Chương 3: Chưa Có Đã Vụt Mất

2599 Words
Định im lặng một hồi, anh nói. "Anh cũng bệnh, bệnh mãn tính. Bác sĩ nói hiện tại Việt Nam không thể chữa khỏi. Cách mấy tháng anh phải đến bệnh viện Gia Định để cắt bướu một lần, nếu không sẽ bị tắt tiếng và không thở được. Còn em, bệnh của em hiện tại có thể ghép tuỷ, có nghĩa là vẫn còn cơ hội chữa khỏi, phải cố lên chứ." "Thế anh cho em số điện thoại của anh đi, như vậy khi em đau em có thể gọi cho anh để anh động viên em, như vậy em sẽ không hư nữa." "Nếu cho số thì khi gọi em chỉ có thể nói chuyện một mình thôi, vì anh không nói được đâu, như vậy em không chán sao?" "Chẳng phải anh nói có quãng thời gian vẫn nói được mà?" "Nói được nhưng giọng rất ghê." "Không sao! Em không chê.Đi mà, đi anh.Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, ở bệnh viện về nhà là chạy ra Net, nếu anh không cho thì em không về ăn cơm đâu." Nghe cô nói như vậy anh không hiểu sao mình lại lo lắng cho cô, anh bỗng nhiên gợn lên một làn sóng ấm áp vỗ nhẹ trong lòng. Cô tính nhắn làm nũng thêm thì anh out nick, đến giờ anh phải vào lại bệnh viện vì y tá sẽ đi kiểm tra. Anh giấu cô việc mình đang ở bệnh viện. Ngồi chờ hồi lâu không thấy Định online lại nên cô tắt máy tính đi về thì bà Thanh gọi. "Cơm nấu xong rồi, con ở đâu đó về ăn thêm miếng đi, có thịt kho con thích nè." "Con đang về." Cô quay ra đi về nhà, đang đi tới đầu hẻm thì điện thoại lại reo lên, cô không thèm nhìn mà cứ thế bắt máy, tưởng mẹ lại gọi cô về nên cô gắt gỏng. "Con đã nói con đang đi về ăn đây, mẹ đừng có gọi nữa." Bên kia không đáp lại mà cô nghe một tiếng cười nhỏ, lúc này cô mới nhìn vào điện thoại, là một số lạ. "Là anh sao?" Bên đầu dây bên kia cũng không trả lời lại, cô tiếp tục hỏi. "Anh không muốn nghe em hát sao?" Cuối cùng Định cũng lấy hết can đảm trả lời. "Có." Bên đầu dây kia vang lên một từ khiến cô ngạc nhiên, chất giọng đó giống như giọng của một ông chú bốn đến năm mươi tuổi, không phải cô bị lừa rồi chứ?Cô muốn thử lại lần nữa nên hỏi. "Thế anh muốn nghe bài gì?" "Em có thuộc bài nào của Ưng Đại Vệ không?" "Anh thích à?" "Ừ!" Đúng là giọng của một ông chú, nó quá khác với những gì cô kỳ vọng, cô lấy hơi thở sâu và nói. "Thôi em về nhà ăn cơm đã, tí nữa ăn xong em sẽ hát cho anh nghe sau nha, mẹ đang chờ cơm rồi." "Ừ!" Cả hai cúp máy, nhưng bên này cô toát mồ hôi hột,cô biết anh bệnh, nhưng không nghĩ giọng nói lại khó nghe đến vậy. Đi về tới cổng nhà thì có tin nhắn tới. "Giọng anh có làm em sợ không?" Cô đọc tin nhắn rồi nghĩ thầm, chắc là không ai lại đi gạt mình đâu. Cứ nhắn lại thử thôi, lỡ người ta buồn thì tội, dù gì thì cũng không gặp nhau nên chắc chả hại gì. "Dạ không, có gì đâu mà sợ? Giọng anh cũng trầm ấm mà." "Trầm con mắt em, nói thật anh nghe, em thấy thế nào về giọng của anh." "Thật sự em thích nghe." Bản thân cô biết khi bệnh tật, cái mà người bệnh cần nhất là sự thân thiện và không bị phân biệt đối xử, thế nên là dù cho cô cảm thấy giọng nói đấy giống của một ông chú đi nữa thì cô vẫn tình nguyện nói dối để anh có động lực điều trị. Thế nhưng lời nói này của cô thật sự đã sưởi ấm anh. Từ rất lâu rồi, chưa có ai nói là giọng anh dễ nghe, vì anh bị bệnh nên bạn bè khá ít, họ kỳ thị anh, đến cô người yêu cũng vì thế mà chia tay anh. Duy chỉ có mình cô khen mà không sợ, anh thấy vui lên rất nhiều. Thế là để an ủi anh, sau khi vào nhà ăn cơm xong, cô ra vườn ngồi,gọi cho anh. "Em mới ăn xong, anh ăn chưa vậy?" "Anh ăn rồi." "Giờ hát nhé, nhưng em không thuộc bài của Ưng Đại Vệ đâu, em chỉ thuộc mấy bài của Phạm Quỳnh Anh thôi, hay em hát cho anh nghe bài không đau vì quá đau nha." "Ok." Cô ngồi giữa vườn cất tiếng hát trong trẻo của mình, cố để đúng nhịp bài hát nhất, đây cũng là lần đầu tiên cô hát cho người lạ nghe, Định bên kia mỉm cười rất tươi, đây cũng là lần đầu anh thấy yêu thích một giọng nói đến vậy,giọng nói của cô làm anh liên tưởng đến những con oanh vàng đang hót líu lo trên cành cao, thứ mà anh không với tới. Những ngày sau đó cứ mỗi khi gọi cho nhau là cô sẽ hát, hôm nay là ngày anh xuất viện nhưng anh cũng không cho cô biết, sáng nay anh có buổi học ở trường nên khá vội vã. Sáng ngủ dậy cô cầm điện thoại kiểm tra, đã hơn tám giờ rồi mà chưa thấy anh nhắn tin nên cô đã chủ động trước. "Em dậy rồi nè, anh đang làm gì đó?" Định đang trong tiết, thấy điện thoại báo tin nhắn đến anh bất giác cười, cô người yêu cũ của anh nhìn thấy, cô ta bắt đầu tò mò nhìn anh. Sự ích kỷ trong đầu cô ta đã dấy lên lòng ghen tức, tại sao bị cô từ chối tình cảm mà Định vẫn có thể vui tươi như thế? Thứ cô ta không muốn thì cũng chả thể cho ai cả, tan giờ học cô ta bước tới bàn của Định. "Chiều nay tan học đi uống trà sữa không Định?" Anh ngước lên nhìn cô ta, đây là cô gái anh yêu từ cấp ba, anh yêu cô ta đến nỗi thi cùng trường đại học, chọn cùng khoa để được tiếp tục theo đuổi thế nhưng cô ta đã mấy lần từ chối anh, tại sao hôm nay lại chủ động vậy? Lòng anh lại rộn ràng, anh quên mất cô đang đợi anh trả lời tin nhắn và đi cùng người anh yêu. Đến quán trà sữa anh quay qua hỏi cô ta. " Sao nay Ý lại rủ Định đi trà sữa vậy?" "Chỉ là lâu không đi, nay muốn nên rủ thôi." Sự lạnh nhạt vẫn ở đó, nhưng được đi chung với cô ta đã làm Định vui như bắt được vàng rồi,hai người đang kêu món thì cô gọi điện thoại, Định lấy ra nhìn, thấy số của cô nên anh tắt máy. Ý thấy lạ nên hỏi. "Sao Định không nghe máy? Mẹ gọi về à?" "Không phải mẹ, một người bạn thôi." "Bạn? Bạn gì? Quen ở đâu?" Định nghĩ đây là Ý đang quan tâm đến anh, nên anh đã kể cho cô ta nghe về cô, sau cùng cô ta im lặng, vẻ mặt không vui không buồn làm Định lo lắng. "Định sẽ không gặp lại cô bé đó nữa đâu." Câu nói Ý mong đợi, cô ta mỉm cười và nói. "Thế Định chặn số đi." "Ừm." Định lấy điện thoại ra chặn số của cô. Cô ngồi ở nhà chờ anh gọi lại, anh tắt máy thế chắc là còn đang học. Hai hôm nay cô cũng không ra quán Net chơi, nay con Thảo nhắn tin rủ đi. Cô lười nhác giờ chỉ mong chờ Định thôi, đây không phải là yêu thích, chỉ là đối với Định cô có sự tò mò rất lớn. Thảo năn nỉ mãi nhưng cô vẫn quyết không đi, cứ nằm lăn qua lăn lại ôm điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy là trời đã tối rồi, vẫn chưa thấy Định nhắn lại, cô bèn lấy điện thoại ra điện lại cho anh, điện thoại báo bận, cô gọi lại ba lần nữa vẫn không được. Cô nghĩ chắc anh chặn số của cô rồi, cũng đúng họ chỉ là người xa lạ, cũng chả sao. Cô tự nhủ vậy để lòng mình không buồn, thế nhưng với cái tính hiếu thắng đó khiến cô nhất định phải biết được lý do. Cô lặn lội đi ra quán Net, mở máy lên cô lập tức online yahoo, thấy nick anh sáng cô nhắn tin nhanh chóng. "Ủa? Em làm gì sai mà anh chặn số điện thoại của em vậy? Là do em gọi lúc anh đang học nên anh ghét em à?" Rất lâu sau đó Định mới đọc tin nhắn, anh đắn đo không biết nên trả lời cô thế nào,anh ngồi thừ người trước máy tính. Cô là người đầu tiên không ghét bỏ anh, nhưng nếu tiếp tục dây dưa với cô, anh sợ Ý biết sẽ giận. Dù anh không biết hiện tại Ý có thật lòng hay không, nhưng anh cho rằng đây cũng coi như một khởi đầu thế là anh quyết định nói thật với cô. "Anh có bạn gái rồi và cô ấy không muốn anh liên lạc với em,anh xin lỗi." Thấy dòng chữ này, cô rơi vào khoảng không hụt hẫng, không được, cô không muốn thua. Giây phút này chỉ còn một cách duy nhất là đánh vào tấm lòng thương người của Định mà thôi, cô nhắn thật nhanh. "Thế chỉ cùng nhau chơi game thôi, em sẽ không làm gì quá phận cũng không được sao? Anh cũng đã hứa với em là nếu như em ngoan, chịu chữa trị thì anh sẽ bên em những khi em đau còn gì?" Định lặng im một hồi thật lâu, anh nghĩ chỉ là bạn bè chơi game thôi thì chắc không sao, chỉ cần anh không nói chắc Ý cũng không thể biết được. Với lại cô là người đầu tiên cho anh cảm giác ấm áp và thân thuộc như vậy. "Ừm! Được rồi, vậy thì mình sẽ chỉ chơi game thôi." Cô thấy hơi đau lòng nhưng hiện tại bây giờ chỉ có thể như thế mà thôi, nếu gượng ép quá thì sẽ hư hết chuyện. Hai người nói qua loa vài chuyện vu vơ, cô tò mò xem người con gái đó là người như thế nào nên hỏi Định. "Bạn gái đấy học chung với nhau à?" Định trả lời cô:"Ừm, học chung hồi cấp ba, anh chọn vào đại học Tôn Đức Thắng là để được học cùng." "Anh thích cô ấy nhiều lắm sao?" "Ừm." "Xinh lắm sao?" "Rất xinh và học cũng giỏi." "Em cũng xinh lắm, anh có muốn gặp thử không?" "Anh không, chúng ta đã hứa chỉ làm bạn với nhau trên game thôi, anh không muốn cô ấy buồn." Cô cúi đầu buồn bã, có lẽ do mình quá gấp gáp rồi, cô xua tan cái không khí khó chịu này. "Mình vào game đi." Anh và cô vào game, như lệ cũ anh khoá hết phòng và cố ý chỉnh những bài nhạc chậm để cho cô tập nhảy, thế nhưng hôm nay do tâm trạng cô không tốt nên điểm số khá thấp, anh thấy lạ nên hỏi. "Sao nay nhảy tệ thế kia?" "Do tay em rất đau, vết truyền vẫn còn và chưa được tháo kim." "Vậy sao không nói? Bị điên hay sao mà lại còn rủ game?" "Vì bây giờ chỉ có vào game thì anh mới chơi cùng em còn gì?" Định khựng người lại, nếu như nói câu nói khiến anh bỗng đau lòng thì không ngoa, anh không biết tại sao lại quan tâm cô đặc biệt như vậy? Sao lại thấy phải che chở cho cô? Anh dặn lòng rằng mình là người đã có bạn gái rồi. "Sau này nếu như để bản thân đau như thế thì anh sẽ không chơi cùng em nữa, kể cả yahoo anh cũng sẽ chặn, rõ chưa?" Cô ngâm ngùi trả lời anh. "Dạ rõ." Cái này tại sao không giống như kịch bản truyện cô hay đọc, lẽ ra Định phải đau lòng mà vỗ về cô chứ? Sao lại thành ra như thế này? Cô cau có trút giận lên bàn phím, cô gõ thật mạnh và nhanh khiến cho xung quanh ai cũng nhìn. "Thôi nay em hơi mệt, em về phòng đây ạ. Chào anh." Cô nhận thức rõ mình chỉ là một người bạn ảo, sẽ không thể nào phân cao thấp cùng với bạn gái kia, họ bên nhau cũng gần năm năm rồi, cô làm sao xen vào? Thế nhưng cô cũng tự hỏi lòng mình tại sao lại muốn tranh giành Định? Cô không thích anh đâu, nhưng do tính hiếu thắng của cô quá cao, cô muốn chinh phục bằng được rồi bỏ, đấy chính xác là tính cách của cô. Tắt máy đi về phòng, cô nằm dài trên giường rồi nghĩ ngợi lung tung, cô nghĩ làm sao để anh tự chạy đến gặp cô. Phải rồi, rủ Thảo chơi cùng. Như vậy hôm nào đó giả vờ bệnh xong nhờ Thảo bảo với anh là mình đang một mình bên phòng, do cứng đầu nên không báo với mẹ, như thế thì anh sẽ qua thăm mình rồi. Dự tính là thế, cô gọi điện thoại cho Thảo. "Alo! Nay em có đi học không?" "Dạ học thêm nhưng bảy giờ về rồi, có gì không chị?" "Đi ăn đi." "Em sợ mẹ đón." "Để đó chị gọi xin mẹ cho." "Dạ." Tắt máy con Thảo, cô gọi cho dì Phụng là má con Thảo. "Cô ơi! Con Thuý đây ạ." "À! Có gì không con?" "Dạ! Con gọi xin cô cho Thảo tối nay đi ăn với con, tới 20:30 con chở em về nhà ạ." "Nay nó đi học rồi con." "Dạ! Thảo nói với con là 19:00 giờ em về ạ." "Thế cũng được, có gì con chở em về nhà luôn dùm cô nha." "Dạ cô!" Thuý mừng rỡ với kế hoạch của mình, nhất định phải thành công mới được. Cô nằm nhắm mắt lại và nghĩ viễn cảnh được gặp anh, trừ giọng nói ra thì chắc rất đẹp trai. Tới 18:30 cô ngồi dậy chạy xuống nhà tắm lẹ rồi thay đồ đi đón con Thảo, cô có con xe cub rất mới, mỗi lần cô chạy nó ra đường thì những dân chơi xe đều sẽ nhìn trầm trồ, nhà có tiền lắm mới có thể tân trang con xe mới coán như thế. Tới sớm nên cô đứng chờ con Thảo, lấy điện thoại ra tính gọi cho Định thì chợt nhớ hôm trước anh nói không được phép gọi điện, vì anh sợ đang đi chơi với bạn gái, như thế sẽ rất khó giải thích. Cô thở dài. "Haizzzz...." Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất lực khi thích thứ gì đó mà khó khăn đến như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD