Chương 2: Kết nối

1229 Words
Chương 2 Yagui thực ra là tên anh ấy giả mạo khi còn học ở trường linh thuật sư, vì anh ấy không muốn tạo thêm sự chú ý với ngôi trường đó. Anh ấy đã tốt nghiệp 1 năm rồi, hồi còn học thì anh ấy là một thiên tài hiếm có, đứng đầu bảng trong kì thi tốt nghiệp. Ở kì thi tuyển sinh điểm anh ấy rất bình thường, theo tôi nghĩ thì anh ấy không muốn tạo ra sự chú ý không đáng có khi mới nhập học. Khi tốt nghiệp anh trai tôi chọn nghề làm linh thuật sư tự do. Cơ mà anh ấy tốt nghiệp hơn năm rồi mà tôi thấy anh Inari ít khi đi làm nhiệm vụ nào! Suốt ngày anh trai tôi cứ tập luyện, xong rồi đi thư giãn suốt ngày. Đôi lúc rảnh rỗi thì chỉ tôi một số chiêu cơ bản trong chiến đấu. Tầm vài tháng thì mới có nhiệm vụ bảo vệ quan cấp hoặc đi trinh thám đâu đó. À…mà nếu mình nhập học vào ngôi trường đó thì mình sẽ dùng tên gì nhỉ? Dùng tên thật không được, nếu dùng tên giả thì Mizuno sẽ biết mất. Có lẽ đến lúc đó mình sẽ nói cho cô ây biết. Bước trên con đường làng, tay nắm tay, sự ngại ngùng bên trong tôi bộc phát ra bên ngoài khiến tôi đỏ mặt. “Mizuno, cậu buông tay tớ được không… mọi người đang nhìn chúng ta đấy!” “Không được, nếu tớ buông cậu sẽ biến mất lúc nào không hay!” Thôi, đành phải chịu vậy, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được làn hơi ấm từ tay cô ấy. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lúc còn nhỏ khi mà sự hồn nhiên và vô tư của tôi và cô ấy nhiều vô kể. Cả hai cùng nhau nắm tay, quậy phá, đùa ghẹo… Càng ngày càng lớn lên tôi nhận ra rằng nếu cứ vô tư như vậy thì sẽ trở nên vô dụng. Mà tôi kể ra cũng vô dụng rồi thì càng phải khổ luyện từng ngày. Sự khổ luyện ấy vô hình chung đã tạo ra khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Tôi quyết định nếu như tôi thức tỉnh được ấn linh của mình thì sẽ tỏ tình với cô ấy. Dạo chân từng bước, sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đến nhà cô ấy. Trước mặt tôi là căn nhà cô ấy, cũng có một chút thay đổi về diện mạo căn nhà. Căn nhà thiết kế theo phong cách Nhật, một chút cổ kính nhưng lại pha dịu về trang nghiêm. Bước vào trong cánh cổng là sân rộng lớn, những bức tường có mái ngói bao quát toàn bộ xung quanh. Vào trong căn nhà,có cái gì đó quen thuộc vẫn còn ở trong tôi. Từng bước một theo chân cô ấy vào trong, cô ấy kéo cửa ra, một người đàn ông đang ngồi hút thuốc trước mặt tôi. “Cháu xin phép ạ!” “Cứ tự nhiên đi ở nhà đi cháu, dù gì thì cháu cũng ở đây quen rồi mà!” Người đó chính là cha cô ấy, tên là Shinden. Chú ấy thông thạo linh thuật nước, sử dụng linh thuật nước đến nỗi có thể biến toàn thân trở thành nước, được mệnh danh là “Chém không đứt, chặt không rời” Một linh thuật sư tài ba và xuất chúng nên ông ấy có mở một võ đường tên là “Thủy quyền” Nghe đâu chú Shinden là bạn chí cốt một thời của cha tôi nên chú ấy cũng rất quý tôi, thường hay hỏi thăm về cha tôi. “Vậy con đi pha trà nhé, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi ạ !” Mizuno nói rồi đi pha trà. “Lâu rồi không gặp ta thấy cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó, sau này có lẽ còn vượt cả cha cháu đấy!” “Chú đã quá lời rồi ạ!” “À, quên ! Còn có món quà ta muốn tặng cho cha cháu đây!” Chú Shinden đứng lên, tiến lại gần tủ, lấy ra một túi quà. “Đây là một chút quà mọn, nói với cha cháu là quà của ta rất là đặc biệt đó!” Một chút quà đặc biệt ? Hmm.. không biết giữa hai người có cái gì chăng ? Thôi bây giờ tôi cũng chả bận tâm gì về món quà này đâu, quan trọng là tôi nhận xong rồi hẹn gặp anh trai nữa. “Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú ạ!” Mizuno đã quay trở lại với ba cốc trà của mình, cô ấy ngồi xuống, vén tóc lên, từ từ rót trà xuống. Phải nói là cái cảnh tượng này là bình thường nhất nhưng cô ấy đã tạo nên cái sự xinh đẹp hồn nhiên đáng yêu nhất. Khiến tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nhìn một lúc Mizuno quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt dịu dàng, cô ấy cười nhẹ rồi đưa cốc trà cho tôi. “Đây, của cậu đây Zenshin!” Tôi ngượng ngùng thốt ra từng câu nhưng nó lại bị ngắt đoạn : “Vâng… cảm ơn cậu!” Sau đó Mizuno đưa cốc trà đến cho bố cô ấy. Tôi thưởng thức cốc trà của mình. Ực.. phải nói là vị trà thật thanh tao, cho một cảm giác dễ chịu. Chú Shinden vừa uống xong một ngụm thì cười nhẹ, phải chăng chú ấy đã biết tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy ? “Trong hai đứa có vẻ hợp đấy, hay là kết hôn với nhau đi, về vấn đề này thì ta không có ý kiến. Haa haa…” “Cha.. thật tình!” Cô ấy bịm môi với má đỏ ửng lên, quay mặt đi nhưng vẫn giấu đằng sau nụ cười nhẹ. “Sao nào, Zenshin cháu chắc cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ hahaa..” “Cháu nghĩ nên để mọi việc sau này tính tiếp ạ!” Có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, tôi cần phải gặp lại anh trai tôi trước khi quá muộn. “Cảm ơn chú về món quà, cháu xin phép ạ!” “Cậu phải đi à?” Mizuno hỏi tôi một cách đầy nuối tiếc. Cũng đã lâu rồi tôi mới đến nhà cô ấy chơi rồi mà lại rời đi một cách nhanh chóng như vậy. Thực lòng thì tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng tôi cần phải đi săn với anh mình càng nhanh càng tốt. Càng lớn lên tôi cảm thấy mình phải luyện tập nhiều hơn nữa, tôi thực sự không muốn bản thân mình nhàn rỗi tí nào ! “Ừm, tớ cần phải đi rồi, cảm ơn cậu đã tiếp đón tớ!” Nói xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt hai cha con họ rồi rời đi trong phút chốc. Bước trên con đường tấp nập, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh. “Đã gần trưa rồi sao? Nhanh thế!” Tôi phải nhanh chóng gặp anh Inari thôi, kẻo anh ấy mắng tôi mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD