Chương 4 Xuất phát

1674 Words
Trần Lệ muộn màng đặt ra mệnh đề giá như, giá như cô có thể đỡ ổn chai nước hơn thì tình huống này đã không xảy ra, nhưng cho dù có cảnh tỉnh bản thân thế nào vẫn khó thuyết phục chính mình, rằng cô vừa mới phạm sai lầm thật ngu ngốc. Rõ ràng có một cỗ hấp lực bắt kịp khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lay cổ tay bẻ hướng, có hơi hoa mắt, tê dại như điện giật, đến khi nhấc mắt nhìn lại đã thấy cả người ướt đầm đìa, nguồn nước mát lành như tưới lên thổ địa khô ráo, da thịt nứt nẻ bết cùng quần áo tích táp nhỏ giọt, Trần Lệ đắm chìm trong cảm giác thoải mái thanh tân, cũng xua đi vẻ mệt mỏi ấp ủ trên khuôn mặt. Cho dù là vậy cũng ý thức được cần! Tiết kiệm! Nước! Uống! Trần Lệ cương cứng chốc lát, lương tâm bỗng giãy đành đạch xướng tên tội lỗi, nhớ lại vừa nãy còn mạnh miệng, bây giờ quả báo nhãn tiền đến nơi đến chốn, chẳng những không đớp được miếng nước nào an ủi cổ họng bỏng rát, còn tự hại mình ướt như chuột lột, quậy ra một vũng nước tồn đọng. Bẽ mặt đến quá nhanh chóng, Trần Lệ chỉ muốn tìm cái cống ngầm chui xuống, hoặc là lùi lại vài giây trước đây kịp thời mà gỡ xuống cái biểu cảm đầy kiêu ngạo của mình. "Cô làm gì vậy?!" Ánh Mai sau khi phản ứng lại, lập tức lên tiếng bất bình. Cô cũng muốn uống nha, lúc nãy phải khắc chế lắm mới không giành uống trước. Bỏ qua thiệt thòi, giờ cô càng sợ Trần Lệ chọc thêm phiền toái lại lôi cả cô cũng vạ lây thì thật oan uổng. "Tôi, tôi...không hiểu sao, rất xin lỗi ." Trần Lệ nơm nớp lo sợ không dám nhìn về chỗ ngồi tài xế, bởi vì Ánh Mai gây áp lực cho cô không bằng khoảng trống im bặt đến từ phía trên, còn có thằng nhóc lúc nãy. Kỳ thật cô rất muốn giải thích, nhưng lí do cảm tính này chẳng khác gì ngụy biện cả, cô tự nghe mình nói còn chẳng thể tin. "Nước uống đổ như thế này, thế này nữa, không thể hứng kịp nha..." Liên Việt giả vờ bừng tỉnh, hắn quỵ lụy biểu hiện ra cảm xúc tiếc nuối vô cùng, khuôn mặt non nớt ấy tễ ra những vết cau có làm bất kì ai cũng có xúc động muốn vuốt phẳng hết nếp uốn, cằm hơi xếch lên làm bộ giận dỗi không thèm để ý đến đối phương, vì thế Trần Lệ càng chột dạ hơn. Kim Toả không tỏ thái độ của mình, nếu đã có dũng khí hỗ trợ người khác, thì phải nuốt hết mệt mỏi vào lồng ngực, trước hết đừng phí miệng lưỡi vô dụng, huống chi cô vốn khống chế cảm xúc của mình rất tốt. "Tôi mang đến vật tư không đủ, nước uống khan hiếm, thú thật với các cô, chai nước lúc nãy dự tính sẽ cầm cự được hai ngày, cộng thêm việc gia tốc rút ngắn tiến trình, nhiều ít sẽ ở ngày thứ ba dừng chân bổ sung vật tư. Hiểu được, sự tình đã không cứu vãn được, chúng ta bắt buộc phải ưu tiên dừng chân sớm hơn." Kim Toả không đề cập trách nhiệm quá nhiều, bầu không khí bên trong như nứt ra một lỗ thở tiết khí, Trần Lệ và Ánh Mai đồng loạt thả lỏng, yên tâm biến mình thành chim cút, Trần Lệ mở cửa kính toà phía sau chờ đợi được hong khô. Liên Việt chán đến chết lẳng lặng nhìn chằm chằm Kim Toả, trong ấn tượng lại khắc sâu thêm người này quá dễ dãi, không có tính tình đến nỗi chẳng thể gợi lên hài kịch, quét sạch mọi hứng thú khác của hắn. Cũng đúng, gặp người tứ cố vô thân còn cam nguyện dính vào thì có bao nhiêu đầu óc, nhưng hắn càng tin người này có đầu óc, thậm chí còn muốn xé lớp áo choàng xem bên trong cất giấu cái gì. Kim Toả không biết mình đã bị gán cho cái mác 'chủ nghĩa người tốt có điềm', cô chọn một nẻo đường tương đối vắng người để rẻ vào, giác quan thứ sáu dò được một ánh nhìn cho dù che dấu tiềm tàng cũng khó bỏ qua, nửa tin nửa ngờ vẫn quyết định tập trung lái xe. Khách quan cho thấy Liên Việt có dị thường, nhưng phán đoán không chuẩn xác bất kỳ một loại khả năng nào. "Nặc Liên Việt phải không? Mang dây an toàn vào, còn có, ngồi nghiêm chỉnh một chút." Không biết sao cảm giác bị theo dõi này quá dính nhớp lại sắc nhọn như kim châm, Kim Toả đề ra nhắc nhở cũng là muốn ngắt quãng tình huống phải miễn cưỡng chịu dày vò. "Chị Toả cứ gọi thẳng tên ta là được, Liên Việt siêu đặc biệt thích chị, xin lỗi nếu ta làm phiền chị." Liên Việt đột nhiên rất lễ phép, thái độ cũng chân thành và đúng mực, hắn nghe lời Kim Toả nhặt lên thứ gọi là đai an toàn chưa từng nhìn qua, thử quấn quanh bên hông, sau đó tựa lưng vào ghế an tĩnh ngồi. Ánh Mai cong mắt sắp cười ra tiếng, ngón tay thon dài gắn vào cánh môi, khép mở quyến rũ: "Thật đáng yêu." Trần Lệ thì xếch mắt cười khẩy, đay nghiến nói: "Đai an toàn không biết dùng đúng cách, chẳng biết đồ nhà quê từ đâu ra tới." Ánh Mai hơi trừng Trần Lệ, người sau lập tức xẹp xuống khí thế, nhưng cũng chưa hoàn toàn bỏ cuộc mà nhỏ giọng than thở: "Chân cũng không đau sao." Hiển nhiên đã đề cập đến vết thương của Ánh Mai, uổng công cô đã xoay chuyển lực chú ý của mình, giờ thì chỉ biết nhìn chằm vào vết thương có chảy mủ hay chưa. Yêu thích mỹ mạo như cô, có thêm sẹo chẳng khác gì chảy máu ở trong lòng, từ thị giác không cảm thụ được độ hoàn mỹ. Ánh Mai bỗng nhiên tang thương cực kì, cô đối với tương lai tự tràn ngập cảm tưởng mờ mịt và hoang mang, cụ thể hơn là mất hi vọng với ý nghĩ phải dựa vào vốn liếng da thịt móc nối lợi ích. Liên Việt tuy là không thành thục với cách dùng, nhưng hắn không hề tỏ ra bộ dáng xấu hổ, nên làm gì lúc đầu vẫn giữ nguyên như thế, việc bỏ ngoài tai hết thảy như đang kinh thường Trần Lệ khôi hài. Toà xe một lát mới chịu để yên, Kim Toả lại nghĩ đến thói ở sạch của mình, vào ngày thường cùng khoảng thời gian này cô sẽ không tiêu phí thời gian chạy về căn cứ, mà ưu tiên về chỗ ẩn náu của đồng bọn tắm rửa giặt sạch, lại bồi Quả Mận trò chuyện. Lúc này ăn mặc đồ bảo hộ lâu chưa cởi, tâm lý tự sinh ra cảm giác bí khí, chật chội, muốn đưa tay gãi ngứa rất khó khăn. Mặc ngoài Kim Toả có vẻ bình tĩnh không để tâm, nhưng trong nội tâm sẽ âm thầm than phiền, sẽ biện hộ đủ loại lí do để xúc tác động lực tự cố lên, sẽ khó hiểu quyết định ban đầu của mình. Một âm thanh khác lại vuốt phẳng muộn phiền: Biết rõ là chính ngươi đang làm gì là được. Kim Toả đã bỏ xa khu vực ô nhiễm nhất Tử tinh, lái xe băng qua các khu vực không người sống, thành thị bỏ hoang có nề nếp, kiến trúc đổ nát, các loại dịch vụ thương mai ở trạng thái tạm ngưng. Ai biết nhân loại trên Tử Tinh đã giãy giụa sống sót cỡ nào, từng trận mạt thế giáng đòn nặng nề lên các lĩnh vực, khiến cho tình thế chao đảo và đánh mất đi sự cân bằng. Các bộ óc vĩ đại đồng hành cùng với các phát minh mang tính quyết định, khoa học trở thành đòn vực dậy cuối cùng của nhân loại, thành công khởi xướng hàng loạt cuộc di cư rời bỏ nơi bắt đầu của mình--Tử Tinh chính là hành tinh thủy tổ, thay vào đó tìm kiếm những sự sống khác có nguồn năng lượng sung túc hơn. Những kẻ bị bỏ lại không có bất kì đặc quyền ưu tiên nào cả, tiếp tục vực dậy tinh thần để khởi động tài nguyên còn sót lại, tăng cường khai quật, lường trước hiểm nguy, từ đó gây dựng những căn cứ đáp ứng được điều kiện sinh hoạt của con người và chống chế sự tàn phá của hoàn cảnh. Kim Toả nghe người khác kể lại, bởi vì thiết bị có giới hạn, cho nên kế hoạch di dân quy mô lớn dần dần bị thu hẹp phạm vi, đó là tình huống bắt buộc. Mọi người vẫn còn hi vọng tình xưa nghĩa cũ, nhiều lần gởi tín hiệu viện trợ đến vũ trụ, đáp lại sự chờ đợi trong vô vọng mãi là thảm trạng rác rưởi chiếm cứ bầu trời, phảng phất đang cười nhạo những tơ tưởng không nên có. Từ ban đầu còn giận dữ xông xáo chửi bới, cho đến cuối cùng chắp tay quy hàng, mặc kệ môi trường có nguy kịch đến mức độ nào, đã không thể phản kháng thì tiết kiệm sức lực vẫn hơn. Khoảng cách thế hệ càng xuống dốc, hiện tại chỉ còn ăn bám thành quả của cha ông, trốn chui trốn lủi trong các khu căn cứ cầm hơi qua ngày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD