Chương 3: Đi săn

2257 Words
Chương 3 Khi đến gần cổng làng, tôi thấy bóng dáng Inari đang dựa cột vào cổng, khoanh tay nhắm mắt chờ tôi. Có lẽ anh ấy đã chờ tôi khá lâu, tôi vội vàng chạy đến. “Em xin lỗi…! Em đến hơi trễ!” “Ờ…! Không sao đâu, coi như anh đang luyện tập về khả năng chờ đợi người khác ấy mà!” Tôi biết lời nói anh ấy giống như đang giận tôi vì đến trễ, tôi chỉ còn cách đáp lại lời anh ấy bằng cách cười rồi gãi đầu. “Chúng ta đi thôi!” “Vâng!”. Quay trở lại ngọn núi, tôi và anh trai trên đường săn tìm những con lợn rừng. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp những dấu chân kì lạ bất thường, anh Inari ra hiệu dừng lại. “Đây là dấu chân con gì vậy? Em chưa bắt gặp con nào như vậy!” “Có lẽ là linh thú!” “… Linh thú là gì hả anh?” “Chúng những loài có thể sử dụng linh thuật, nhưng không phải con người, tùy vào cấp bậc, bọn chúng có thể sử dụng linh thuật một cách khác nhau!" “Chúng cũng phân chia cấp bậc giống con người sao?” Tôi ngạc nhiên đáp lại. Căng rồi này, bọn chúng có thể sử dụng linh thuật để tấn công con người. Tôi thì không biết sử dụng linh thuật, có lẽ tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh tôi mất. “Một số loài cấp cao chúng cũng có tư duy như con người và năng lực sử dụng linh thuật có thể sánh ngang với linh thuật sư bậc IV hoặc thậm chí là bậc V đấy!”. “Đáng sợ quá, có lẽ hôm nay chúng ta dừng đi săn lại đi nhé, anh ba?” Anh ấy nhìn tôi rồi cười một cách mỉa mai : “Ahaha, không giống em tí nào, chẳng phải ngày xưa em rất hổ báo đấy sao?” “Bây giờ em lớn rồi, nếu em có suy nghĩ đó thì em chẳng khác gì làm mồi ngon cho bọn chúng ăn thịt!” “Yên tâm đi, những loài cấp cao như thế thực ra bọn chúng đã tuyệt chủng lâu rồi!” “Nhưng em nghĩ những loài mà chúng ta sắp gặp sẽ khá mạnh đó!” Anh ấy vỗ ngực rồi nhìn vào tôi một cách tự tin : “Theo anh thì những loài này không mạnh đâu, anh nghĩ là chúng ta có thể đánh bại nó!” Tôi nhìn anh Inari với khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng mà anh tôi là một thiên tài mà, có lẽ anh ấy sẽ lo liệu được! “Sao chị hai không nhắc đến vấn đề này nhỉ, thường thì nếu linh thú xuất hiện thì chị ấy sẽ đề cập đến mà?” “Em nên nhớ rằng năng lực chị hai chúng ta chỉ tiên đoán được ‘kết quả’ chứ không hề biết được những thứ mà chị ấy tiên đoán đã trãi qua những gì!” “Cá-i gì… Thật hả anh?” “Ừm…! Có lẽ chị hai đã biết được chúng ta sẽ chạm trán với một ‘thứ gì đó’ nhưng chị ấy biết mà không cảnh báo trước cho chúng ta!” Tôi đã sững sờ sau khi nghe anh trai tôi nói, tôi đã hiểu sai về đôi mắt tiên tri của chị hai mình. Nhưng nếu chị hai tôi biết rằng tôi sẽ chạm chán với ‘thứ gì đó’ nhưng sao lại không nói trước cho tôi và anh ba biết? Hmm… có lẽ khi về nhà tôi sẽ nói với chị ấy về vấn đề này! Vấn đề là trước mắt phải dọn dẹp cái đống này nữa, có lẽ đây sẽ là thử thách đầu tiên của tôi. “Em sẽ hỗ trợ anh hết mình! Cùng nhau chiến đâu thôi anh!” “Ồ…! Thế mới phải là Zenshin háu thắng đấy chứ! Haha!” Anh Inari nhìn tôi với khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết! Chúng tôi bước vào sâu hơn, nơi mà bọn linh thú còn ở đó. “Nguy hiểm!”. Một mũi tên lửa bất ngờ lao ra, khiến tôi hốt hoảng, chỉ đứng ngây người ra. Anh Inari lao lên phía trước, rút kiếm chặn lại mũi tên. Cái quái gì thế này, bọn chúng có thể sử dụng được cung tên, lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy. “Em có sao không?”. Anh Inari quay lại hỏi tôi. “Em…em không sao!”. Một pha vừa rồi khiến tôi còn sửng sờ trong phút chốc. Đột nhiên lao ra là một con tinh tinh to lớn, lực lưỡng, mang cho mình bộ giáp đá. Bộ giáp của nó được bao bọc bởi linh thuật đất, có lẽ con này là con đực khỏe mạnh nhất trong đám. Phía sau đó một chút là hậu tuyến gồm những con tinh tinh nhỏ hơn cầm kiếm và khiên, phía trên cây là những con cầm cung bình thường, trong số đó có một con sử dụng linh thuật lửa để bắn cung, số lượng đâu đó tầm 20 con. Một đội hình khá mạnh, tôi có cảm giác như mình đang đối đầu với một băng cướp lớn! Vậy đây là linh thú sao? Chúng cũng mang hình dáng giống động vật đấy! Nhưng nhìn chúng cầm vũ khí và sử dụng linh thuật khiến tôi sởn tóc gáy! Nhưng sao chỉ một vài con sử dụng linh thuật thế này? Làm tôi tưởng nguyên một đàn con nào con nấy đều biết sử dụng linh thuật! Mà thôi! Nếu con nào con nấy cũng biết sử dụng linh thuật chắc tôi đã ra đi từ đầu rồi! “Hình như chỉ có… hai con sử dụng linh thuật!” “Đúng rồi! Theo anh thì hai con đó có khả năng sử dụng linh thuật cơ bản đấy! Về sức mạnh thì có thể so sánh được với linh thuật sư bậc II đấy!” “Thật vậy sao ạ? Nếu thực sự như vậy thì chúng sẽ rất mạnh đấy anh ơi…!” “Này, Zenshin! Em đừng có dựa vào thông số sức mạnh của kẻ địch mà đánh giá tình hình hiện tại! Những thứ đó thực ra chỉ là phỏng đoán thôi, vào thực chiến thì sẽ khác rất nhiều!”. Anh tôi nói đúng bởi vì sức mạnh chỉ được đánh giá thông qua những trận chiến thực sự chứ không phải dựa trên thông số mà đánh giá được! Nhưng hiện tại là đám linh thú ở phía trước! Vừa nãy tôi đã ăn một mũi tên của con tinh tinh bình thường rồi, không biết mũi tên của con tinh tinh dùng linh thuật lửa sẽ như thế nào đây! Bình tĩnh nào! Chuyện đâu còn có đó. Nếu mình còn hốt hoảng nữa mình sẽ là miếng mồi ngon cho bọn chúng, đồng thời là gánh nặng cho anh trai mình nữa! “Em yên tâm đi! Hai ta sẽ giải quyết hết đám này và cùng nhau trở về nhà nhé!” “V-Vâng…!” “Anh sẽ giải quyết con đầu đoàn, còn em thì bắn mấy con cầm cung xung quanh nhé!”. Anh ba đặt niềm hi vọng vào mình, nếu mình không làm được, mọi thứ sẽ chấm hết mất. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh! “Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!”. “Nấp sau lưng anh, để tránh bị bọn chúng bắn trong đợt đầu tiên, khi anh lên tấn công thì nhanh chóng nấp vào chỗ an toàn để bắn nhé!”. Nhịp tim tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết, sự căng thẳng đang ở bên trong tôi. “Vâng!”. “Cứ bám sát theo kế hoạch, khi anh ra hiệu thì bắt đầu hành động nhé !”. “Vâng!”. Trong tình thế này tôi chỉ có thể trả lời ‘Vâng’ liên tục, trong trận chiến như thế này khiến đầu óc tôi quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì. Nhưng tôi phải cố gắng lên, sau này còn giáp mặt nhiều trận chiến quyết liệt hơn nữa, điều tôi cần làm bây giờ là phải giữ cho tâm trạng không bị sợ hãi. “Bắt đầu nào!”. Anh trai tôi ra hiệu. Tôi liền nấp vào sau lưng anh Inari. Bọn chúng bắn ra hàng chục mũi tên khắp tứ phía, khiến cho việc tránh né là điều không thể. “Hoa kiếm!”. Anh Inari dùng cổ tay mình xoay kiếm như như cánh quạt, tao ra luồng gió mạnh thổi bay tất cả các mũi tên. Riêng mũi tên được bắn ra bởi con tinh tinh sử dụng linh thuật lửa thì không bị chặn lại, nó cứ tiếp tục lên cho đến khi… “Linh kiếm!”. Inari truyền linh thuật vào trong thanh kiếm, một dòng chảy linh hồn được truyền vào, bao trùm lưỡi kiếm, khiến nó phát sáng thành màu xanh lục nhạt. Anh ấy dùng thanh kiếm của mình đỡ được mũi tên vừa rồi. Có lẽ tuyệt kỹ “Hoa kiếm” lúc nãy anh ấy sử dụng là kỹ năng bình thường, mũi tên lửa ấy có thể xuyên qua được, chỉ có “Linh kiếm” lúc nãy mới có thể chặn được. Xem ra chỉ có linh thuật mới khắc chế được linh thuật. Sau khi chặn được hàng loạt mũi tên, anh Inari lao lên và quay đầu lại hét : “Zenshin, ngay lúc này, nhanh lên!”. Tôi như ngay lập tức chạy thật nhanh vào những cây đằng sau đó để có một chỗ an toàn để bắn. Hàng loạt mũi tên được bắn ra nhằm ngăn chặn tôi, nhưng với công sức luyện tập thể lực hằng ngày nên tôi đã tránh được hầu hết những mũi tên. Nhưng gần đến cái cây thì số lượng mũi tên ngày càng dồn dập nhiều hơn, tôi đã phải trượt vào một cách nhanh chóng để thoát chết. *hộc hộc* Mệt quá! Cuối cùng mới vào được chỗ an toàn để bắn bọn chúng, nhưng ai ngờ đâu có một con tinh tinh cầm kiếm đứng trước mặt tôi… Trước mặt tôi là một con tinh tinh cầm kiếm đã nấp sẵn ở đó, tôi thậm chi còn không biết nó ở đó từ lúc nào nữa, chắc trong lúc hoảng quá tôi không quan sát tình hình. Nó giơ kiếm lên định chặt đầu tôi thành hai mảnh. “Grừ...!”. Nó hét lên trước khi vung kiếm vào đầu tôi. Nhưng theo bản năng, tôi dùng cú đạp vào thân người nó khiến nó bị hất văng ra, ngay lập tức tôi dùng cung bắn vào hai bên mắt nó khiến nó mù lòa và bắn đòn kết liễu vào đầu nó. “Chết đi…!”. Tôi thở gấp, đổ mồ hôi hột. Cứ nghĩ là cuộc đời của mình đến đây là xong chứ… Nhưng tôi phải quay trở lại hỗ trợ anh tôi! Cùng lúc đó thì anh ba tôi lao lên tiếp cận con tinh tinh mặc giáp to lớn kia. Nó vung hai tay của nó vào anh Inari! Đòn tấn công chậm chạp của nó không làm khó được Inari, anh ấy dễ dàng né được hết! Anh ấy phản công lại bằng đòn chém ngang hông, nhưng bộ giáp được bao bọc bằng linh lực đất ấy khá cứng, một nhát chém với anh ấy là không đủ. Sự chậm chạp trong tấn công của con tinh tinh ấy khiến cho Inari chiếm được thế thượng phong! Anh ấy lao lên chém thật nhiều nhát, từng nhát kiếm! Con tinh tinh ấy ăn trọn hết! Inari chém vào chân con tinh tinh ấy, khiến nó bị thương ở chân và không thể di chuyển được. “Cái bộ giáp nặng nề ấy chính là lí do khiến ngươi không thể đánh bại ta đấy! Tuy cứng cáp nhưng ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của lưỡi kiếm này như thế nào !”. Nghe xong lời khiêu khích của Inari, nó có vẻ tức giận dùng một đòn đánh cực mạnh, nó dùng một cú đấm thẳng vào Inari, tất nhiên là với tốc độ ra đòn chậm chạp của nó thì anh ấy dễ dàng né được. “Ồ! Đòn này cũng mạnh đấy! Ta có lời khen cho con khỉ đột nhà ngươi!”. Về phần uy lực thì đòn đó khá là mạnh đấy, mạnh đến mức bụi văng ra tứ tung, che mất tầm nhìn làm tôi không thấy được con tinh tinh ấy và anh Inari ở đâu. Anh ấy sử dụng linh lực lên bàn chân, chúng bao bọc lấy bàn chân Inari, tạo thành hai chiếc lò xo màu xanh lục nhạt gắn vào chân anh ấy. Nhảy cao qua khỏi đầu con tinh tinh, anh ấy dồn linh lực vào thanh kiếm, đáp xuống chém con tinh tinh. “Ác Trảm !”. Inari tung ra một đòn được coi là kết liễu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD