Chương 3: Thiếu niên nũng nịu, xin nguyện gán thân cho lão đại.

2424 Words
Từ buổi hôm đó về sau, danh tiếng của Trình Nhất Nhất ở Nhất Trung càng ngày càng nhiều người biết đến. Nghe nói ở Nhất Trung có một chị đại, dùng ba chiêu đã càn quét thu phục được đám côn đồ nổi tiếng, đáng tiếc, chị đại lại còn thu phí bảo kê đắt hơn đám côn đồ! Nghe nói ở Nhất Trung, có một chị đại giỏi đánh nhau, một ngày có tám tiết học thì bốn tiết ngủ gật, bốn tiết còn lại liền trốn ra ngoài chơi game! Nghe nói ở Nhất Trung, có chị đại chuyên bắt nạt những người yếu đuối, không kiêng kị giới tính mà ra tay đánh người, nổi tiếng Nhất Trung! Ấy thế mà, vào một buổi chiều nọ, khi đang đứng ngậm kẹo mút cạnh bảng hiệu sau trường. Một nam sinh đang bị một nhóm người bủa vây, xúm lại định ra tay. Nam sinh này chỉ nhếch môi một cái, lùi phía sau một bước, định tự mình hạ thủ, dọn dẹp đống rác thải của xã hội. Vừa trông thấy Trình Nhất Nhất từ bên kia đi đến, luồng hàn khí sát phạt liền thu liễm lại, bày bộ dạng tiểu bạch thỏ đáng thương hề hề, mắt long lanh ậng nước mà nhìn về hướng về Trình lão đại, tủi thân bày ra vẻ mặt cầu cứu. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân chính là đây! Trình Nhất Nhất thấy nam sinh kia đáng thương hề hề, chẳng nghĩ ngợi gì liền vài chiêu giải quyết gọn lẹ đám côn đồ, dám chặn đường ăn hiếp bạn học. Vỗ vai bạn học tiểu bạch thỏ, TRình Nhất Nhất quả quyết nói “Bạn học này, phí bảo kê của cậu tháng này đâu?” Bạn học nam sinh nào đấy ngước mắt mùa thu đáy hồ trong veo mà nhìn Trình Nhất Nhất, nhếch môi cười nhẹ đáp: “Phí bảo kê ư? Không có! Có thể lấy thân gán nợ hay không?” Nén quan sát bạn học nam này từ đầu xuống chân một cái, cảm giác đã gặp mặt ở đâu đó, nhưng cô không nhớ ra. Một nam sinh có nhan sắc bậc này, sao có thể quên được nhỉ? TRình Nhất Nhất thầm oán hận trong lòng. Nhưng mà, xinh đẹp thế này, còn không có tiền nộp phí bảo kê ư? Có đùa không vậy? Nhìn phong cách ăn mặc và đồ dùng trên người cũng đều là món đồ đắt tiền phiên bản giới hạn! Nhướng mày một cái, Trình Nhất Nhất tỏ ý không vui. Nói không có tiền ư? Lại còn muốn lấy thân gán nợ à? TRình Nhất Nhất liếc nam sinh này một cái, liền nói: “Bạn học này, tiền bảo kê có thể cho thiếu, lần gặp sau nhất định phải nộp cho đủ! Còn về vấn đề lấy thân gán nợ ấy hả? Vẫn là thôi đi! Thiếu niên xinh đẹp này này, chớ cản trở chị đây kiếm tiền!” Bạn học nam nào đó uỷ khuất nói “Thật sự không thể lấy thân gán nợ ư?” “Không thể!” Trình Nhất Nhất chắc nịch đáp. Bạn học nam nào đó vẫn đáng thương hề hề mà nhỏ giọng thương lượng. “Tôi là Tống Tư Văn học Nhất Trung! Gia đình đều có chút gia sản, giá trị con người lên đến con số hàng vạn, lại vô cùng xinh đẹp đáng yêu! Cậu có thể nghĩ lại một chút được hay không? Có thể cho tôi lấy thân gán nợ hay không?” Trình Nhất Nhất hỏi: “ Cậu là Tống Tư Văn, học bá đứng đầu Nhất Trung?” Tống đồng học thản nhiên đáp: “Đúng là Tống Tư Văn, nhưng không biết học bá đứng đầu là cái gì!” Trình Nhất Nhất liền: “…” Cậu ta đang khiêu khích giới hạn của học tra như cô đấy à? Hừ nhẹ một tiếng, Trình Nhất Nhất quả quyết: “Không thu nhận trai đẹp, đặc biệt trai đẹp là học bá Nhất Trung! Chị đây không muốn nhúng tràm mầm non của quốc gia! Vẫn cứ là lần sau nộp phí bảo kê cho đủ đi! Người thì không thu!” Tống bạch thỏ nào đấy chớp chớp mắt đỏ hoe, ấm ức bĩu môi: “Cậu thu nhận Hứa Tránh Anh, Tôn Hữu Bằng lớp bảy, mà không chịu thu nhận tôi! Tôi không phục!” Trình Nhất Nhất “…” từ chối cho ý kiến. Tống bạch thỏ lại nói: “Tôi cao hơn Hứa Tránh Anh, đẹp trai hơn Tô Hữu Bằng, học lại tốt hơn cậu, tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi bằng cả năm tiền tiêu vặt của hai người bọn họ cộng lại. Vậy tại sao cậu lại không cân nhắc thu nhận tôi?” Trình Nhất Nhất thở dài, ôm trán nhìn bạn học Tống tiểu bạch thỏ, rầu lòng oán thán nhân sinh. Như thế nào mà một ngày làm sói liền oai phong tới mức có một con thỏ ngốc đến tận cửa được làm thịt thế này? Lại còn là một con thỏ xinh đẹp, đáng yêu a. Chậc! Đây là vận may gì thế ? Thầm cười hoan hỉ trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt. Trình Nhất Nhất nhìn chăm chăm bình nước sau cặp của Tống thỏ ngốc, lạnh giọng ra lệnh “Đưa nước đây, khát!” Tống thỏ ngốc liền ngoan ngoãn đưa bình nước đến tận tay Trình sói xám Cầm bình nước trên tay, ánh mắt của Trình sói xám rơi vào cánh tay trắng nõn của anh, chẳng nghĩ ngợi liền cầm của Tống thỏ ngốc lên, sờ sờ hai cái. Tống thỏ ngốc mặt đỏ bừng lên, ngước lên nhìn vị Trình sói xám nào đó. Mắt ậng nước. “..." TRình sói xám liền: “…” sửng sốt, vội rụt tay lại, thầm nghĩ, nhất định là bị quỷ ám, nếu không cô đâu dám công khai sàm sõ con trai nhà người ta như thế? Tống thỏ ngốc đứng im không nhúc nhích một hồi, Trình sói xám vờ như không có chuyện gì sảy ra, hắng giọng nói: “Cầm nhầm! Cầm nhầm ấy mà!” Tống thỏ ngốc liền "a" lên một tiếng, im lặng không nói gì mà đỏ mặt nhìn Trình sói xám chằm chằm. Ánh mắt như nàng dâu nhỏ đang xiết chặt lấy vị sói xám, giống như muốn tố cáo hành vi khi dễ nam nhân yếu đuối vừa rồi chính là Trình Nhất NHất. Ho khẽ một cái, đưa bình nước lại cho Tống thỏ ngốc, cô hắng giọng bảo: “Ngày mai qua đây đến đưa phí bảo kê nhé! Nộp đủ tôi liền thu nhận cậu!” Vị Tống thỏ ngốc nào đó nghe được liền vui vẻ cười tươi, son sắt mà bảo đảm: “Cậu nói rồi đấy nhé, tôi cũng nhớ rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ nộp phí bảo kê, đảm bảo nộp đủ phí bảo kê cả năm cho cậu. Có được hay không?” Trình sói xám liền gật đầu. “Vậy tôi đi trước nhé! Ngày mai gặp lại!” Tống thỏ ngốc ngoan ngoãn hớn hở vẫy tay chào tạm biệt. Trình đại sói xám “...” Cười không ngậm được miệng. Trình sói xám cười đắc ý lẩm bẩm: “Ôi mẹ nó, tiểu nam sinh này thật đáng yêu quá đi, cậu ấy còn nói sẽ gửi mình phí bảo kê nữa chứ! Hôm nay quả thật nhặt được một tiểu bảo bối rồi a! Ha ha!" Nhìn vị Trình sói xám nào đó đang đứng cười ngốc ở đằng sau, bạn học Tống thỏ ngốc sau khi quay đi liền thu lại tâm tình, nhếch môi cười nhẹ. “Để xem, lần này cậu làm sao chạy thoát khỏi tay tôi!” … Có bạn học từng hỏi, vị Trình lão đại Nhất TRung kia có từng đánh nhau với nữ sinh bao giờ chưa? Hình như số lần động thủ giao chiến đều là nam sinh hoặc đám côn đồ mang giới tính đực. Chưa từng thấy TRình lão đại này rat ay đánh con gái! Đã như vậy, tại sao lại có tin đồn, TRình lão đại đánh người liền không phân biệt giới tính, nói đánh là đánh cho khóc cha kêu mẹ mới chịu dừng tay. Khi hỏi xong câu này, các vị bạn học trong Nhất Trung đều điên cuồng lục soát lại trí nhớ siêu quần của mình, xem xem Trình lão đại đã từng ra tay với nữ sinh nào. Câu trả lời là hình như không có ai. Vậy tin đồn này từ đâu? Nói đến chuyện này, trong lòng Trình lão đại liền than thở trong lòng. Không phải chỉ là một trận đấu game với lão đại họ Chu của Tứ Trung hay sao? Liền một đường đánh cho Từ lão đại bên Tứ Trung thua không còn mảnh giáp. Nữ sinh Tứ TRung đều một lòng ngưỡng mộ Từ lão đại, biết Từ lão đại bại dưới tay một nữ sinh nhỏ của Nhất Trung, liền sau giờ học tìm người tính sổ. Nào hay biết nữ sinh nhỏ kia chính là lão đại Nhất Trung, liền bị đánh cho tơi bời hoa lá, một tiếng khóc than sóng dậy một vùng. Từ Nhất Trung cho đến Tứ Trung đều biết có một Trình Lão đại, không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, liền độc ác thẳng tay đánh người. Bởi vậy, đây chính là nguồn gốc của tin đồn. Kể từ ngày Tống thỏ ngốc nộp đủ tiền bảo kê của năm, bạn học Hứa đuôi nhỏ liền tỏ thái độ không vui, nói với Tôn đuôi nhỏ: “Bằng ca, cậu nói xem, có phải lão đại nhà mình bây giờ đang coi trọng cái tên tiểu học bá họ Tống kia hay không? Sao mình có cảm giác, Tống học bá đang tranh sủng với hai đứa mình thế nhỉ?” Tôn đuôi nhỏ đang cắn dở miếng táo, vội nhổ ra, trừng mắt bảo: “Sao có thể chứ? Cái tên Tống Tư Văn kia chắc chắn là có gian tình với lão đại chúng ta. Cậu nói xem. Trước kia,lão đại của chúng ta mỗi khi trốn tiết đi chơi liền khí thế ra sao. Bây giờ thì thế nào? Chỉ cần lão đại chúng ta định leo tường trốn, Tống học bá liền bày ra bộ mặt hề hề tủi thân đòi đi theo. Lão đại nhà chúng ta lại là người mặt lạnh tâm nóng, làm sao có thể huỷ hoại nhân tài quốc gia mà dẫn theo Tống học bá đi chơi chung được? Chẳng phải vẫn thở dài quay lại lớp học, ngoan ngoãn ngồi nghe Trương lão sư giảng bài hay sao? Đây không phải là lạt mềm buộc chặt hay sao? Ây chà, tâm tư của Tống học bá thật tỉ mỉ! Lão đại chúng ta xưa nay ăn mềm chứ không ăn cứng, áp dụng chiêu này, không phải liền tóm được trái tim của lão đại ư? Quả nhiên là học bá, tư duy cũng thật là… ” Hứa đuôi nhỏ gật đầu đồng tình Tôn đuôi nhỏ liền phân tích tiếp “Lại nói đến lão đại chúng ta, tuy mặt ngoài nói không cần, không thích, không muốn, nhưng suy cùng lão đại chúng ta cũng là thân hình nữ sinh nhưng tính cách nam nhân mạnh mẽ! Tống học bá lại chơi chiêu uỷ mị đáng thương, với nhan sắc như thế, lão đại há chẳng phải nên nảy sinh tâm tư muốn bắt nạt đấy ư? Chính là cái mà người ta gọi là vì thích cậu nên muốn bắt nạt cậu. Ngoài tôi được bắt nạt cậu ra, ai dám động đến cậu, tôi liền đồ sát cả thiên hạ ư?!” Hứa đuôi nhỏ nào đó: "..." Học bá bây giờ đều thích chơi chiêu như vậy ư? Hứa đuôi nhỏ nói: “Bằng ca, sao cậu lại thông hiểu mấy thứ linh tinh này thế?” Tôn đuôi nhỏ đắc ý cười đáp: “Dạo này trên mạng đang thịnh hành tình yêu kiểu đại sói xám và tiểu bạch thỏ hay sao? Vừa hay không phải là đang nói đến lão đại nhà chúng ta à? Là một đàn em sống đầy trách nhiệm, mình nhất định phải nghiên cứu tìm hiểu, chắt lọc những gì tinh tuý nhất để áp dụng vuốt mông ngựa lão đại nhà mình! Cậu thấy đấy, dạo này lão đại nhà mình thành tích đang vượt thẳng lên top mười hay sao? Đây không phải là sức mạnh tình yêu thì còn có thể là cái gì a?” Hứa đuôi nhỏ “..." Và kể từ đây, hai bạn học Hứa đuôi nhỏ và Tôn đuôi nhỏ đều lén gọi Tống học bá là tiểu tỷ phu! Các đàn em khác trong trường đều biết lão đại nhà mình bây giờ đang sở hữu một nam nhân, mà nam nhân này còn là học bá đứng đầu của Nhất Trung, càng thêm khâm phục lão đại Nhất trung hơn Và bây giờ, lời đồn nghiễm nhiên biến thành... Nghe nói Nhất Trung có một nam sinh họ Tống, là vật sở hữu nhỏ của Trình lão đại Nhất Trung, trong vòng bán kính năm trăm dặm, không một nữ sinh nào cả dám đánh chủ ý lên hoa đào nhà Trình lão đại. Nghe nói bạn nam sinh này mang họ Tống,dung mạo lại tựa Phan An, ánh mắt ôn nhu thâu cả một vùng non nước, đáng tiếc lại là vật sở hữu nhỏ của Trình lão đại! Giống như tồn tại một cái mác lớn trước ngực, ghi là: [Vật nhỏ của Trình đại gia, muốn khi dễ hắn hãy tìm đến ta!] Nghe nói Trình lão đại Nhất Trung đang thâu một tiểu nam sinh, mà tiểu nam sinh này lại là học bá đứng đầu Nhất Trung. Hồ cẩu bằng hữu, bè lũ cẩu độc thân trong thiên hạ đều đỏ mắt ghen tức với lời đồn. Thế mà nó chính là sự thật! Lão thiên a, có còn công lý chăng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD