Chương 2 Oắt con

1555 Words
"Có gì thì nói!" Âm thanh chấn cả màng tai. Liên Việt giấu đi vẻ âm u, bề ngoài hắn chật vật thối nát nhưng lại bắt mắt nhất ở đây, ngẩng cao đầu như con nai con cố tạo khí thế và thần thái quật cường, cơ mà bả vai hơi run run đã bại lộ tâm lý chân thật của hắn. "Ông chớ có được trừng ta! Ta, ta họ Nặc biết không, quản gia nói danh thế gia tộc bọn ta rất lớn, có thể một tay che trời.." Liên Việt vòng ra bàn tay làm mẫu ra dáng ra hình, lồng ngực hùng hổ tiếp tục: "Giờ này hẳn mọi người đang lo lắng cho ta, ta sợ bọn họ không tìm thấy, nếu các người chịu đưa ta về nhà, bọn họ sẽ có...rất nhiều tiền đánh thưởng!" Kim Toả hơi an tâm vì hắn không phải một ngoại lệ tiếp theo cô chứng kiến, suy xét mọi chuyện còn khá ngây ngô, gặp người xấu báo ra tên gia đình, cỡ nào phù hợp lứa tuổi nên phản hồi. Tên đầu trọc vuốt đầu, tin tức này được xuất ra lớn mật và trịnh trọng, nhưng hắn mờ mịt không biết xung quanh có nghĩ giống hắn hay không, thử kéo kẻ khác gặng hỏi. "Nếu ta nói nhà ta làm địa ốc, cả khu đất này ta bao, mày tin không." "Cóc tin." "Vậy thì đúng rồi." Tên kia hài lòng cười xoà, sau đó bật lên cười giòn giã. "Ta nói thật." Liên Việt quýnh lên, vừa bực vừa thấp thỏm đan xen. "Toàn lời mê sảng chưa tỉnh ngủ phải không, lấy cái gì chứng minh, nói một bên không tính." "Chứng minh cái gì chứ. Sự thật, rõ ràng...là vậy." Kim Toả thu lại thiết bị nghe lén ngụy trang, chậm rãi di chuyển men theo kẽ rãnh của các đồi rác ngổn ngang, ngày này lo chuyện bao đồng, hôm sau càng sẽ có nhiều chuyện bao đồng khác trình diễn trước mắt. Cô không có ba đầu sáu tay, tự nhủ mình chỉ trợ giúp được lần này là một lần duy nhất trong tháng, chẳng qua lương tâm bao giờ cũng mềm lòng phá hư quy củ. Làm cách nào đây? Vũ khí? Bên kia cũng có. Nên đổi cái khả thi hơn. Đưa tay vẩy ra đống sâu mọt bám vào bộ đồ bảo hộ vẫn còn nguyên vẹn, mùa này bọn chúng phối giống đẻ con quá kinh khủng, phạm vi săn mồi lại không có quy tắc nào dễ nhận biết nên rất khó đề phòng. Mà đây chính là con cưng mà Kim Toả ưu tiên nghiên cứu tập tính sinh hoạt. Kim tằm sao, có thể hi vọng một lần. Cô trằn trọc nhíu mày, cuối cùng thở dài: "Sinh mệnh là cái guồng quay, quay vào ô mất lượt là trời an bài." Không ngờ thời gian lại gấp gáp hơn cô tưởng, tình huống đã ra đường rẽ, trong lúc cô không chú ý đến, cuộc đối thoại vốn dĩ cho rằng không ra vấn đề gì bây giờ khởi xướng từng luồng sát khí tuôn trào, nội bộ hỗn loạn cấu xé lẫn nhau. Vì cớ gì? Kim Toả giật mình cúi gầm mặt than nhẹ, quyết định búng người dựng lên, giác quan phát huy tốt hơn với tầm nhìn rộng mở. Lướt ngang lướt dọc, mấy tên đao sẹo bặm trợn như mấy tên hung thần dí sát lưỡi kiếm gằn qua da thịt, tay cụt chân ngắn bay loạn với máu tươi, không ai nể tình ai, cái chết thảm khốc cay rát đôi mắt. Kim Toả canh chừng tình thế đang bất ổn, lặng lẽ trong hỗn loạn tiến gần ba người kia, cô bịt miệng của một cô gái sắp phát ra tiếng la, ra hiệu mình không phải địch, cô gái gật đầu chỉ vào chân phải bị thương, Kim Toả lại buông ra, chỉ chỉ cô gái khác hỗ trợ nâng đỡ nhau từ từ di chuyển. "Người nữa đâu?" Kim Toả ngó trái ngó phải thắc mắc ra tiếng. "Sau lưng cô." Vừa dứt lời, Kim Toả thốt tim phát hiện có người đứng phía sau mình, nhưng trước đó lại chưa hề nhận thấy. Cô quay người lại, Liên Việt vừa khít cuốn đi con dao trong tay áo. Hắn làm bộ ngất ngưỡng ngã choạng xuống, mông cắm đất, dưới sự chứng kiến của cô bỗng chốc thấy hai cặp má kia dần dần nổi ửng mây đỏ như nắng chiều ráng màu, hắn vội vã hấp tấp bò lên, rất ngoạn mục vấp phải cục đá vụn không chớp mắt dưới chân, bật ngửa về như lò xo bắn ngược. Chẳng những vụng về ngây ngốc, còn bày ra bộ dáng của một giống loài cực kỳ vô hại. Kim Toả càng thêm nghi hoặc trong lòng, có khi nào vừa nãy mức tồn tại cảm quá thấp đã dẫn đến tâm trí không phát giác có điều gì bất thường? "Thật sự đến cứu ta đi sao." Liên Việt chờ mong ngưởng đầu, quần áo quậy với bụi bẩn và da thịt lấm lem chưa che lấp đi vẻ ngoài xuất sắc kia. Hắn sảng khoái tin tưởng ý đồ của người lạ, có lẽ vì quá nhỏ nên lựa chọn nghe theo cảm tính nhiều hơn, hay vì quá khát cầu sự cứu rỗi gần trong gang tấc. Có một số người nhìn rất đơn giản thuần khiết, ở trong thế giới này đi mười dặm chưa chắc thấy, đặc biệt bối cảnh sa đoạ phía sau lưng hắn tạo cho người ta cảm giác đối lập thật mãnh liệt, làm cho tầm vóc con người ở giữa trung tâm như vật phát sáng. Được Kim Toả nâng dậy, đứa trẻ còn đang luống cuống cảm ơn, cô dùng động tác quen thuộc khẽ xoa cái đầu xù xù cao tới ngang vai, nội tâm dường như được uông nước suối tưới rửa thoải mái. "Mau rời đi." Kim Toả nhanh chóng ra quyết định, nắm chặt thời gian trước khi trời trở tối. "Ta chạy không nổi...xin lỗi, phía trước đã chạy không ngừng nghỉ, ta hơi đuối." "Không sao, leo lên đây." Kim Toả giao ra sau lưng, không có chút đề phòng cảnh giác. Liên Việt vểnh môi cười quỷ quyệt, hắn nhìn thấy người trước mặt giống như một bóng đen nhầy nhụa đang ngồi xổm, càng tệ hơn, tầm nhìn của hắn bị biến chất rất lâu rồi, nơi nơi là vô số những con quạ đen đậu ở xung quanh, áp lực khủng hoảng tích tụ càng lâu sẽ làm đầu óc của một người bình thường nổ tung nếu không chịu nổi cảm giác thường xuyên chịu cảnh nhìn chăm chú. Còn hắn, thân xác đã rã rời, hắn gắng gượng đến mức sắp điên loạn. Tưởng chừng phải nếm mùi giải thoát và buông bỏ, hắn lại không cam lòng. Cho đến khi, đôi tay ấy chạm vào, hắn bỗng rơi vào giường chăn êm ái, tâm trí suýt đầu hàng với cơn buồn ngủ khó có được. Cơ thể cứ lung lay, đứng vững, lại lung lay, đến khi cảm giác ấy trôi đi, ảo giác có phải là ảo giác? Người này có ma lực gì, thế nhưng giúp đỡ thể xác hắn tiến vào một trạng thái vô định chưa từng có. Tiếp cận càng gần, bóng chồng phủ lên nhau, Liên Việt nhìn chăm chú cái ót của Kim Toả, hắn đoán chuẩn xác khi nào cô sẽ có động tác, yên tâm dẫm lên giới hạn kiên nhẫn của con người. Kim Toả nhận thấy có tầng trọng lượng đắp lên trên lưng, đã thế cô còn nhanh chóng đứng dậy, hai cánh tay vốn định làm bộ rụt rè bây giờ chuyến biến thành động tác mạnh mẽ câu lấy cần cổ ép buộc Kim Toả phải rướn người ra sau, nam đồng có lẽ lo sợ nghe thấy lời trách móc nên ra tiếng trước: "Ta rõ ràng chưa ngồi xong.." Cô cũng ngạc nhiên vì phản ứng quá kích của mình, hồi tưởng lại vài giây trước, da gà bỗng nhiên nổi từng mảng lớn, co rút dữ dội. Lãnh căm đến từ nhiệt độ bên ngoài, và lạnh buốt kéo dọc sống lưng. "Xin lỗi." Lòng Kim Toả cảm thấy hơi chột dạ, cô giang hai tay giữ chặt lấy cẳng chân của đối phương, giúp cậu ta có thể đỡ ổn trọng tâm cơ thể. "Ta sẽ bám chắc!" Liên Việt như chim sợ cành cong, hắn quáng gà xoè ra móng vuốt bấu vào lớp áo không biết làm bằng chất liệu đặc biệt gì, đồng thời hắn cũng tựa đầu gác lên hõm vai Kim Toả, vừa bi vừa hài trông như cái mai rùa không động đậy. *** Kim Toả biết khả năng mình tới đâu, cũng may là Liên Việt thuộc diện nhẹ cân dễ mang vác, với lại hình thể của nhau chênh lệch không có bao nhiêu nên khá cần cân nhắc, cô có thể duy trì tốc độ chạy ra khoảng cách đủ xa nơi đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD