bc

Thanh Xuân Của Em

book_age16+
36
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
lighthearted
mystery
like
intro-logo
Blurb

Cô là con gái gia đình khá giả nhưng từ nhỏ đã luôn bệnh tật trong người, tháng ngày ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, đã có nhiều lúc cô muốn từ chối điều trị để kết thúc những ngày tháng đau đớn, tăm tối cho đến khi gặ anh. Anh mồ côi cha, khi còn nhỏ vì cha anh mất sớm nên mẹ anh bị gia đình bên nội cướp nhà, cướp đất đuổi mẹ con anh bơ vơ đầu đường xó chợ. Anh cũng mang trong mình căn bệnh mãn tính, hai con người cùng chung số phận, cùng hiểu cho nhau về những đau đớn bệnh tật, dần dà chia sẻ những buồn vui rồi cảm mến nhau, cho nhau hy vọng sống tiếp. Nhưng anh đã có người trong lòng, sự đấu tranh, dằn xé nội tâm đã khiến anh đẩy cô ra xa, cuối cùng anh nhận ra chỉ có cô thật lòng yêu anh.

chap-preview
Free preview
Chương 1 : Tình Cờ 1
"Mưa rồi! Ngồi ở nhà chán quá, hay là mình nhắn tin rủ con Thảo đi chơi game đi." Nghĩ thầm trong bụng rồi Thuý nhắn tin cho Thảo. "Nhỏ ơi! Rảnh không ra Net chơi game cùng chị." Chờ mãi năm phút sau mới thấy Thảo trả lời. "Nay em không đi được chị, phải đi học thêm rồi, mẹ chở đi nên không trốn được." "Ừ! Vậy thôi chị đi một mình cũng được." Thuý ngồi bệt xuống nền nhà nghĩ, ở nhà thì chán lắm, nhưng nếu ra Net ngồi thì cũng chả ai thèm chơi cùng cô, bởi vì cô chơi Audition rất gà, chỉ có mỗi con Thảo chơi cùng do nó còn đi học, đôi khi không có tiền chơi thì cô bao nó, vì thế mà nó mới phải chịu đựng cái sự gà của cô. Nào giờ cô chẳng giỏi gì cả, chỉ giỏi bệnh. * Audition là Thể loại game nhảy đã xuất hiện từ rất lâu và trở thành một trong những thể loại thu hút được lượng game thủ nhiều nhất. Với những vũ điệu sôi động và những bài hát hay, người chơi sẽ được thả mình vào để trôi theo điệu nhạc. Cô là con gái của một gia đình không nói là giàu có, nhưng những gì người khác có nhất định cô cũng sẽ có, từ nhỏ cô đã được sự nuông chiều ấy nuôi lớn. Nhớ hồi đi học cô đánh nhau bị người ta đến nhà mắng vốn, ba cô đã dõng dạc nói với người ta rằng con cái nhà ông vốn đã được dạy dỗ không nên nương tay với kẻ xấu, từ nhỏ đến lớn sự hiện diện của cô đối với ông như báu vật vô giá, như viên trâu châu ông nâng niu trong lòng bàn tay, tính tình của cô như một đứa con trai vậy, chặt cây, thả vịt ăn lúa, thả bò nhà người khác đi lạc, dắt người vô bán đồ để lấy tiền khao bạn ăn uống..... chưa có việc gì mà cô chưa làm qua, nhưng ba cô chưa hề la hay đánh mắng cô lần nào, vì sự dung túng đó mà lớn lên cô không hề biết trời cao đất dày. Đến tận bây giờ dù không còn ở nhà cũ, nhưng nếu ai muốn xác định sự yêu thương mà ba cô dành cho cô có thật hay không thì chỉ cần chọn đại một cái nhà nào ở gần khu vực cầu Bến Cát mà hỏi con gái rượu của ông Năm Đáng là ai? Đảm bảo ai cũng biết, nếu rảnh có thể ngồi lại nghe họ kể về sự nuông chiều mà cô nhận được. Năm cô mười hai tuổi, cô bị người ta bắt cóc,phải ba ngày sau cảnh sát mới tìm thấy cô, khi tìm thấy cô đã trong tình trạng thập tử nhất sinh, cũng chính lần này cả nhà mới phát hiện cô bị bệnh Thalassemia do lỗi Gen. Từ đó mỗi tháng cô đều phải đến bệnh viện để truyền máu, đến tận bây giờ vẫn chưa có tuỷ thích hợp để ghép do cô thuộc nhóm máu hiếm. * Thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh) là một bệnh di truyền, gen bị bệnh từ cha mẹ cho con. Đây là bệnh lý gây ra sự thiếu hụt tổng hợp một chuỗi globin trong huyết sắc tố của hồng cầu. Do đó hồng cầu bệnh nhân không bền, bị phá huỷ sớm dẫn đến tình trạng thiếu máu và ứ sắt. Ba cô mất năm cô mười lăm tuổi, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà sau khi ba cô mất chỉ mới một tháng mẹ cô lại đi yêu một thằng gần nhà hơn cô ba tuổi, sau bao nhiêu lần chống đối, mẹ cô vẫn kiên quyết đó là tình yêu chân thành, từ đó cô dần trở nên bất trị. Cô dọn ra sống riêng nhưng cứ mỗi tháng sẽ về nhà cùng mẹ đi chữa bệnh. Ngày mai cũng vậy, mai là lại đến ngày cô phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nó khiến tâm trạng của cô hôm nay không tốt. Cô muốn đi chơi để khuây khoả, ngồi lưỡng lự một hồi cuối cùng cô cũng quyết định thay đồ đi chơi, một mình cũng được. Nhà hiện tại cô thuê là một dãy trọ gần công ty dầu gió Trường Sơn, sát bên là công viên Đầm Sen, bà chủ trọ rất khó, tối đến chín giờ là nội bất xuất ngoại bất nhập, thế nhưng cô bất chấp trốn ra cạy cửa cổng sau để đi. Quán Net không xa, từ nhà cô đi bộ ra có năm phút là đến nơi rồi, vốn là khách quen của quán nên khi cô mới đến cửa thì ông chủ hỏi. "Nay gan ha, dám đi ra chơi giờ này, không sợ bà Năm nhốt ngoài hả Thuý?" "Có gì mà sợ chú? Nay con leo rào ra đó." Nói rồi cô cười cười ngồi vào một máy trống, mở máy lên đăng nhập rồi mới nhớ không có tài khoản nào có thể nhảy Au, cái tài khoản mà cô được người ta tặng level rất cao, cô nhảy gà như vậy cầm acc đó không thích hợp. Chán nản cô mở Yahoo lên để hỏi mượn tài khoản. Ngồi hỏi bạn bè một hồi lâu thì chả ai chơi cái trò con nít ranh này, tính đóng máy đi về thì cô chợp nhớ ra bé Phương, bạn của em gái cô hôm trước tới nhà chơi có nhắc đến, chắc con bé đó có tài khoản dư nào đó, cô mừng rỡ ngồi xuống lướt tìm nick yahoo của con bé đó. "May quá con bé cũng đang online." Cô tự mừng thầm trong lòng rồi nhắn qua hỏi. "Phương ơi! Bữa em nói em có chơi audition, vậy em có nick nào không chơi không? Cho chị mượn một tối đi." Con bé một hồi sau mới đáp lại. "Em có chơi nhưng chơi nick người ta thôi, vì em không chơi nhiều ấy chị. Chị cần thì em đưa mật khẩu qua cho, người ta cũng ít chơi lắm." "Level bao nhiêu vậy em? Do chị nhảy gà lắm." "Level mười tám à chị." "Ui! Thế cho chị mượn nha." "Để em gởi qua cho." "Cám ơn em!" Nói xong cô ngồi nhìn dòng chữ đang soạn tin mà mững rỡ, thật ra cô cũng ít tiếp xúc với các mạng xã hội, lại mù công nghệ nên cũng không biết làm sao để tạo một tài khoản mới, nhờ người khác thì sợ họ cười nên cô lại thôi. Cuối cùng bé Phương cũng gởi qua. "Tài khoản là thiendinh1990 mật khẩu là trandien nha chị Thuý." "Ok! Cám ơn nha." Cô lập tức mở icon đăng nhập vào audition, vào sảnh chính thì mới biết acc đó là acc nam, thở dài một hơi. Cô nghĩ. "Kệ thôi dù gì mình cũng nhảy gà, lấy acc này để tập nhảy cũng được, khi nào chơi giỏi thì mình chơi acc gái kia rồi mua sắm sau."Cô thật sự thích mê cái game này vì quần áo và phụ kiện rất đẹp. Đứng ngoài sảnh chờ, cô vào xem coi acc này có quần áo gì đẹp không để thay đồ cho đẹp, thế nhưng lướt đi lướt lại chỉ có mấy bộ đồ được game tặng miễn phí, thật đúng là chán chẳng buồn nói. Cô lục lọi hết cái acc xem bạn bè của acc này có ai đang online không, tính rủ chơi cùng cho vui, nhưng quần áo không có đã đành, đây bạn bè cũng chả có ai luôn thế là cô tự tạo phòng vô chơi một mình. Tạo phòng xong đang đứng chỉnh nhạc, thì có mấy người vào xin cô chỉnh nhạc thấp để làm nhiệm vụ kết hôn, có người nhảy chung vui lắm nên cô chỉnh theo yêu cầu của họ, thời đó cái bài Please tell me why của ca sĩ Bảo Thy rất hot, rất được ưa chuộng để làm nhiệm vụ tim. Chỉnh xong xuôi mọi người chuẩn bị sẵn sàng để vào ván thì tự nhiên acc của cô bị văng ra rồi báo là có người đang đăng nhập vào, ngớ người, cô tưởng cái acc nát vậy mà cũng có người tính hack hay sao? Thế là cô lật đật thoát ra đổi lại mật khẩu ngay rồi online lại. Công tình cái phòng mới tạo được đông người thì lại bị văng mất, cô phải tạo phòng khác, chỉnh nhạc xong cô tính đứng chờ xem có ai vô nhảy cùng không thì có một người vào. Anh ta không đứng chổ sàn mà đứng trên chổ khán giả xem, cô kêu xuống nhảy cùng thì không trả lời. Bực bội cô vào nhảy một mình, anh ta vẫn đứng đó xem cô nhảy hết ván. Xong ván đầu rồi, cô chỉnh nhạc 120 bài Đánh mất thì lúc này anh ta lên tiếng hỏi. Công tình cái phòng mới tạo được đông người thì lại bị văng mất, cô phải tạo phòng khác, chỉnh nhạc xong cô tính đứng chờ xem có ai vô nhảy cùng không thì có một người vào. Anh ta không đứng chổ sàn mà đứng trên chổ khán giả xem, cô kêu xuống nhảy cùng thì không trả lời. Bực bội cô vào nhảy một mình, anh ta vẫn đứng đó xem cô nhảy hết ván. Xong ván đầu rồi, cô chỉnh nhạc 120 bài Đánh mất thì lúc này anh ta lên tiếng hỏi. "Nhạc 80 nhảy còn miss, chỉnh nhạc 120 thì làm sao nhảy?" "Kệ tui! Liên quan gì đến bạn?" "Con gái hay con trai vậy?" "Con gái. Mà gái hay trai thì liên quan gì đến bạn?" Cô lúc này không biết người kia là chủ acc, cũng không biết anh ta là con trai, ngữ khí bá đạo cô dùng vẫn còn khá chảnh. Anh ta thì bắt đầu hết kiên nhẫn rồi nên dùng giọng điệu châm biếm đáp lại lời cô . "Cô gái ngốc nghếch, em có biết cái acc em đang chơi là của ai không vậy?" "Của bạn tôi." "Bạn em? Bạn em tên gì vậy?" "Tên Phương." "Hừm..." Anh ta cảm thấy cô bé này thật đúng là vô liêm sỉ, vì acc này của anh ta chỉ đưa cho một người bạn học chung cấp ba của anh ta tên Điện thôi, anh ta không hay biết Điện đã đưa acc này cho Phương mượn chơi, nên khi cô nói Phương đưa cho cô anh ta tức giận gọi cho Điện để hỏi. "Điện! Cái acc au của tao đó, mày có đưa cho ai chơi cùng không?" "À! Có, con em của tao tên Phương chơi cùng nữa, nãy nó mới mượn đó. Mày đừng có giận nha." "Tao sẽ không bao giờ giận nếu như con bé đó không đổi pass, tao đã nói rồi mà? Chơi thì chơi sao lại đổi pass của tao?" "Ủa? Nó không có vậy đâu, mày chờ tí để tao gọi hỏi cho." Lát sau bé Phương nhắn tin cho cô. "Chị Thuý ơi! Cái acc au em đưa cho chị mượn, sao chị lại đi đổi pass vậy?Chị đổi pass gì vậy? Đưa lại cho em đi, người ta la quá trời kìa, nãy em đã nói không phải là acc của em rồi mà sao chị lại đổi pass làm gì vậy?" Cô bối rối ríu rít giải thích với Phương. "Nãy do đang chơi tự nhiên có ai đăng nhập vô, chị sợ bị hack nên mới đổi pass, để chị đưa pass lại cho." Nói xong cô nhắn tin pass mới lại cho bé Phương rồi xin lỗi con bé. "Cho chị xin lỗi nha!" "Thôi không có gì đâu chị, em đi học bài đây, chị cứ chơi đi." Lấy lại được pass rồi thì anh ta mới hỏi xin cô nhảy cùng, cô nói cô phải thoát acc ra trả rồi, không rảnh chơi cùng. "Sao phải trả, acc này acc của anh, anh đang chơi acc này rồi nên em cứ chơi đi, khi nào cần vào thì anh nói." nói." "Vậy anh tên Điện à?" "Không! Anh tên Định, học chung cấp ba với Điện, acc này anh với Điện chơi chung nhưng anh chơi nhiều hơn.Còn em tên gì?" "Tên Thuý" "Sinh năm bao nhiêu?" "1989 còn anh?" "1990" "Ui! Vậy nhỏ tuổi hơn rồi, kêu chị đi cưng." "Nằm mơ đi, à mà nếu muốn kêu bằng chị vậy nhảy thắng anh đi rồi anh kêu. Dưới sự trêu chọc này khiến cho cô tức tối, cô hậm hực hỏi. "Nhạc là do tui chọn nha." "Ok!" Nói xong cô tạo phòng, hai người vào khoá phòng lại. Bài hát cô tự tin nhất quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bài nhạc 80 thôi. Anh ta thì không áp lực lắm, cô cảm nhận được sự tự tin sẽ thắng của anh. Mới đầu vào bài thì cô nhảy tốt, nhưng về sau điểm số của cô thua anh ta rất nhiều. Hết bài cô thua anh những 20k điểm. "Nhảy gì ghê vậy? Anh canh per như vậy thì ai chơi lại?" "Không hề canh đâu, nhảy đại đó. Thế giờ thua rồi, kêu anh đi nha." "Thế bên đó chơi lâu chưa mà chơi giỏi vậy?" "Không chơi nhiều, nè, thua rồi thì kêu anh đi, đừng có mà nói chuyện trống không như vậy." "Thì.....anh .....biết chơi những chế độ nào?" "Chủ yếu chơi 8k." * Chế độ 8k là chế độ khá nhiều phím trong audition, phải những người tay dẻo và nhanh mắt lắm mới có thể chơi được. Lúc này cô nghĩ thầm, anh ta chơi giỏi như vậy có phải là sẽ rất ghét mấy đứa chơi gà như mình không ta? Đang thẩn thờ thì anh lại hỏi cô. "Nhảy nữa không?" "Anh không chê em nhảy dở sao?" "Có gì đâu? Nhảy dở thì có thể tập thêm mà? Mà cho anh hỏi, sao em không tự tạo nick chơi mà lại đi mượn nick vậy? Chơi chung như vậy bất tiện lắm đó." "Em không biết tạo acc." "Dễ vậy mà cũng không biết? Nói xem năm nay em hai mươi mốt tuổi rồi mà không biết tạo acc au, ai tin cho nổi." "Nếu biết tạo em tự tạo rồi, mượn của người ta làm gì?" "Thế có sss không?" "Em không." Nghe đến đây Định đinh ninh nghĩ chắc đến sss là gì cũng không biết luôn quá. Anh thở dài một hơi rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng cô, đây là lần đầu tiên có một người con gái ngây ngô khiến anh thích thú đến vậy. "Thế em thích tạo tên gì? Để anh tạo cho." "Anh tạo dùm thì anh thấy tên gì hay anh cứ lấy cho em đi." "Ok! Vậy ngồi đợi anh tí. Em cứ ngồi tạo phòng nhảy đi, tạo xong anh nhắn tin qua yahoo cho, add nick yahoo anh luôn. tranthiendinh@yahoo.com." "Dạ!" Cô thấy vui khi có người tạo acc cho mình nên không có tâm trí chơi nữa, cô ra yahoo add nick Định rồi ngồi nhìn màn hình chờ Định gởi tin nhắn tới. Đúng là dân học IT nên nhanh dễ sợ, tầm có 10 phút đã có ngay một acc mới rồi. Thấy Định đang soạn tin, cô cười. "Pé ơi! Đây là acc em này, tài khoản là pengokkieuki@y*******m còn mật khẩu là Dinh12345 nha, em muốn đổi mật khẩu thì cứ đổi." "Vậy là giờ em vô acc mới được rồi hả anh?" "Ừ! Vô đi anh nhảy chung vài ván cho lên level." "Thôi acc mới em thích chỉ để level 5 thôi, thấy nhiều người để thế lắm." "Tuỳ em!" Cô online acc mới của mình vào, tên nhân vật cũng là pé_ngốc, thấy trong lòng vui vui, thế nhưng do mới chơi, cô không biết làm thế nào để chung phòng với anh, cô nhắn tin yahoo hỏi. "Em không biết cách add bạn." "Anh add em rồi mà? Giờ em tạo phòng rồi mời anh thôi là anh sẽ đến bên em liền." Câu nói này của anh làm cô ấm áp đến lạ, nào đến giờ ngoài ba mẹ ra thì chưa có ai làm cô thấy ấm áp như vậy. Cô vào game tạo phòng rồi mời anh vào. Anh vào phòng rồi kêu cô đưa quyền chủ phòng, anh khoá hết tất cả các ô còn trống lại, cô hỏi anh. "Sao khoá hết vậy ạ?" "Cho em nhanh up level, với không phải em sợ nhảy dở người ta trêu em sao?" "Dạ!" Nói xong Định chỉnh nhạc và chế độ nhảy, thế là hai người nhảy với nhau được hai ván, anh bảo mỏi tay rồi ngồi tám chuyện cùng cô. "Em hiện đang sống ở đâu? Gần nhà thằng Điện không?" "Em ở Đầm Sen." "Ở với ba mẹ à?" "Không ạ! Em ở một mình thôi, ba mất rồi ạ." "Hai đứa mình giống nhau đấy, anh cũng ở với mẹ thôi." "Nhà anh ở đâu?" "Quận 8." "Ba anh đâu? Cũng mất à?" "Không! Anh sẽ kể cho em nghe khi có dịp,mà sao giờ này em chưa về nhà nữa?" "Mai phải đi bệnh viện sớm rồi, nên giờ không muốn ngủ." "Bị gì vậy?" Cô ngập ngừng một hồi, những dòng tin soạn rồi lại xoá, bản thân cô không biết có nên kể cho một người xa lạ nghe về cuộc sống của mình hay không? Cô không muốn nhận được sự thương hại của người khác, thế là cô kết thúc câu chuyện bằng câu chào tạm biệt rồi tắt máy ra về, bỏ lại đó một thanh niên ngơ ngác. Về đến phòng cô thầm nghĩ, chết rồi, lúc nãy không xin số điện thoại, cũng không biết có được gặp lại nhau không nữa. Nhưng lạ quá, cô cảm thấy đây giống như tiếng sét ái tình vậy, nó làm cho trái tim bé bỏng của cô thổn thức đứng ngồi không yên. Cô quyết định trốn rào chạy ra lần nữa để xin số điện thoại của Định, nhưng tiếc là anh về mất rồi, lấy hết can đảm cô nhắn cho Định số điện thoại của cô và nhắc Định hãy gọi cho cô. Đi lang thang về lại nhà cô nghĩ thầm, chắc thấy tin nhắn đấy anh ấy cũng sẽ gọi cho mình thôi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook