽ lên bệnh viện nên cô không cần đi. Mặc dù cô mến người chị này nhưng chị lại không mấy khách khí. Hắn thầm nghĩ nữ nhân với nhau thật quá phức tạp. Cô tên là Huỳnh Lệ, cái tên nghe thôi đã man mác buồn. Hai người ở trong thang máy. Lý Nghĩa Trung thì cứ một mặt hỏi, vừa nắm tình hình sẵn tiện làm thân. Nhưng trong lòng có đám lửa nóng, không biết hai vị bằng hữu và mệnh thú của mình ra sao. Trong thời gian chờ đợi, giới thiệu chút về nơi đây. Khuôn viên rộng rãi, tường thành chắc chắn, tổng mười lăm tầng. Đi qua cổng là mặt sân sức chứa trên trăm mạng, tiếp đến là bậc thang tiến vào chung cư. Ngoài ra có hai lối rẽ hai bên dẫn xuống hầm, một cho hai bánh còn lại giữ ô tô. Tiền hậu đều có các chốt bảo vệ, nghiêm ngặt tuần tra các khung giờ. Nói chung giao diện không tệ. Mỗi tầng lầu đều xây tám căn. Từ thang máy đi ra có thể thấy, bên phải là hai đường thang bộ, tiếp là căn x07 và x08, bên trái lần lượt x01 đến x06. Cuối đường có hai bình chữa cháy nằm sát vách. Màu sắc được phối tươi sáng. Ting ting! Đã đến tầng sáu. Đợi hơn năm giây, cửa vẫn chưa mở. - Gì? Lý Nghĩa Trung bấm nút mấy cái, vô dụng. Từ loa phát ra âm thanh người đàn ông. Mới nghe qua thì hắn đã biết, là bên ban kỹ thuật của tổ bảo vệ. Mỗi lần nghe được giọng này thì xác định rõ phiền phức đã đến. - Thang máy đã bị phong tỏa để tiện việc điều tra. Có ai ở bên trong thì xin liên lạc với ban kỹ thuật! Xin nhắc lại... Đầu túi đàn guitar cũng như chuôi Ma Kiếm bên trong, gõ lõm mặt loa ngắt cái tiếng vừa rồi. Lý Nghĩa Trung chán cảnh mấy tên này làm rầm rộ lên mà chẳng mang hiệu quả gì. Đang nóng lòng, đi đến nơi còn bị phá đám, đáng phẫn không? Thật sự không thằng nào con nào giết người xong, bị cả chung cư phát giác lại đi thang máy. Nếu có thì đã thoát được từ đầu rồi, đâu đợi đến mấy anh. Huỳnh Lệ chỉ biết nép vào góc, chao cháo nhìn hình ảnh vũ phu của Lý Nghĩa Trung. Trong lòng đang sợ có khi nào hắn đập đầu mình giống chiếc loa kia. Lý Nghĩa Trung nhìn sang, hành động quả thật hơi thái quá. - Anh điên rồi! Mặc Lệ Huỳnh lẩm bẩm, Lý Nghĩa Trung móc hộp bùa ra. Đưa túi đàn cho cô ấy: - Cầm hộ tôi! Huỳnh Lệ lúc này như thỏ, hai tay vội chụp ôm lấy vỏ đàn. Lý Nghĩa Trung lấy hộp chứa bùa, thủ pháp mượt mà khiến ả không tin vào mắt, từ nhỏ đến lớn mới được thấy cái gì là ảo diệu. Lý Nghĩa Trung đặt lá bùa lên bộ cảm ứng. Trước mắt Huỳnh Lệ, hai cửa từ từ mở ra. Cái lá bùa lợi hại hơn hết các tấm thẻ tiên tiến, như tập kích vào trong bộ máy, mã hoá dữ liệu. Ả không biết nam tử này là ảo thuật gia hay là tin tặc nữa. Đều sai cả! Lý Nghĩa Trung đi trước Huỳnh Lệ cũng theo sau. Có điều mà cô không thể nhìn thấy, là điều mà không ảo thuật gia hay tin tặc nào làm được. Hai bên cửa thang máy, là hai thân hình to lớn cao gần đụng mái. Cả hai đen như than, cơ thể thuộc hạng đại lực sĩ. Khuôn mặt có chút hung dữ, nếu từ phía người thường nhìn vào, quả là ác mộng. Hai mắt như đèn pha, răng nanh mọc ngược. Các đời trưởng lão tạo pháp này để mở những nơi cần bắt ma quỷ. Nghĩa Trung thì tiếp cận với thời hiện đại, cái tư duy tất vượt trội theo. Từ cổ chí kim, ai lại gọi âm binh mở cửa thang máy chứ? Hai vị này thuộc bộ La Sát. Đứng thẳng người hướng vào trước căn 605. Là đang nghiêm chỉnh với hai vị tướng ngay đó, Hắc Bạch Vô Thường. Âm nhân có thể nhìn ra pháp bảo trên người mà cân lượng. Vì ma quỷ hoá nhiều hình dáng nên không nhìn bề ngoài được. Hễ nắm trong tay Sinh Tử Chi Thư, là thuộc dạng có thân có phận. - Không phát hiện được gì cả! Chúng ta về trễ, nó tẩu thoát rồi! - Đúng là nhanh như quỷ, khó mà tìm ra! - Gâu! Hai quỷ sai lần lượt nói, Tiểu Nhận cũng tỏ vẻ bức xúc. Lý đại sư thì không suy nghĩ cao siêu gì, luận thực tế mà phán đoán: - Hai ngài có thắc mắc vì sao chỉ một người bị hại? Huỳnh Lệ ôm kiếm thỏ thẻ: - Anh nói chuyện với chó à? - Ừm... Còn là người đang ngủ. Thế là con quỷ này còn yếu, chưa đánh được người! Không phải, Linh Quỷ là đã không sợ dương khí rồi! Phạm Tướng suy nghĩ vẫn chưa ra. - Đại sư, bên trong có gương bát quái, có khi nào nó sợ? Tạ Tướng góp ý. - Phạm tướng nói đúng, con này còn yếu! Gương bát quái ta nghĩ tác dụng không mạnh, nhưng đủ ngăn nó hút cạn máu. Nghĩa Trung nói, Huỳnh Lệ lại thỏ thẻ: - Anh hiểu được tiếng động vật? Hắn tức điên: - Xin phép ngài cho nó cái Hoả Ký! - Không phải ai cũng chịu được nó đâu! Phạm Tướng vừa nói lại cười, ý chừng chọc ghẹo vậy. *** Tiếng chuông iPhone vang lên. Lý Nghĩa Trung còn đang ôm chăn, say giấc nồng. Cánh tay huơ loạn tìm điện thoại. Hôm qua có chút men mà thức khuya thế, đâm ra rất mệt. Hắc Bạch Vô Thường dẫn các âm binh về âm gian sắp xếp một số công việc. Tất cả đều khẳng định con yêu kia hút máu chưa đủ nên chỉ hành sự vào ban đêm. Chứ không cả hai người trong 605 đều cùng chung số phận. Còn cô Lệ thì Lý Nghĩa Trung đã hàn huyên một lúc. Cũng nói thật bản thân là Đạo sĩ nên hay nói chuyện với người khuất. Huỳnh Lệ thấy y mở thang máy tài thế, mười thì tin được bảy tám phần. - A lô! - Anh Trung nay không đi làm à? Cái giọng nói rót mật kia khiến anh Trung giật nửa người, hai mắt sáng hơn bao giờ hết. Nhìn qua đồng hồ trên kệ nằm cạnh giường, kim dài gần đến số sáu, kim ngắn chỉ số hai. Khốn nạn, ngủ hơn hai giờ chiều. - Xin lỗi giám đốc! Hôm nay tôi không khoẻ mà quên chưa xin nghỉ! - Không khoẻ làm sao gặp đối tác được? - À nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng, nghỉ sáng giờ nên cũng đỡ rồi! Cái mồm Lý Nghĩa Trung đong đưa đến chóng mặt, không ngờ nghỉ một ngày mà đích thân giám đốc gọi. Còn cái vụ hồ sơ tham khảo nữa, y chưa nhìn qua trang nào. Giờ trong đầu toàn bùa ngải với kiếm. Với lại chưa có kinh nghiệm trong mấy chuyện gặp gỡ này. Hiện tại lại được người ta tin tưởng như thế, thật là khó xử! - Bây giờ tôi qua rước nhé! Mà nè, gọi tôi là Hồng! - Vâng vâng, chị Hồng! - Gặp người khác cũng đừng kêu chị, nghe già quá, tôi đâu lớn hơn anh! Đúng ra thì giám đốc Hồng hơn hắn hai tuổi, nhưng cái tuổi cũng còn quá trẻ để gánh vác cơ ngơi này. Lý Nghĩa Trung học xong phổ thông, tha hương ba năm, bỏ nghề hai năm. Tính ra nếu không lưu bang, thì được hai mươi ba, còn giám đốc Hồng hai mươi lăm. - Thế nhé! Máy vừa cúp, Lý Nghĩa Trung dùng hết tốc độ bình sinh giải quyết, nào đánh răng tắm rửa thay đồ. Trước khi đi không quên lật lật cái hồ sơ, trong đó viết rất nhiều nhưng không ngộ được. - Tiểu Nhận, ở nhà ngoan! Nghĩa Trung đem thau thức ăn cho Tiểu Nhận. Cái đuôi nó lắc lư trả lời chủ. *** - Công ty Gia Thiên Phúc cạnh tranh với chúng ta lâu rồi! Giờ hợp tác không biết có dụng ý gì không? Lão Minh Hoà là một con cáo, anh gặp cũng nên cẩn thận! Giám đốc Hồng cùng Lý Nghĩa Trung trên xe. Cái tên Minh Hoà là đại diện cho công ty bên kia, sẽ gặp hai người trong lát nữa. Nghĩa Trung đang thấp thỏm trong người, cái thấp thỏm không phải vì biết mình sắp gặp con cáo, mà mình không biết một thứ gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD