Vừa về đến cổng sau khu nhà trọ thì bất thình lình cô bị thằng Dũng ở chung dãy trọ nhảy ra hù làm cho cô hồn bay phách lạc, nó mến cô lắm. Sợ cô đi về bị bà chủ nhà bắt được nên canh cho cô, nãy cô về rồi lại đi làm nó tưởng bà chủ nhà phát hiện ra rồi, nó đứng gác cổng bị muỗi chích nát hết hai bên chân. Cô vỗ vai nó nói.
"Thiệt nha Dũng, ông mà là trai thẳng thì tui yêu ông luôn rồi."
"Má ơi! Nói cái gì mà làm tui lạnh sống lưng vậy, thôi vô nhà đi bà nội."
Cô cười khoái chí rồi đi vô cho Dũng khoá cửa lại, đang lên giữa cầu thang thì thằng Dũng kêu cô lại.
"Mai mấy giờ bà đi lên bệnh viện?"
"Chắc bảy giờ, chi vậy?"
"Ăn gì không?"
"Thôi! Ngủ đi."
Nó "Ừ!" lại cô một tiếng rồi quay lưng đi,cô với nó cũng không tính là thân nhau, có lần cô đi về nhà mang lên rất nhiều đồ ăn, cô đem xuống nhà chia cho nó. Từ đó tới nay nó cũng hay quan tâm cô lắm,nhà nó không nghèo, nhưng vì giới tính của nó mà ba má nó từ mặt. Là một sinh viên năm nhất mà nó phải làm đủ việc để đủ trang trải cho cuộc sống.
Cô vào nằm nghĩ ngợi, mơ màng về viễn cảnh lại được gặp Định, cô tưởng tượng không biết có đẹp trai không? Giọng nói như nào? Tò mò xen lẫn thích thú khiến cô cả đêm không chợp mắt được, sáng mẹ cô gọi, cô chả muốn dậy đi tí nào. Thật sự mỗi lần truyền máu như vậy cô rất đau nên luôn tìm cách thoái thác, trốn tránh. Có lần cô đã nói với mẹ thà để cô ngất đi hay chảy máu đến chết chứ cô không muốn điều trị nữa, rất nhiều lần cô muốn từ bỏ rồi, bởi với cô sống là một cực hình. Nay cũng thế, cô không muốn đi, còn ai hiểu cô bằng mẹ nữa, bà gằn giọng qua điện thoại.
"Nếu lần này con không đi thì mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con, một đồng cũng không có đâu."
Cô ngồi dậy bực tức trút giận lên cái quạt đang ở gần, cô đạp một phát cái quạt bay xa mấy mét, bung cả ốc lăn xuống cầu thang,thằng Dũng bên phòng nghe tiếng ồn ào từ phòng cô nên bước ra xem thử. Thấy cái quạt rơi xuống tận sàn nước chung nó hỏi với lên phòng.
"Làm cái gì trên đó vậy? Mày còn sống không?"
"Nó rớt xuống đó, lụm gắn lại dùm tao với. Tao đang thay đồ chuẩn bị qua bệnh viện, mẹ tao mới gọi."
Thằng Dũng vừa lụm đồ vừa gắn vô, miệng thì cứ lẩm bẩm.
"Chả hiểu làm cái gì mà quạt rớt xuống tận đây được, đúng là quỷ mà."
Ai còn lạ tính của cô chứ thằng Dũng nó hiểu quá rồi, cái tính nóng như vôi. Muốn gì là phải làm ngay và làm cho bằng được của cô đúng là không ai sánh bằng. Cô thay đồ rồi chạy vội ra xe, thấy cô vội vàng, bà Tư đi ra hỏi.
"Nay về nhà mẹ à Thuý?"
"Dạ!"
"Có mít thì nói mẹ mày hái cân cho tao mấy trái rồi tao trừ tiền phòng cho."
"Mẹ con lên bệnh viện từ sớm rồi, khám xong con khoẻ thì con chở lên cho."
Nhà cô nhiều nhà lắm, tận ba, bốn căn, nhưng mẹ cô lại thích vườn tượt nên mua một khu đất gần Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương để trồng trọt vì thế mà nhà cái gì cũng có. Có lần còn mổ cả heo mang những mấy chục cân thịt lên cho bà Tư. Bà Tư thì chỉ thích trái cây thôi, đối với bà của nhà trồng là an toàn nên cứ canh mấy lần cô về là lại gởi mua trái cây lên, có lần cô mang lên bốn năm trái mít là tháng đó khỏi đóng tiền phòng luôn.
Chào bà Tư rồi cô lên xe chạy xuống bệnh viện, dọc đường đi cô nghĩ không biết Định có online chưa? Không biết có đọc được tin nhắn của cô hay không? Miên man như thế thì bỗng có tiếng còi xe tải bấm inh ỏi bên tai cô, cô giật mình nhìn sang thì tài xế lớn tiếng mắng chửi.
"Con điên kia, mắt mày mù à mà chạy xe kiểu gì thế? Muốn chết không?"
Cô sợ sệt dừng xe lại bên lề cúi đầu xin lỗi bác tài, nhưng cô vừa dừng xe lại thì cái xe tải đấy đi xa rồi. Hồn cô suýt bay đi xa, cô đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại sự tập trung và lên xe đi tiếp.
Nửa tiếng sau cô có mặt ở cổng bệnh viện Huyết Học thành phố, cô dắt xe vào gửi và đứng ở phòng khám gọi điện thoại cho mẹ báo là đã tới nơi. Bà kêu cô đứng chờ, đóng tiền xong bà sẽ ra đón, cần gì đón chứ? Cái bệnh viện này có chổ nào mà cô chưa đi qua? Đến tận có mấy cái nhà xác cô còn biết. Thế là không chờ mẹ ra, cứ thế cô tự đi đến nơi chuẩn bị tiểu phẫu, vừa ngồi xuống chưa ấm đít đã thấy mẹ cô đi tới.
"Sao kêu chờ mẹ mà không chờ?"
"Con biết đường mà? Có phải con nít ba tuổi đâu?"
Bà Thanh còn tính nói thêm gì nữa thì lúc này bác sĩ đi ra kêu cô vào phòng thay đồ chuẩn bị vô phòng tiểu phẫu để truyền máu, cô lê bước chân nặng trịch vào phòng. Đối với người khác khi đến bệnh viện giống như là một nơi cứu rỗi, nơi giúp họ khoẻ mạnh hơn còn có những trường hợp thập tử nhất sinh hay bệnh hiểm nghèo thì bệnh viện còn là nơi cho họ sinh mệnh thứ hai, còn cô, cô gái mới hơn hai mươi xuân xanh thì nơi đây là địa ngục. Cô không có chút gì gọi là khao khát khoẻ mạnh bởi vì sau bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần cô như rơi vào vực thẳm. Cô thuộc nhóm máu hiếm nên rất khó tìm tuỷ tương thích, chỉ có thể duy trì bằng việc truyền máu và tiểu cầu mỗi tháng theo định kỳ,điều đó làm cho cô cảm thấy mình như một con người vô dụng, không nên tồn tại trên thế giới này.
Lên giường bệnh, cô được bác sĩ tiêm cho một mũi giảm đau, đo huyết áp và nhiệt độ thì cô được truyền máu, cây kim thật to chọc vào tĩnh mạch khiến cô đau nhói đến mức phải rướn người bám vào thành giường. Sau khi làm xong y tá lấy bịch máu treo lên cây đầu giường rồi dặn cô.
"Khi nào gần hết túi máu thì em kêu chị nha, do lần này em thiếu máu nhiều nên truyền hai đơn vị lận đó."
"Hì hì!". Cô cười, thiếu máu nhiều hơn là do cô không dùng thuốc, tất cả các loại thuốc được kê cô đã bỏ hết từ mấy tháng nay. Nếu như mẹ cô không ngồi ngoài phòng chờ thì có lẽ cô đã giật cái kim truyền máu chết tiệt trên tay mình để vùng chạy đi rồi. Mọi chuyện tưởng sẽ diễn ra êm đẹp thì lần này cô sốt, cô cảm giác được nhiệt độ đang tăng dần trong cơ thể nhưng cô không gọi y tá, lúc này trong đầu cô có một suy nghĩ mạnh bạo lướt qua. Cô muốn thử thách bản thân mình, cô nằm im chịu đựng. Máy báo nhịp tim cũng đang tăng dần và kêu to hơn, với một người truyền máu lâu năm như cô hiểu rõ có thể cô đang sốc phản vệ vậy mà cô không mảy may muốn sống. Phải rồi, nếu giờ được ngủ một giấc dài thì đau đớn không còn nữa.
Cô nắm chặt hai bên thành giường, răng cô cắn chặt vào nhau, cô cảm nhận được mình sắp co giật, giây phút này cô không lo sợ gì cả mà mãn nguyện, cô sẽ được chết. Lúc này mẹ cô ngồi ngoài phòng chờ nghe một tiếng động lớn trong phòng làm bà bất an, bà đứng lên đi lại gần cửa thì không nghe tiếng gì nữa. Bà quay lưng tính đi về chổ ngồi nhưng linh tính cho bà biết có chuyện không ổn, bà quay lại và hé cửa ra,đập vào mắt bà là cô đang nằm co giật dưới sàn, bà quỵ xuống và hét toáng lên.
"Y tá, y tá đâu rồi, cứu người, cứu người."
Tiếng bà thất thanh khiến cả khu vực cấp cứu như bừng tỉnh, tiếng giày chạy thật nhanh kèm theo tiếng xe đẩy vội vã, bà quay lưng lại thì có hai y tá và một bác sĩ đang chạy tới, một người đỡ bà lên, cô y tá còn lại đẩy cửa ra khi nhìn thấy cô, y tá cũng phát hoảng, vị bác sĩ ấy kêu cô y tá lấy máy kích tim để sẵn, xong hai người khiêng cô lên giường lại để xem dấu hiệu sinh tồn thì da cô đang chuyển sang tím thâm,bị co giật không xác định được huyết áp cụ thể.
Bác sĩ để cô nằm cố định với tư thế chân cao hơn đầu,sau đó kêu y tá tiêm thuốc Adrenaline ống 1mg/ml vào bình nước đang truyền, may mắn là cấp cứu kịp thời nên cô không nguy hiểm nữa. Lúc này bác sĩ ra hỏi mẹ cô.
"Trước giờ con bé có bị dị ứng với cái gì khác nữa hay không?Lần trước khai báo y khoa đã khai báo hết các chất cô bị dị ứng chưa?". Mẹ cô ngẩng người, bà chưa hết hoảng sợ, thấy vậy y tá nói với bác sĩ.
"Để tí nữa em sẽ hỏi."
Ông ấy nhìn mẹ cô còn chưa định thần lại nên nhìn về phía y tá gật đầu và đi về phòng khám của mình.
Mẹ cô được y tá dìu đến một chổ khác thông thoáng hơn, cô massage sơ cho bà để bà tỉnh táo.
"Cô ngồi đây nghỉ ngơi tí đi, yên tâm nha cô, bé có người trực rồi không sao đâu."
Bà Thanh không nói ra tiếng, ngước mắt nhìn cô y tá rồi gật đầu. Y tá đi rồi, bà ngồi cứ xoa xoa đầu cố nhớ lại xem cô còn dị ứng với gì nữa không? Sáng nay cô chưa ăn gì cả, như vậy nhất định vấn đề nằm ở máu truyền. Bà lật đật đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ để báo với họ. Sau khi nghe bà nói thì bác sĩ cũng xuống phòng ngưng truyền máu và xét nghiệm kháng nguyên để xem nguyên nhân do đâu.
Trong phòng bệnh, Thuý đang mê man, trong giấc mơ cô thấy Định đứng giữa rừng hoa quay lại nhìn cô nở một nụ cười thật đẹp, anh vươn đôi tay thon dài hướng về phía cô như muốn đưa cô đi đâu đó, dần bước lại gần thì anh lại càng lùi lại phía sau, cứ như thế thật lâu, thật lâu cô nghe văng vẳng bên tai câu nói.
"Cố lên em."
Giật mình mở mắt ra, cô tự nghĩ mình chưa thấy mặt Định bao giờ, sao trong tâm thức lúc đấy lại nghĩ đấy là Định vậy?
"Con tỉnh rồi à?"
Mẹ cô lao vào ôm cô vào lòng thổn thức, không phải bà không biết mỗi lần truyền máu cô sẽ đau đớn nhưng đây là cách cuối cùng có thể khiến cô sống khoẻ mạnh bên bà. Có thể cô nghĩ bà ích kỷ, nhưng tình mẫu tử là vậy. Cô rưng rưng nước mắt khóc,nhưng khóc vì đau, cô chưa hề chấp nhận tình thương này của bà, cũng chưa từng muốn hiểu bà.
Bà ôm cô một hồi rồi quay sang hỏi.
"Trưa rồi, sáng giờ chưa ăn gì? Con đói chưa? Ăn gì,mẹ xuống căn tin mua cho."
"Con muốn ăn cháo thịt bằm."
"Ừm! Vậy nằm đợi tí mẹ đi mua cho."
Bà Thanh vừa đi cô lấy điện thoại ra nhìn, chẳng có tin nhắn nào cả khiến cho cô hụt hẫng và buồn bã, tự hỏi bản thân mình làm gì mà Định chả quan tâm, rồi lại tự nhủ chắc do mình nhảy gà, chưa nghĩ xong thì bà Thanh mua cháo về đến.
"Con tự ăn được không? Mẹ đi thanh toán tiền viện để về cho kịp chiều."
"Con tự ăn cho, mẹ cứ đi đi."
Cô đón lấy tô cháo nóng hỏi từ tay bà Thanh, sau đó thổi phù phù rồi ăn lấy ăn để, có thể do vừa đói cũng có thể do cô muốn nhanh chóng về. Ăn xong cô đứng lên thay đồ và bỏ vật dụng cá nhân và giỏ, xong xuôi hết cô ra hành lang ngồi chờ bà Thanh.
Ngồi trên ghế đung đưa chân, mắt thì cứ nhìn về phía điện thoại mong tin nhắn đến.
"Về thôi con,thanh toán xong hết rồi."
Thoắt cái bà Thanh đã thanh toán xong, ra đến cổng bà dặn cô cùng về taxi, xe máy cứ để lại bệnh viện mai khoẻ hẵn lên lấy chạy về Đầm Sen. Cô gật đầu đồng ý rồi lên xe cùng bà, ngồi trên xe do còn mệt nên cô dựa đầu vào cửa xe ngủ một giấc ngon lành.
"Đến nơi rồi cô ơi."
Tài xế taxi báo đã đến nơi làm cô tỉnh giấc. Mắt còn đang lơ mơ thì bước xuống xe, bà Thanh xách đồ xuống rồi bảo cô đi vào nhà, cô chợt nhớ đến Định nên muốn ra quán Net để trò chuyện với anh một tí, điện thoại của cô không có kết nối 3G được.
"Mẹ vào nhà trước đi, con đi ra đầu ngõ một tí."
Bà Thanh biết tính ngang bướng của cô nên cũng không cản, bà trả tiền xe rồi đi vô nhà. Cô đội nón đi ra quán, ngồi yên vị vào máy, cô mở máy lên, thấy nick của Định sáng cô rất vui, vội nhắn tin.
"Bữa em nhắn tin cho anh, anh không thấy sao?"
Định bên kia cũng nhắn lại, bảo với cô là mấy nay anh bận nên cũng không có online, thật trùng hợp là hôm nay anh vừa online thì cô đã nhắn cho anh tiếp rồi. Cô hỏi anh đã thấy số của cô chưa? Sao không cho số của mình thì anh từ chối. Anh nghĩ cũng chỉ là bạn bè trên game, không nên tìm hiểu nhau quá sâu. Cô cúi đầu, cũng đúng, chẳng có lý do gì để có thể ép buộc anh, cô có là gì đâu,nhưng cô không bỏ cuộc, cô hỏi anh mấy nay bận gì vậy?
"Anh bận thi."
"Kết quả tốt chứ?"
"Cũng tạm, thế còn em? Sao mấy nay em cũng không online?"
Vì muốn chinh phục được anh nên cô đã tỏ ra mình yếu đuối, cô kể cho anh nghe về bệnh của mình và nói cho anh biết cô đã làm gì bản thân.
"Hôm nay em đi truyền máu, em đã bị sốc phản vệ do dị ứng với máu truyền vì thế mà được về. Thật sự thì đó cũng là một sự giải thoát."
"Tại sao lại không muốn điều trị nữa."
"Em không có động lực."