Chương 3 Mộc Nhĩ

1802 Words
"Cái kia, chúng ta muốn đi đâu..?" Không nên nghi ngờ khát vọng cầu sinh bùng nổ của một đôi thiếu nữ tay yếu chân mềm, ở trên đường đi họ chưa từng bị thụt lại, nỗ lực bám theo dai dẳng, nhưng cô nàng mang theo người khác nhất định sẽ chống chịu không nổi, khuôn mặt sa sút mở lời trong tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ tự hiểu chính mình là gánh nặng, không thể tự trách ai. "Nếu các cô còn tín nhiệm ta, chúng ta có thể chắp vá đi cùng chiếc xe, ta hi vọng trong quá trình đó không cần gánh vác thêm trọng trách khác. Yên tâm, tới nơi trú ẩn an toàn, ta sẽ đứng ra nói giúp các cô." Thiếu nữ gật gù, ánh mắt hàm chứa nước mắt mông lung, vương vấn lông mi như một đoá hoa ướt át nhìn mà đáng thương, rung rinh chứa đựng lấy lòng biết ơn và ỷ lại, nhưng Kim Toả lại né tránh ẩn ý tốt đẹp hoá kia, không biết trong đầu đang nghĩ gì. "Khục, nha, Nặc Thiên cùng ta một họ, hắn là minh tinh nổi tiếng, ta cũng họ Nặc nha." Liên Việt lại tiếp tục nhặt lên cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, thái độ vô cùng chán chường như thể Kim Toả nãy giờ đã vô tâm với các chi tiết cực kỳ quan trọng. Hắn thật dồi dào sức sống, gặng hỏi cho bằng được, cố chấp một cách ngang bướng của trẻ con. Kim Toả mím môi chẳng buồn nói để tiết kiệm sức lực, với lại với cái nhiệt độ giảm xuống chóng mặt này, kỳ thật nói chuyện là một hình thức để duy trì sự tỉnh táo, dễ lấy ví dụ mường tượng nhất chính là hai khuôn trắng bệch, môi phiếm tím, thể hiện hai chữ rất thê thảm đi cứng đờ ở sát cạnh. Nữ giới nhu nhược so với đàn ông không bằng, trẻ em lại yếu ớt hơn người trưởng thành, thế mà Liên Việt như chẳng có ảnh hưởng gì, còn nhiệt tình vô đối đến mức người gặp người e ngại. "Chưa nghe bao giờ." Kim Toả trả lời rất không để tâm, khoé môi chẳng biết từ khi nào đã cười tủm tỉm. "Kỳ lạ, nơi này là nơi nào?" "Tử Tinh." Lần này cô đáp nhanh hơn, ánh mắt xê dịch trong vô thức để thu về biểu cảm của đối phương. Thời tiết khắc nghiệt, mạt thế tung hoành, ác niệm ăn mòn đức tin, chết chóc trần trụi, và đầu người thường xuyên treo trên thắt lưng---Tử Tinh, nghe qua sao? Hắn tạm hoãn hứng thú nói chuyện, ghé đầu trầm tư giống ông cụ non, có vẻ như chính da thịt tuyết trắng và đường nét hài hoà như thiên sứ đã bỏ thêm lự kính phản chiếu mỗi điệu bộ cử chỉ thường đi liền với từ khả ái càng hình dung thích hợp. Trời sinh có thiên phú xúc tác độ thiện cảm của người ta, khác một trời một vực với Quả Mận nhà cô. "Ngươi có nghĩ, theo thời gian trôi đi, bọn họ mấy cái đều quên mất ta không?" Bất ngờ chuyển đề tài không đầu không đuôi, Kim Toả nhất thời không liên hệ được gì tương quan lắm, cô chỉ buộc miệng hỏi ngược trở lại theo ý niệm đầu tiên nảy ra trong lòng. "Bọn họ là người nhà?" Giống như vị trí quan trọng của Quả Mận mang ý nghĩa đối với cô như vậy. Liên Việt chợt thay đổi cái thần thái phấn khởi lúc nãy, hắn cúi gầm mặt rầm rì phát ra một đoạn âm thanh bị nhiễu khó mà nghe lọt được, quanh quẫn những cái hà hơi rất mơ hồ vô nghĩa, cô bỗng không rõ nguyên do ùa về cảm giác khó chịu muốn bưng kín lỗ tai. "Không vui? Ta đoán sai rồi sao?" Kim Toả nhíu mày nhìn ngó xung quanh, chợt hướng đến một cái toạ độ đã nhắm chuẩn, lúc này không còn thích hợp gợi chuyện để nói, chỉ trách miệng cô nhanh hơn não vài giây. Cũng may không ai đáp lại, đến nơi cô buông hắn xuống, kiểm tra tình huống của chiếc xe việt dã đã lẩn trốn ở góc khuất được nửa đời người, và chẳng ai thèm đụng chạm nó ngoài thời gian ra. Cấu tạo bên trong tính ra còn đủ đầy, bộ phận hư hao tách ra ở nhiều vị trí không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể ứng đối vừa chừng. * Kim Toả ngồi ở chỗ tài xế loay hoay với các nút bấm, ngay lập tức bên ghế phụ đã xuất hiện cái vóc người nhỏ nhắn nhưng tác phong nhanh nhẹn lấp đầy chỗ trống đối diện, cô còn cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Liên Việt đặt mông ngồi trên ghế nhún khá êm, trong giây lát biểu cảm trên mặt hắn đã biến đổi rất phong phú, Kim Toả nhận đồng một quan điểm rằng trẻ con quả thật thiện biến vô cùng, cô mang bao vải ngã xuống góc khuất dưới đáy xe cạnh mình, quấn chặt đầu ra của nó để tránh hành vi táy máy không cần thiết. Toà xe vang lên từng trận ho khan sặc sụa, bởi vì bầu không khí trong xe cũng vẩn đục không kém, đặc biệt là động tác của mọi người tạo ra những chấn động liên hồi khiến màn bụi đậm hơn một tí, phỏng chừng đường hô hấp sau này không còn khoẻ mạnh. Một bộ đồ phòng hộ duy nhất xuất hiện trong tình huống này đủ khơi lên cảm xúc ghen tị, làm người ta vừa ngao ngán vừa nuối tiếc, lại không dám mạnh miệng cầu xin, đương nhiên có xin Kim Toả cũng không cho, cô đã hứa với Quả Mận mỗi khi ra ngoài sẽ bảo hộ chính mình đủ an toàn. "Đã có một thời gian chưa sử dụng qua, tôi lường trước được bụi có thể hơi ngột ngạt, các cô tạm chắp vá bằng khăn ướt ổn áp chút đi.." Kim Toả sau khi đưa qua khăn, quay người đút cho Liên Việt một hớp nước nhuận hầu, mắt hắn dính vào điểm cát còn đỏ hoe sưng lên, không nói một lời nhìn cô phảng phất là lên án, một bên tả tơi rơi lệ thảm thương, chẳng những thế làn da còn xám đen hơn, đâu còn hơi thở nhiệt tình như ánh mặt trời lúc nãy. Kim Toả mềm lòng dùng tay mềm mại xát sạch bụi bẩn lây dính, thể hiện hành động an ủi thay cho lời nói. "..Ha, thật ra, tôi cũng muốn ít nước uống, trước mắt chúng ta còn sẽ dựa dẫm nhau một khoảng thời gian, ách, vật tư lí ra nên dựa theo cô phân phối...không có quan hệ, chỉ là, tôi chỉ là nhịn không nổi, cái thân xác này, làm tôi phải vướng bận..." Trần Lệ càng nói càng thấp đầu, cuối cùng chỉ rón rén đưa con mắt thông qua khe hở cánh tay ngóng sang, bộ dáng thập thò của cô ta nhìn rất buồn cười, nhưng không ai có hứng thú chọc ghẹo dáng điệu mập mờ đó. Cùng Trần Lệ đồng bệnh tương liên là Ánh Mai, tâm lý kinh hoàng còn rúng động bởi ký ức khó quên được mạnh mẽ đàn áp xuống, thay vào đó là vẻ bình tĩnh trước sóng gió, đến khi an ổn ở một điểm tựa lưng an toàn, cảm xúc vốn dĩ chưa được chải vuốt rõ ràng mới xông xáo lấn chiếm thần kinh, hơi thở hơi hỗn loạn ôm bả vai thủ thỉ. Ánh Mai: " Cái kia..." "Gọi Kim Toả, tên của tôi." Kim Toả sửa đúng, khởi động xe di chuyển. Ánh Mai gật đầu, dưới bụng cồn cào còn truyền đến từng cơn hoa mắt choáng váng, cô sơ sơ giới thiệu chính mình:" Cô có thể xưng tôi là Ánh Mai, tôi là một trong số tình nhân của Tứ lão nhị cai quản khu đất nông, chỉ là..." Vừa dứt lời, Ánh Mai buồn rười rượi cười giễu: "Chỉ đáng buồn cái giày rách đã cũ thường bị người ta chẳng hề thương tiếc vứt đi, nhặt lại được một mạng thật không ngờ tới, tôi biết cô là người tốt..." "Tôi không phải, tôi chưa từng cho không ai cái gì." "Không đúng, cô đã cứu tôi.." "Cứu cô không được có ý đồ gì sao?" "Tôi chẳng có gì đáng đánh đổi..ngoại trừ, khuôn mặt này, nhưng không thể nào." Tuy nghe ra giọng điệu bỡn cợt đầy chua xót, nhưng Kim Toả khó nén cứng họng lâu dài. "Đừng nghĩ nhiều quá." Kim Toả đẩy ra cái đầu nhỏ thường thích gục xuống đùi cô nằm thiếp đi ngon lành, cái đầu nhỏ quơ quơ như không có điểm tựa lại ngã trở về, hơi thở có quy luật dần dần, lại nhìn bên kia đai an toàn đơn độc bị bỏ rơi chẳng màng. Cô thử vài lần đành từ bỏ hành vi chống đẩy trông hơi ngu ngốc, vặn nắp chai nước đưa nó chuyển hướng về phía sau, ý bảo bọn họ có thể uống. "Không được, ta đã uống nó rồi.." Liên Việt bỗng nhiên mở mắt, nào có dáng vẻ gì ngái ngủ, thằng nhãi này không biết tích cực cái gì, Kim Toả khó lòng lường trước. "Nhưng tôi không ngại nha." Trần Lệ kích động suýt rớt nước mắt, nắm chai nước như thể sinh mạng thứ hai, đâu để ý được thứ râu ria khác. "Ai đều không cho, cô không lễ phép chút nào, người xấu, xấu xấu!" Liên Việt nhăn nhó mặt mày, hắn bĩu môi dùng ra ngữ điệu khổ sở đọc từng chữ mà chỉ trích, kiên quyết day dưa với vấn đề uống hay không uống. Mặt Trần Lệ đen lại, thiện cảm mây bay tiêu tán không còn một móng, cô tức giận nhanh chóng dỗi lại: "Có mình ngươi ngang ngược như thế, ngươi dám hay không xem ta..." Vừa buông lời khiêu khích, Trần Lệ thống khoái chuẩn bị rót một hớp mát lành, nhìn xem thằng nhóc càm ràm chẳng phải bất lực? Chẳng qua quỹ đạo đưa tới bên miệng bỗng nhiên bất ngờ chệch hướng, tuyệt nhiên không phải Trần Lệ cố ý. Xộp! Chai nước đã rỗng trượt tay rơi xuống lăn long lóc, để lại biểu tình há hốc mồm đầy khiếp sợ của Trần Lệ, cùng trái tim bàng hoàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD