Định và Vy vừa đậu xe vào tới khách sạn thì mưa lại đổ xuống, hai người nhìn nhau thầm nói , " may mắn thiệt, may mà hai đứa mình chạy nhanh, không thì lại ướt nữa rồi."
Định cười gian xảo, " em còn chưa đủ ướt sao?"
"Hứ, đồ thối tha, còn không phải do anh hết sao?"
"Thôi, mình lên phòng đi, người em lạnh hết rồi đó."
Định đứng nhìn bóng lưng Vy quay đi và tự hỏi bản thân ,"mình đang làm cái trò gì vậy nè?"
Anh quay ra ngoài nhìn trời đang trút từng đợt mưa xuống như đang oán, đang hờn ai mà lòng nặng xuống. Lúc này trong đầu Định thoáng qua nụ cười của cô, cái nụ cười như nắng ban mai đó làm cho anh bừng tỉnh, Định quay lại nhà xe, lao ra khỏi màn mưa và chạy đi trong vô thức.
Vy tắm xong bước ra phòng thì không thấy bóng Định đâu, bản thân cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không thể là cái gì đó quan trọng đối với Định nữa.
Ả đi lại gương đưa lấy đôi tay đang lạnh sờ lên mặt mình, cô lướt qua đôi môi đang mọng đỏ và sưng nhẹ do cái hôn nồng nàn lúc nãy, cô ả nhìn hết một lượt rồi sự oán giận rời vào cái cổ tay trắng ngần, ả điên dại gào lên và lấy con dao lam trên bàn rạch lấy, rạch để vào tay, có lẽ do con dao bị cùn không thể đứt sâu, nó chỉ để lại những đường rách nhỏ, máu nhẹ nhàng tứa ra chảy xuống nền gạch. Vy gào lên đau đớn.
Phía dưới nhà lễ tân nghe động tĩnh lớn, hai lễ tân chạy về phía phòng cô đạp cửa chạy vào, thấy máu bê bết trên sàn, hai người họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, mọi người ở sảnh nghe thấy tiếng ồn ào cũng mở cửa ra để nghe ngóng, một cô gái trẻ trạc tầm tuổi Vy bước tới, cô gái đó không sợ bẩn mà đến nhẹ ôm Vy vào lòng, vỗ vai Vy an ủi.
"Mạnh mẽ lên cô gái, anh ta không xứng với em."
Vy ngước mắt lên nhìn, giọng nói quen thuộc này chính là bạn cùng phòng của ả đây mà, thì ra lúc ả đang chuẩn bị để đi gặp Định vô tình chọc giận bạn cùng phòng, do sợ Vy sẽ dắt Định về phòng nên cô ấy đã đi ra đây trú tạm. Vy bật khóc nhào vào lòng bạn mà nức nở, cứ như thể bao nhiêu tủi nhục thế gian này đều do ả gánh lấy, ả nức nở từng cơn rồi ngất lịm đi trong tay bạn mình.
Xe cấp cứu đến, dòng người xem náo nhiệt ai cũng về phòng nấy, chỉ còn hai anh lễ tân đứng ngây người nhìn theo dáng ả rồi xì xầm.
"Tiếc ha, người đẹp vậy mà lại đi lụy tình."
"Ê, đừng nói là nó yêu cái thằng nãy đi chung nha."
"Trời chắc không phải đâu, người đẹp như này sao lại đi yêu cái thằng thấy gớm vậy được chứ."
"Nhưng nãy rõ ràng là hai đứa nó vào thuê phòng mà, cuối cùng không thấy thằng kia đâu là sao ta?"
"Ừ, cũng lạ đó tụi con gái bây giờ bị gì hết rồi, người thì đẹp như vậy lại đi yêu thằng vừa xấu vừa nghèo lại còn combo đi xe đạp nữa chứ....haizzz...."
"Thôi, dừng bàn tán lại đây được rồi đó, tao với mày tranh thủ đi dọn phòng thôi, máu vương khắp sàn rồi, không tranh thủ dọn tí bà chủ bả thấy thì bị đuổi việc hết cho coi."
"Ừ ha, đi lẹ mạy."
Trên xe lúc này khá ồn ào,người nằm trên cán ngày càng xanh xao đi, người ngồi nhìn nhói lòng, Yến lấy điện thoại ra nhắn tin cho Định.
"Con Vy tự tử ở khách sạn nhưng không thành, đang trên đường đến bệnh viện Gia Định."
Yến không phải là người thích dài dòng, nếu không vì có tình cảm với Vy , có lẽ giờ này cô cũng đã ngủ trong chăn êm, nệm ấm. Gia cảnh không phải dạng nghèo khó gì để phải ở ký túc xá, nhưng cô chọn ở cùng Vy để tiện chăm sóc người tròn lòng mình. Đáng thương thay cho những kẻ theo tình thì tình chạy , chạy tình thì tình theo.
Cô y tá bận bịu vừa băng bó vết thương cho Vy, vừa canh truyền nước để tránh mất máu quá nhiều, xe phải đi qua mấy đoạn khá gập gềnh gây khó khăn không ít cho việc sơ cứu. Yến ngồi gần lại chổ Vy, cô đưa tay vuốt ve gương mặt tiều tụy của người trong lòng. Yến thở dài, bây giờ cô không biết nên làm gì để cứu vãn sự việc này nữa. Có lẽ Vy đã yêu Định, cũng có lẽ bản thân cô ả là vì không chịu mình đã thua một con nít ranh.
Tiếng còi inh ỏi bên ngoài kèm theo tiếng la của bác tài xế kêu bảo vệ bệnh viện mở cổng, làm cho Vy giật mình tỉnh giấc, lúc này tay ả đau nhói, ả đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, Yến lên tiếng.
"Tao nhắn tin cho nó rồi, còn có đến hay không thì chưa rõ."
Vy ngầm hiểu Yến đã nhắn tin cho Định, hai giọt nước mắt ả lăn dài xuống má,ả nghiêng đầu qua che đi cảm xúc của mình. Y tá xuống xe và kêu thêm người phụ nhấc cán khiêng Vy vào phòng cấp cứu, sau khi đẩy Vy vào trong thì Yến bị bác sĩ kêu đứng ngoài chờ, không được đi theo vào trong cùng nữa.
Ngoài hành lang người đi qua đi lại nhộn nhịp, có nhiều tiếng chân vội vã va vào nhau làm cho lòng Yến không yên, cô lo lắng cho Vy khá nhiều, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại, phải hơn hai tiếng sau bác sĩ mới đi ra và yêu cầu Yến đi đóng viện phí.
"Bệnh nhân không có gì nguy hiểm nữa đâu, cô yên tâm đi theo y tá đóng tiền rồi đi nhận phòng đi, bệnh nhân sắp được đẩy ra rồi."
"Dạ."
Yến trả lời nhanh gọn rồi vội vã đi theo y tá dẫn đường, từ chổ phòng cấp cứu phải đi qua hai ngã rẽ mới tới chổ đóng tiền.
"Người nhà bệnh nhân Trịnh Kiều Vy."
"Có ạ."
"Đóng tạm ứng 6 triệu đi em."
"6 triệu hả chị? Chờ em tí ạ."
"Chưa đủ tiền thì đứng lui lại phía sau đi em, để cho người khác đi lên."
Yến quay đầu lại nhìn hàng người phía sau mà ái ngại rồi lui ra, cô không nghĩ đêm khuya thế này rồi mà bệnh viện vẫn đông đúc như chợ vậy.
Yến lấy hết tiền có trong người ra đứng trong một góc tối mà đếm, vét đi vét lại thì vẫn thiếu 3 triệu hơn nữa, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà, sau hơn hai năm ra ở riêng, đây là lần đầu tiên cô gọi về nhà xin tiền ba mẹ.
"Alo, ai vậy?"
"Con, Yến đây, con đang ở bệnh viện cần gấp một ít tiền, mẹ chuyển khoản cho con với."
"Con bị làm sao? Sao lại ở bệnh viện vào giờ này? Bệnh viện nào mẹ tới ngay đây."
"Con không sao, bạn cùng phòng của con có chút nghĩ không thông nên tự tử,con chỉ muốn giúp bạn ấy do không tiện gọi cho người nhà của nó thôi."
"Trời ơi khổ thân không? Ngoài tiền ra thì con còn cần gì không? Đồ bồi bổ chẳng hạn? Để mẹ kêu thím Hương nấu mang qua cho."
"Thôi không cần phiền phức vậy đâu mẹ, mẹ chuyển tiền cho con trước đi, còn lại nếu sau có cần thì con sẽ gọi lại sau."
"Được rồi,mẹ biết rồi, vậy con còn cần bao nhiêu nữa?"
"Con thiếu 4 triệu."
"Ừ, con chờ mẹ tí, mẹ chuyển liền cho."
Yến cúp máy xuống mà lòng không thoải mái, người vừa rồi không phải mẹ ruột của cô, đấy là người vợ sau này của ba cô, tuy cô không thích bà ấy cho lắm,nhưng lúc này gọi cho bà ấy luôn thích hợp. Yến vừa cúp điện thoại xuống thì tin nhắn báo tới, tiền đã được chuyển vào tài khoản, cô tiến lại chổ đóng viện phí để thanh toán tiền thì bị một bác lớn tuổi la lên.
"Bọn con nít bây giờ đúng là không có tí giáo dục nào cả, nơi công cộng mà cứ làm như nhà mình vậy, không biết kính trên nhường dưới, cứ chen chúc nhau như cái chợ vậy."
Sẵn trong người đang không thoải mái nhiều chuyện, Yến không im lặng nữa mà cũng to tiếng tranh cãi lại.
"Bác ơi, con thấy bác cũng lạ, con đến đây trước bác rất nhiều đấy, nhưng do lúc nãy con không đủ tiền nên mới phải nhường mọi người đứng sang bên kia để gọi điện thoại về nhà kêu người ta chuyển tiền thêm, chuyển xong rồi thì con quay lại đóng chứ chả lẽ bác bắt con đứng đó tới sáng à? Bác mới đến chả biết gì thì cũng câm cái mồm lại dùm, câm lại thì cũng chả ai biết bác bị câm đâu ạ."
"Á à, con này mới có tí tuổi đầu mà bố láo, bố mẹ mày không dạy mày phải biết kính già yêu trẻ à?"
"Bố mẹ cháu chỉ dạy nên kính người đáng kính thôi bác ạ."
Giữa khuôn viên bệnh viện gần khuya, mọi ánh mắt đang đổ xô vô hai con người vì tranh nhau chổ thu tiền mà inh ỏi, cô thu ngân nhìn Yến trong bất lực, ai ai cũng ngao ngán lắc đầu trước sự ứng xử vụng về của bác gái và Yến, hai bên đấu võ mồm đến mức có thể lao vào hỗn chiến thì Định đã đến, anh ta nghe tiếng Yến thì xa nên đã lại gần để nghe ngóng. Định đặt tay lên vai Yến rồi hỏi.
"Sao lại còn đứng đây vậy? Vy đâu?"
Đang trong cơn tức, Yến quay qua vung tay tát thẳng vào mặt Định.
"Giờ này mà ông còn ở đây để hỏi tôi sao?"
"Sao lại để cho con Vy tới mức tự tử?"
Bà bác kia đang cãi nhau căng thẳng với Yến lúc này cũng bật chế độ hóng chuyện không kém ai.
"Tôi....."
Định không biết nên giải thích như thế nào, hắn ta cúi đầu như chờ cơn sóng qua đi để biết được chổ Vy đang nằm, cách này dường như luôn có hiệu quả.
"Nó ở phòng 304, về phòng trước đi, tôi còn phải đóng tiền viện."
"Ừ."
Nói xong Yến quên mất việc lúc nãy mình còn đang dang dở, cô nhanh chóng đóng tiền và lấy biên lai quay về phòng. Định mở cửa bước vào, đập vào ánh mắt anh là cô gái mong manh dễ vỡ như gương với khuôn mặt trắng bệch. Hơn một tiếng trước cô gái ấy đang còn mơn mởn trong tay hắn, còn tràn trề nhựa sống vậy mà giờ vì hắn, cô gái ấy lại nằm trên giường bệnh.
Hắn nắm chặt tay mình lại, sự cắn rứt không ngừng dâng lên trong lòng, tiến lại gần giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống nắm nhẹ tay Vy.Vy chau mày nhẹ nhàng mở mắt ra, nước mắt cô tuôn dài trên má, lăn nhẹ xuống gối.
"Anh mới đến."
"Ừ."
Vy không nói thêm lời nào nữa mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô xa xăm tiến thẳng vào khoảng không vô hình, ánh mắt vô hồn khiến cho người đối diện không biết cảm xúc của Vy lúc này là gì, giận dỗi hay oán hận cũng không thể hiện nữa, cô ả cứ thế nằm im ắng. Yến đứng ngoài cửa nãy giờ không nghe trong phòng có thêm động tĩnh gì nên gõ cửa bước vào trong, cô nhìn hai người như khúc tượng gỗ thì cũng hiểu ra vấn đề.
"Con Vy tỉnh rồi thì ăn gì không tao đi mua luôn, chiều giờ tao chưa ăn gì nên cũng thấy đói rồi."
"Tao không đói."
Định lên tiếng.
"Em không đói thì cũng ăn một miếng cho có sức, em ăn cháo thịt nha, để anh đi mua."
"Em không ăn, Yến đi ăn đi, tao có chuyện cần nói với Định."
Lời này vừa buông ra khiến cho Định và Yến hơi thấp thỏm lo sợ, nhưng không ai có thể làm gì cả, chỉ biết chiều theo ý Vy thôi, Yến quay lưng ra cửa nhưng vội quay lại đá mắt với Định, ý nhắc nhở anh nên nhẹ nhàng khuyên răn Vy, Định hiểu ý gật gù.
"Em thấy trong người thế nào?"
"Anh về đi, từ nay em sẽ không làm phiền đến anh nữa, cũng tự hứa với bản thân mình là sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu, anh không cần phí thời gian vào em nữa, em chợt nhận ra những việc em làm thật ngu ngốc, giá như em có thể tỉnh táo và đón nhận anh ngay lúc anh còn yêu em thì chắc sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như bây giờ. Anh đi đi, nhanh lên kẻo không em lại đổi ý mất."
"Anh xin lỗi."
"Anh không cần xin lỗi em đâu, em biết mọi việc là do bản thân em mà ra, em chúc anh hạnh phúc."
"Luận văn anh làm xong rồi,mai anh sẽ nộp lên thầy cho em, đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, hãy đi du học và lo cho tương lai của mình thật tốt."
"Anh về đi, em ngủ đây."
Cô ả quay lưng vào trong,che dấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trượt trên má, cô không dám lấy tay quệt đi vì sợ Định biết cô ả đang khóc, cô ả không muốn Định nghĩ rằng ả đang yêu đuối, lần này là ả từ bỏ Định.
Định mở cửa rời đi, trong lòng anh bây giờ vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng, anh không còn cảm thấy tội lỗi nhiều như lúc nãy. Cảm giác lúc nãy tội lỗi thì ít, còn lo sợ là nhiều, anh ta lo sợ rằng Vy sẽ lấy cái chết để ép anh ta phải ở bên ả, thật đúng là đời người vô thường, chả phải lúc chiều còn mới đắm chìm vào cơ thể ả sao?
Giờ thì không sao nữa rồi, chỉ cần cô ả nghĩ thông thì mọi người ai cũng vui vẻ, nghĩ đến đây thôi là hắn muốn chạy ngay qua nhà Thúy để gặp cô.
Bên nhà Thúy, khi cô đi xuống để Phương nghe điện thoại thì trời mưa, cô phải quay lên phòng lại, Phương thấy sắc trời cũng tối rồi nên hỏi.
"Tối nay mưa nên trời lạnh rồi, em có đặc biệt thích ăn món gì vào thời tiết này không?"
"Em thích ăn thì có, nhưng mà ai sẽ nấu?"
"Sao phải nấu? Mình đi ăn ngoài chứ? Nói thật nếu nấu ăn trong căn phòng này thì anh thấy cũng không ổn lắm đâu em."
"Ờ ha, đi ăn thôi."
"Thế em tính ăn gì nào?"
"Ăn lẩu đi."
"Ở đâu?"
"Nguyễn Chí Thanh."
"Ok, ra xe nào."
Vì hẻm nhà cô ở khu vực khá hẹp nên xe hơi không thể vào, Phương và cô phải đi bộ di chuyển ra xe, lúc hai người vừa xuống nhà thì Định cũng vừa chạy xe đến, cô đi ngang qua hắn ta như hai người không hề quen biết, thái dộ của cô khiến cho cả Định và Phương đều ngạc nhiên. Định không thể ngờ được cô có thể bỏ qua tình cảm nhanh đến vậy, còn về Phương, anh vui vì ít ra anh sẽ có thêm cơ hội bên cô.
Ra đến xe cô không chần chừ mà biết lên xe, cô và Phương vui vẻ đi bỏ lại sau lưng chỉ còn mỗi Định đứng hít khói bụi.
Định không về mà dắt xe gọn đứng vào một ngõ nhỏ, tối nay nhất định hắn phải chờ cho bằng được cô để giải thích cho cô về tình cảm của hắn. Hắn không muốn bỏ qua cô nữa, trong tim hắn bây giờ chỉ tràn ngập nụ cười của cô, ánh mắt cô. Mưa lại rơi rồi, không lớn nhưng đủ ướt áo nếu đứng quá lâu ngoài đường. Hắn vẫn đó kiên định chờ cô.
Trên xe lúc này cô không có chút bận tâm nào về người đã gặp lúc nãy, cô rôm rả hỏi Phương về những chuyện lúc nhỏ giữa hai người, vì có những chuyện cô đã không còn nhớ nữa. Phương thật sự phải chọn lọc rất nhiều để tránh nhắc đến bóng đen quá khứ mà cô đã trải qua, anh sợ sẽ vô tình làm cô nhớ ra chuyện cũ.
"Thôi mình đừng nhắc về chuyện cũ nữa nè, những chuyện qua rồi nhắc đến cũng chỉ để nhớ lại thôi, giờ hãy kể cho anh nghe thêm về em đi, em thích gì, có thay đổi nhiều so với lúc nhỏ không?"
"Em không thích ăn hành, thích ăn sầu riêng, hết rồi."
"Con gái cô Thanh dễ nuôi ha."
"Chứ lúc nhỏ em khó nuôi lắm à?"
"Ừ, em khá kén ăn, không ăn cá, chỉ ăn thịt nạt thôi, có mỡ cũng không ăn, thích nhất trứng, thích ăn cơm nóng với nước mỡ và tỏi, có thể cầm nguyên củ tỏi cắn bụp bụp luôn."
"Ôi, rồi có hôi miệng không?"
"Anh không biết, có được hôn đâu mà biết?"
Nghe câu trả lời của Phương khiến cho cô đứng hình mất vài giây, cái không khí ngượng ngùng ngập tràn trong xe, Phương quay sang nhìn cô, mắt ánh lên khóe cười.
Đường khuya nên vắng xe, chả mấy chốc cô và Phương đã đến chổ ăn rồi, tìm chổ đậu xe rồi cả hai nhanh chóng vào quán, phía đường Nguyễn Chí Thanh này nổi tiếng nhất là lẩu cá chua ngọt, trải dài suốt đường này toàn là những quán nhậu xầm uất khá nhộn nhịp.
"Dạ anh chị dùng gì ạ?"
"Cho một lẩu cá chua ngọt lớn, cho nhiều rau và mì vắt nha em."
"Dạ anh chị còn cần thêm gì không ạ?"
Phương quay sang nhìn cô.
"Em ăn thêm gì không?"
"Ở đây có cánh gà chiên nước mắm không anh?"
"Dạ có chị."
"Cho một phần gà chiên nước mắm, một mì xào giòn nha."
"Dạ anh chị chờ tí em lên món nha."
Phục vụ quay đi, Phương nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ hỏi.
"Em ăn hết không đó?"
"Anh đoán xem?"
Quán lên đồ ăn rất nhanh, nước đem ra hai người chưa uống được ngụm nào thì đồ ăn đã lên ngập bàn rồi, giữa khuya lạnh mà ngồi trước nồi lẩu đang sôi sùng sục, hương thơm tỏa ngát với khói nghi ngút như này thì bụng ai không reo chả phải con người rồi.
Nồi lẩu có nước lẩu hơi giống với canh chua mẹ nấu, nước lẩu có màu cam đỏ rất hút ánh nhìn, hương thơm của cà chua, thơm, cá xen lẫn với mùi hành tỏi phi kèm với xả ngào ngạt làm cho cái bụng đang đói của cô reo lên mấy hồi.
"Đói lắm rồi à? Đưa chén đây anh gắp cho."
Cô đưa hai tay đỡ chén, một chén lẩu đầy ắp đồ ăn, nào rau nào cá, có cả mấy miếng bò viên mà cô yêu thích nữa.
Đưa đũa lên gắp một miếng thật to, giờ này thì giữ thể diện chỉ có đói thôi, thấy cô bắt đầu thoải mái hơn với mình Phương nghĩ thầm.
"Tầm này vợ về tay là chắc rồi, chỉ vấn đề sớm hay muộn thôi."
Cái kế hoạch đánh chậm thấm lâu này có vẻ hiệu quả.