Chương 2: Lão đại Nhất Trung vang danh một thời.

4181 Words
Quán nét gần Nhất Trung hoàn cảnh không tồi, được quét dọn sạch sẽ, thiết bị thông gió cũng rất tốt. Chọn vị trí lý tưởng, cả ba cùng nhau du nhập vào game mới, ba người một đội, đại chiến thiên hạ. Theo như Hứa Tránh Anh nói, việc gặp gỡ Trình NHất Nhất chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt, phái Trình Nhất Nhất xuống để thu phục đám nghiệt súc luôn chửi xéo cậu ta trong game. TRình Nhất Nhất thao tác rất nhanh, thậm chí một mình gánh đồng đội. Thấy Tôn Hữu Bằng vẫn chậm rì rì không chịu đánh, sau đó ngơ ngác liền bị quân địch một phát đánh quải luôn, máu mất liên tục rồi hi sinh, Trình Nhất Nhất tức giận nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Thứ đồng đội ngu như heo này, mới vậy mà đã chết! Đánh gà như thế mà còn có mặt mũi vào quán game để chơi à? Thật không biết nhục là gì!” Tôn Hữu Bằng chán nản ném chuột, tháo tai nghe ra, chán nản đáp: “Bà cô của tôi ơi, đâu phải tôi muốn chơi dở vậy, là do địch quá mạnh,không thể mắng đồng đội nhà mình như thế!” Hứa Tránh Anh cũng gật đầu phụ hoạ. “Phải đấy, chúng tôi đều là anh dũng hi sinh trên chiến trường để làm lá chắn bảo vệ cậu. Cậu không thể khi dễ huynh đệ đồng đội nhà mình như thế chứ! Chúng là là một đội đấy!” Trình Nhất Nhất “…” Thầm mắng to, mẹ nó, thứ đồng đội heo này, đánh đã ngu lại còn hay lý sự! Vừa ngu lại vừa lì! Thật sự muốn tẩn cho hai cái gã ngốc này một trận, xem còn dám to mồm lớn lối hay không? Đang giết quân địch một cách khí thế, nhân vật của Trình Nhất Nhất liền bất động, sau đó xuất hiện vòng xanh quay đều trên màn hình lớn.Nhân vật của cô liền đơ theo, đến khi vòng xanh kia biến mất, nhân vật của cô cũng chết rồi! Trình Nhất Nhất không tin nổi vào mắt mình, như thế nào lại chết rồi? Tức giận vỗ bàn phím một cái, nhân vật liền chết toi, không giết được vạn địch lòng liền cảm thấy nhức nhối! Hay cho một cái tiệm net, đang lúc cao trào mạng bị lag, thế này còn đánh đấm cái khỉ gì! Hình như không nhìn thấy sắc mặt đen sì của Trình Nhất Nhất, Tôn Hữu Bằng còn không biết sống chết, đổ dầu vào lửa: “Bà cô, thấy chưa? Cuối cùng cậu vẫn chết toi đấy thôi! Đánh đấm kiểu này mà còn mắng người ta.Tôi nói này, lần sau chơi chung không được khi dễ huynh đệ nhà mình như thế. Dễ gọi đòn lắm!" “Tôn cẩu tử” Trình Nhất Nhất rít lên: “Cậu còn há miệng ra nói thêm cái gì, tôi liền một chưởng đập chết cậu!” Tôn cẩu tử “…” Hứa Tránh Anh “…” Bẻ tay, xoay cổ một cái, Trình NHất Nhất lạnh mặt ra lệnh cho hai người kia. “Tôn cẩu tử, đến mua một lon Coca lại đây. Không có Coca bà đây không làm ăn được gì!” Chỉ vào vai mình, cô hất cằm với Hứa Tránh Anh, khí thế nói: “Bạn học Hứa, qua đây đấm bóp vai đi, tôi liền để cho cậu mở rộng tầm mắt, biết thế nào là cao nhân xuất sơn, đồ sát cẩu nhân, tiếng oán dậy đất trời!” Hứa TRánh Anh nhìn khí thế của Trình Nhất Nhất như thế, không khỏi đỡ trán, thầm nghĩ, một đứa con gái như Trình Nhất Nhất có thể đồ sát chúng nhân trong game đến mức nào cơ chứ? Nhưng thấy Tôn Hữu Bằng đã đi mua Coca, Hứa Tránh Anh đành nghe theo mà bóp vai. Coca đã đem tới, Trình Nhất Nhất liền khí thế giật nắp, uống một hơi hết cạn lon Coca, lạnh mặt bóp méo lon, gằn giọng lẩm nhẩm: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ. Hư nhi bất khuất, động chi dũ xuất. Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung…Nào, đến…đến...!” Hứa Tránh Anh “…” tụng kinh trước khi đồ sát chúng nhân trong game cơ à? Tôn Hữu Bằng “..” đọc cái gì vậy trời?? Một lát sau… Cả phòng máy chết lặng người. Tiếng chửi oán thán ngập phòng bao,theo sau đó là tiếng đập bàn phím và màn hất Coca gây dậy sóng kinh điển. Ông chủ quán nét ngơ ngác khi cả phòng bị sập mạng, không hiểu có chuyện gì sảy ra. Bạn học Hứa liền ngây người, chết lặng mà nhìn màn hình máy tính trước mắt, không tin nổi những gì vừa sảy ra trước đó. Bạn học Tôn chỉ biết há hốc mồm, tròn mắt mà nhìn một màn đồ sát đau thương mang tính quyết liệt của vị bạn học họ Trình nào đó. Vừa nhìn thấy gì vậy nè? Liệu có phải là ảo giác hay không? Vô cùng nghi ngờ nhân sinh trước mặt, bạn học Tôn liền vỗ vai bạn học Hứa, khẽ nói nhỏ: “Tránh Anh, vừa nãy có phải tớ nhìn lầm hay không? Vừa nãy liền sảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Đánh tớ một cái xem nào, liệu tớ có mơ hay không? Tớ thật không dám tin tưởng vào mắt mình nữa rồi!” Bạn học Hứa liền lập tức ghét bỏ người nào đó,lạnh giọng mắng: “Không nhìn lầm đâu, cậu thật là mắt chó không có tròng, mới vậy thôi đã ngơ ngẩn người. Chí khí giết địch anh dũng khi nãy của cậu đâu rồi?” Sau đó liền mắt chớp chớp, quay sang lập tức ôm đùi Trình Nhất Nhất mà cọ cọ, một đường hướng theo chủ nghĩa nhận lãnh đạo. “Đại tỷ, tỷ đỉnh quá đi! Xin tỷ hãy thu nhận em đi! Dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, em cũng quyết không dám nói nửa lời. Thu nhận em đi mà đại tỷ!” Sợ mình bị thua thiệt, bạn học Tôn nào đó vội ôm đùi bên kia của Trình Nhất Nhất, đáng thương hề hề mà nói: “Lão đại, sau này em sẽ là người của lão đại. Xin lão đại hãy thu nhận em với! Lão đại không thể bỏ không nhận người! Lão đại a...” Trình Nhất Nhất “….” ??? Nhìn hai kẻ đang lên cơn thần kinh ôm đùi mình, cô đỡ trán không biết nói sao cho phải! Chỉ một thao tác nhỏ liền nhận thêm hai cái đuôi về, có phải là đang rước thêm phiền phức hay không? Nhưng mà hai kẻ nào đó vẫn diễn màn chó nhỏ đáng thương, mắt long lanh mà cọ cọ cầu thu nhận, không đành lòng, cô liền gật bừa. Thôi thì đồng ý cho xong, cô không muốn hai kẻ này diễn vai tâm thần trước mặt quần chúng, quá mất mặt rồi! Hai bạn học nào đó liền đi theo Trình lão đại, từ đây đi trên con đường thiếu niên bất lương không lối về! Hất cằm về phía cửa, cô ra lệnh: “Đi thanh toán, chúng ta về!” Hai vị đuôi nhỏ liền ngoan ngoãn, một người nhanh nhẹn đi thanh toán, một người vẻ mặt đầy xu nịnh, vui vẻ cầm cặp sách đi theo sau mông. Vừa đi vừa ngâm nga bài hát "Chú khủng long". Trình Nhất Nhất “…” cạn lời. Trình Nhất Nhất thở dài, coi như có chân sai vặt đi, mệt nghĩ! … Sáng hôm sau thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai cái đuôi nhỏ mới thu nhận hôm qua đang cưỡi mô tô chờ cô ở cổng.Không những vậy, gặp phải Trình Khải Uy lại còn không biết ngại, ngoan ngoãn chào hỏi y hệt học sinh mẫu giáo gặp người lớn trong nhà.Trông đến là ngoan! Ông anh trai nhà cô không biết đang nói gì với hai cái đuôi nhỏ, sau đó, vừa nhìn thấy cô một cái, liền cười đểu, mỉa mai nói: “Ồ, mới nhập học hôm qua, hôm nay liền có nam sinh theo đuổi. Thật không ngờ lợn nhà mình cũng có giá quá đấy! Còn bày đặt yêu sớm, chân đạp hai thuyền nữa cơ à? Em gái này, em thật khiến anh mở rộng tầm mắt đấy nhé!” Nhìn ông anh trai không vừa mắt chút nào, sáng sớm lại còn ăn nói mát mẻ. Cô tức giận nghiến răng đáp lại: “Ờ đấy, thì làm sao? Còn hơn cẩu độc thân vạn năm như anh! Nhìn đi, nhìn đi, sáng sớm được em dâng thức ăn chó đến tận miệng, mùi vị ngon đấy chứ!” Trình Khải Uy lườm mắt, quát to: “Con ranh con, anh mày là chưa tìm được người thích hợp để yêu đương, cẩu độc thân vạn năm là cái quỷ gì? Còn không mau chóng học tập cho tốt, ba tuổi ranh đòi yêu đương? Mày không cần não nữa hả? Mẹ cho mày tiền ăn học để nuôi béo, bán mày lấy thịt chắc! Mày liệu hồn mà đàng hoàng vào cho anh. Mớ đào hoa nát của mình liền thu liễm lại, bao giờ lên đại học thì chẳng ai cấm.Bây mới tí tuổi mà đòi yêu đương, anh mày liền mách mẹ!" “Ờ, không ai cấm nên anh vẫn ngoan quá cơ? Tìm một chị dâu không nổi, hừ..Mà em nói này, sao lớn rồi, hở chút anh liền mách mẹ thế nhỉ? Có ngon đừng mách mẹ đi xem, chơi thế không có người yêu là đúng rồi. Ôi cái đức hạnh thế này.." Nói rồi cô liền xoay người, ôm cặp chạy thẳng. Để lại cho Trình Khải Uy một sắc mặt đen sì, Trình Khải Uy liền hét lên: “Con ranh kia, mày đứng lại cho anh!” “Chỉ có đồ ngốc mới đứng lại cho anh xử! Em đi đây, đừng nhớ thương em!” Trình Nhất Nhất la lớn. “Trình – Nhất – Nhất!”Trình Khải Uy gằn giọng quát. … Hai bạn học đuôi nhỏ trông thấy lão đại nhà mình đang ôm cặp chạy thục mạng, liền phóng xe lên đón. Hứa đuôi nhỏ nói: “Lão đại, chị làm gì mà sáng sớm đã luyện điền kinh thế kia?” Cô hừ hừ giọng, bảo: “Luyện điền kinh là cái quỷ gì? Là bà đây luyện khinh công, có được không?” “Được...được” Tôn đuôi nhỏ nói. Vỗ về phía sau, Tôn đuôi nhỏ liền mời lão đại ngồi lên, sau đó cả ba cùng nhau đến trường. Tự dưng xuất hiện thêm hai cái đuôi nhỏ, bạn học Nhất Nhất liền một lần nổi danh, trở thành lão đại của trường. Tin tức này lan truyền khắp ngóc ngách Nhất Trung, không ai là không biết đến thanh danh của Trình Nhất Nhất. Ở một lớp học nào đó, nam sinh nghe được người này người nọ nói đến chuyện này, liền nhíu mày một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái tính khí này, vẫn không chịu thay đổi cơ à!” Sau đó liền siết chặt cây bút trong tay, im lặng đưa mắt nhìn về phía xa xa, cả người đều toát ra hàn khí. ... Đi học được vài hôm, thiên đường học tập của những con mọt sách Nhất Trung khiến cho một người có kiên trì vững vàng như Trình Nhất Nhất cũng có ngày sụp đổ! Lý do tại sao ư? Nếu ăn cơm không đi nhanh liền kín chỗ! Đi vệ sinh một chút,liền hoa mắt với những tờ công thức chi chít chữ dán ở trước gương. Cho xin đi, cô chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi! Càng quá đáng hơn, vào giờ học buổi tối,nhà vệ sinh còn thậm chí phát ra những tiếng đọc lẩm nhẩm công thức hoá học, hay âm thanh của một bài thơ cổ nào đó được nữ sinh ngâm nga. Không cẩn thận mà nghe liền nghĩ nhà vệ sinh Nhất Trung bị yêu nữ nguyền rủa! Thật sự không sụp, không được mà! Haiz.. Ở sân thể dục, sẽ trông thấy những nam nữ sinh vừa chạy vừa đọc thơ cổ, khí thế giết giặc dồn vào lực chân.Vừa chạy vừa gào lên. Kinh hãi mà nhìn lại bản thân, cô sắp choáng trước tinh thần học tập miệt mài của học sinh ở đây rồi. Ném vỏ lon Coca vào thùng rác, cô vặn eo, đi thẳng về phòng tự học lớp 2. Đám học sinh lớp hai quả thật tinh thần học tập rất cao, ngoài Trình Nhất Nhất vẫn cắm đầu cắm cỏ vào chơi điện thoại dưới bàn, hầu như ai nấy đều hết mình phụng bồi cho sự nghiệp học tập. Học! Học! Học a..Học đến điên chết mấy người đi! Tắt màn hình,Trình Nhất NHất đưa mắt ra cửa sổ, chợt nảy ra suy nghĩ hắc ám. Không phải nói Nhất Trung xưa nay vẫn có truyền thuyết về nữ quỷ đi dọa người hay sao? Nhếch miệng cười đắc ý, cô liền lẻn ra cửa sau mà trốn tiết. Vừa đi một vòng quanh sân thể dục hít thở không khí trong lành, thư dãn đầu óc một chút, tinh thần suy sụp của cô cũng được dựng lên vài phần. Chợt nhìn thấy một nam sinh đang ngồi trầm tư trên sân thượng, hình như nam sinh này đang làm bài tập. Do trời tối, không thể nhìn rõ mặt, nhưng bóng lưng gầy rắn chắc bên trong lớp áo đồng phục mỏng, thật khiến người ta có nhiều liên tưởng không đứng đắn. Nghĩ một chút, Trình Nhất Nhất liền đi thẳng lên sân thượng, muốn xem thiếu niên u sầu nhà ai mà trăng thanh gió mát lại có thể ngồi ở sân thượng câu dẫn người ta. Ánh đèn chói sáng ở sân thượng thật là nơi lý tưởng cho mấy con mọt sách ngồi nghiên cứu văn hàm thâm sâu. Dưới ánh đèn, một nam sinh thân hình mảnh mai, làn môi hơi nhợt nhạt, da trắng như búp bê sứ đang cúi đầu viết viết gì đó. Trình Nhất Nhất cúi đầu nhìn nam sinh, khoảng cách giữa cô và nam sinh này rất gần nên cô nhìn nam sinh cũng rõ ràng hơn. Làn da của anh trắng sáng mịn màng, không có chút tì vết nào, thật khiến một nữ sinh như TRình Nhất Nhất phải đỏ mắt ghen tị. Ở góc nhìn này, cô thấy được hàng mi dài cong vút, long mi dày đậm màu, nhìn có cảm giác mềm mại như nhung. Ánh đèn thấp thoáng chiếu lên sống mũi cao cao, lộ ra một phàn làn da trắng mướt. Thiếu niên trước mặt này thật sự quá đẹp đi a! Cái vẻ đẹp tinh tế, yếu ớt này khi người ta nhìn vào thật sự nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ. Theo bản năng nâng tay lên, cô chạm lên sát thái dương anh, có một vài sợi tóc rơi xuống đấy, làn gió thổi qua khiến làn tóc bay bay. Trình Nhất Nhất liền chợt nhớ tới câu văn miêu tả thư sinh yếu ớt trong văn cổ phong, không khỏi nuốt nước bọt đánh ực, có sự rục rịch nóng nảy của thiếu nữ tuổi dậy thì. Hoá ra, trên đời còn có thể chứng kiến một cảnh tượng mỹ miều, diễm lệ như vầy. Không nhịn được, chỉ muốn cắn cho thiếu niên này một ngụm quá đi! Thiếu niên lướt thấy hành động của cô thì hơi nhếch môi cười nhẹ, sau đó giống như ảo giác của Trình Nhất Nhất, thiếu niên này liền bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, dịch người qua một bên, ghét bỏ né tránh. Trình Nhất Nhất nhìn hành động theo bản năng của mình, chợt giật mình một cái, thu tay lại. Cười một một cái để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này, cô nói: “Này bạn học, sao cậu lại ngồi ở đây?” Thiếu niên ngước đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu nhìn cô, im lặng cúi đầu tiếp tục viết công thức. Trình Nhất Nhất đại khái đoán được nguyên nhân vì sao bạn học nam này ngồi đây viết bài, liền cảm khái tinh thần học tập của Nhất Trung một lần nữa Hơi bĩu môi, cô nói: “Không trả lời thì tưởng rằng mình giỏi lắm chắc? Bà đây mới không thèm nói chuyện với đồ mọt sách! Hừ!” Nói rồi liền phất tay áo đi thẳng xuống sân thể dục. Nam sinh hơi ngẩng nhìn theo bóng của Trình Nhất Nhất, chống tay lên cằm, cười dịu dàng.Đến khi Trình Nhất Nhất đi khỏi tàm mắt, anh nhếch môi, lẩm bẩm: “Quả thực vẫn không thay đổi chút nào! Khi nào cô ấy mới có thể nhận ra mình đây?” Tự trần thuật, nam sinh này lắc đầu cười thở dài, nhặt bút lên, sau đó tiếp tục tập trung luyện đề. Đối với Trình Nhất Nhất mà nói, cuộc gặp gỡ này chỉ như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ nhớ nhung nào. Sau khi giải toả tâm trạng bức bối, liền trở về lớp học theo lối cũ. Hình như việc cô trốn đi hay việc cô trở lại chỗ hình như đều không một ai chú ý, bọn họ đều đang cặm cúi viết viết ghi ghi, rồi tụng kinh như những vị hoà thượng chân chính. Ngả lưng vào bàn, Nhất Trung a, đi đến đâu cũng là mọt sách! Nhân sinh quan, tam quan của cô nhất định đều bị đám học sinh này thuần hoá đến điên cuồng đi. Chẳng thèm quan tâm nữa, Trình Nhất Nhất liền với tay vào cầm cặp sách, sau đó một đường liền đi thẳng ra phía sau nhà học sinh. Chậc! Vẫn là trốn cũ khiến người ta không khỏi hoài niệm đi. Chân vừa chạm tới đất, tiếng to gọi nhỏ đã vang lên. Chỉ thấy ánh loé lên từ đôi mắt của Trình đuôi nhỏ. “Lão đại, đợi chị mãi thôi! Chúng em biết thế nào chị cũng không chịu nổi dày vò kia mà trốn đi, quả nhiên đoán không sai a” Tôn đuôi nhỏ vội cung kính xu nịnh mà nhận lấy cặp sách từ TRình Nhất Nhất, bỏm bẻm nói “Lão đại, bây giờ chị muốn làm gì? Có định chơi game hay là chúng ta đi ăn xiên nướng đi. Tháng này cha em chu cấp khá nhiều, đủ cho chị ăn xiên nướng một năm đấy! Đi không?” Nhắc đến xiên nướng thật khiến người ta thèm nhỏ cả nước miếng. Đang lúc bụng cũng đang rỗng tuếch, Trình Nhất Nhất gật dầu, theo hai vị đuôi nhỏ tiến thẳng đến một quán bán thịt xiên nướng khá nổi tiếng. Nghe nói, ông chủ quán thịt xiên nướng này từng là cựu học sinh của Nhất Trung, lưu lạc đi bán xiên nướng khắp nơi, liền nhớ về trốn cũ mà mở quán tại đây. Quán xiên nướng này khá sạch sẽ, thịt nướng ăn vừa thơm vừa mềm khiến người ta có sự u mê cố chấp. Không phải quá thích ăn, nhưng ăn đến xiên thịt thứ tám, Trình Nhất Nhất khẽ nấc một cái, rung đùi nói với Tôn đuôi nhỏ. “Quán thịt xiên nướng này quả thực rất ngon. Làm sao cậu phát hiện được quán này thế?" Tôn đuôi nhỏ cười khì khì gãi đầu, đá mắt với Hứa đuôi nhỏ, liền đáp: “Đây là nơi em gặp gỡ đầu tiên của em với Tránh Anh! Là em bị người ta trộm mất ví tiền, suýt nữa bị đập gãy chân vì không có tiền trả. Cũng may Tránh Anh xuất hiện, cậu ấy đã cứu em. Từ đó đến nay chúng em vẫn luôn la hảo huynh đệ! Dẫn chị đến đây chính là để chị hiểu hơn về tình nghĩ huynh đệ khắc cốt ghi tâm này!” “Được!” TRình Nhất Nhất nói “Các cậu đã gọi tôi một tiếng lão đại, sau này các cậu chính là huynh đệ tốt nhất của Trình Nhất Nhất này.Lão đại tôi đây ăn thịt thì các cậu sẽ không thiếu một phần!” Nghe vậy, hai vị đuôi nhỏ liền vui vẻ đáp: “Lão đại uy vũ!” Ăn no đi tản bộ một lát, cả ba người đang bàn tán vui vẻ về cuộc đua mô tô vào tháng tới, diễn ra ở đường số 7, phía sau dãy núi Thiên Nhai. Đi một đoạn, liền bị một đám côn đồ chặn đường. Tên cầm đầu là một kẻ có mái tóc hoe vàng, cả người nồng thở mùi thuốc lá, chắc tên này vừa từ song bài đi ra. Hất cằm lên với Hứa đuôi nhỏ, hắn quát: “Tiền bảo kê của tháng này đâu? Sao chúng mày vẫn chưa chịu nộp? Tôn Hữu Bằng, mày tưởng bọn tao là lũ ngu để mày gạt hết lần này đến lần khác đấy hả? Anh em đâu, xử hai thằng nhóc không biết điều này cho anh, còn con bé kia thì để đó, anh mày đay sẽ đích thân ra tay! Nhìn có vẻ ngon nghẻ xin đẹp thế này, đêm nay đúng thật là có phúc rồi!” Hai bạn học đuôi nhỏ đã mím chặt môi, mặt tái nhợt từ khi nào. Chỉ có Trình Nhất Nhất là ung dung,nhàn tản. Quan sát mấy tên côn đồ kia, nhìn có vẻ không phải dân anh chị tai to mặt lớn gì, chỉ là hạng tôm tép học đòi ra oai mà thôi. Nhếch môi cười, Trình Nhất Nhất liền vứt cặp cho Hứa đuôi nhỏ, lùi ra sau hai bước khởi động xương cốt. Sau khi đã khởi động xong, cô liền khí thế bước lên, giõng dạc nói: “Mấy thằng nhãi con chúng mày thế mà dám đến tận cửa trêu chọc người của bà đây, lại còn dám bỡn cợt bà nội mày. Bà nội mày đây nói để mấy thằng ranh chúng mày biết, người đụng được đến bà mày hiện tại còn chưa sinh ra đâu! Hừ! Thì ra là bọn mày chọn cái chết! Hôm nay bà đây nhất định sẽ thành toàn cho chúng mày! Hứa Tránh Anh, Tôn Hữu Bằng, hai đứa mày tránh ra hết cho chị!” Nói rồi, Trình Nhất Nhất liền nhanh nhẹn vung quyền, đánh trái,đá phải, rồi nhào lộn đá móc khiến cả đám người bầm dập xin tha mạng. Chống nạnh nhìn lũ người kia nằm đau quằn quại dưới đất xin tha, Trình Nhất Nhất lạnh giọng bảo: “Lần sau chừa mặt chị ra, nhớ lấy! Chị mày đây là Trình Nhất Nhất học Nhất TRung, còn đứa nào muốn tìm chết, cứ thẳng thắn cho chị mày một cái hẹn, chị mày đây cân tất. Yên tâm đi, nếu hẹn trước nhất định chị sẽ mở lòng từ bi không đánh chết!” “Vâng.vâng..xin chị NHất Nhất tha cho bọn em!” TRình NHất Nhất phất tay. “Được, tha cho chúng mày đấy!” Cả lũ nghe vậy hớn hở bò lổm ngổm dậy, thu dọn hiện trường liền tính chạy đi, thì Trình NHất Nhất to giọng gọi lại. Tên cầm đầu ôm mặt sung tím, hỏi có chuyện gì thì Trình Nhất Nhất hất cằm, nói: “Tiền bảo kê tháng này của chúng mày đâu? Liền giao ra đây! Sau này chị mày sẽ là người thu phí bảo kê khu vực này! Đứa nào dám không nộp liền tìm chết!” “Vâng ! Chúng em nộp ngay!” Nộp phí bảo kê xong, cả đám côn đồ hoảng loạn bỏ chạy lấy thân. Hứa đuôi nhỏ lúc này đã bình tĩnh lại, vội dơ ngón tay cái lên, giọng đầy xu nịnh nói: “Lão đại, vẫn là chị uy vũ! Chúng em theo chị đúng là không uổng công vào Nhất Trung rồi!” “Được rồi, vỗ mông ngựa ít thôi! Về trường lấy xe đi, chúng ta về nhà!” Trình Nhất Nhất nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD