Chương 19:Về Nhà Trong Đêm

2946 Words
Cô và Định ngồi ăn cháo cùng nhau, bà Thanh đúng là đầu bếp giỏi, nồi cháo bà nấu chỉ nhìn thôi là bụng đã đói rồi, đây cũng là lần đầu tiên Định được thương thức một nồi cháo ngon như thế này. Gà bà Thanh lấy trong tủ đông ra, bà ngâm với nước ấm cho rã đông đi, sau đó bà dùng muối chà sát bên trong và bên ngoài con gà để loại bỏ mùi, sau đó bà xả sạch bằng nước, tiếp theo đó bà lấy rượu chà qua một lượt khắp con gà rồi lại xả sạch, để gà qua một bên cho ráo nước thì bà chuẩn bị đồ để nấu cháo, bà lấy gạo ra vo sơ và bắt lên bếp rang thơm, rang tới khi hạt gạo vàng và có mùi thơm nhất định thì bà đổ qua một cái tô để nguội gạo, bà phi hành, gừng, tỏi nguyên tép cho vàng rồi bỏ nước vào đun sôi, trong khi chờ nước sôi thì bà chặt gà ra, nước sôi bà cho gà vào luộc. khoảng nửa tiếng sau gà chín thì bà vớt ra để lên rổ cho nguội , bà đổ gạo đã rang vào nồi nước luộc gà lúc nãy, cho thêm hạt sen, cà rốt vào ninh cho nhừ. Gạo đã nở và hạt sen, cà rốt đã nhừ, bà cho thêm nấm rơm vào để tăng thêm vị, bà nêm tí tiêu vào cháo rồi tắt bếp, để nồi cháo qua một bên, bà cắt củ hành tím phi thơm, bà vớt ít hành phi cho qua nồi cháo, còn lại bà rớt ra chén . Gà nguội thì bà xé nhỏ ra, hành tây cắt mỏng ngâm đá cho bớt hăng, rau răm rửa sạch cắt nhỏ, đậu phộng rang lên bóc vỏ, bắp cải cắt mỏng ngâm đá, tất cả bà sơ chế xong thì vớt hết ra bỏ chung vô một cái thau nhỏ rồi cho gà vào trộn với nước mắm chua ngọt đã pha sẵn, xong hết bà cho đậu phộng và rau răm lên trên, thế là có nồi cháo gà thơm ngon cho hai người bọn họ. Mới đi mưa lạnh mà về nhà có tô cháo gà nóng hổi thì còn gì bằng, Định cứ húp xì xụp không ngưng được. Thoắt cái hai người cũng ăn xong, Định đứng lên phụ cô dọn dẹp chén bát ra sàn để rửa chén thì lúc này bà Thanh đi ra. "Ăn xong rồi à?" Cô trả lời :"Dạ mẹ." "Đi vào đây nói chuyện với mẹ một chút." Cô quay sang kêu Định ra sân trước chờ cô rồi đi theo bà Thanh vào phòng, nãy giờ ở trong phòng bà hết sức mất bình tĩnh, bà không biết đứa con gái này lại dắt ở đâu về một người lạ mặt như vậy, trong khoảng thời gian nguy hiểm này bà không muốn cô giao du với bất cứ ai mà bà không quen biết cả. Bà lên tiếng:"Người đó là ai? Quen nhau trong trường hợp nào? Tại sao lại dắt về nhà vào giờ này?" Cô nghe thanh giọng bà Thanh phát ra là biết bà đang bực, do đó cô cũng hạ thấp giọng của mình xuống để hối lỗi.:"Bạn con quen trên mạng, quen được hai tháng hơn rồi ạ, bạn ấy cũng là người bị bệnh khó chữa như con vậy, lúc con tuyệt vọng thì bạn động viên, nay nhà bạn có việc bạn không tiện về nhà nên con rủ về đây chơi. Mẹ đừng giận." Bà Thanh ngạc nhiên khi đứa con gái trước mặt bà nay lại hiểu chuyện một cách quá đáng như vậy, thế nhưng sự lo lắng trong bà vẫn chưa nguôi ngoai. :"Nhà cửa ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?" Cô nhanh nhảu trả lời :"Nhà ở quận 8 mẹ ạ, con có đến rồi, ba mất từ hồi bạn mới 1 tuổi, bị sét đánh. Mẹ bạn thì mở xưởng may để nuôi bạn." "Thế con với cậu ta chỉ là bạn bè thôi đúng không?" "Sao mẹ lại hỏi vậy ạ?" "Mẹ muốn con gái của mẹ có thể quen được người thật sự xứng đáng, con nên biết gia đình mình như thế nào và mẹ cũng mong muốn con có thể chọn cho mình một người bạn đời đáng tin cậy. Mẹ không thể sống đời để lo cho con được, nên mẹ mong con nên biết đâu là điểm dừng." Tâm trạng của cô bất giác trùng xuống, cô biết bà Thanh không quan trọng môn đăng hộ đối nhưng cái bà muốn là con gái bà phải được yêu thương, về điều đó thì cô không chắc chắn tí nào. Định còn quá trẻ có lẽ với anh ta đây cũng chỉ là một cuộc trải nghiệm thôi, cô quăng tầm mắt ra phía vườn, nới Định đang ngồi, cô nhìn anh rồi cúi mặt xuống, mọi cử chỉ của cô đều bị bà Thanh thu vào tầm mắt. Bà là người từng trải, có gì mà bà chưa trải qua đâu chứ. Bà biết Định là một thanh niên tốt nhưng hắn sẽ không phải người bà có thể tin tưởng giao con gái cho hắn, bà phải tìm cách ngăn chặn sự việc này. "Thôi dù gì cũng dắt bạn về rồi thì ra chơi một tí rồi vào ngủ, người mới khỏe không thể thức khuya đâu." Cô đáp lời:"Dạ." Lủi thủi bước về phía vườn, cô hơi suy tư đôi điều nên khi Định gọi cô không nghe thấy gì cả. "Em làm sao vậy? Anh gọi nãy giờ mà em không trả lời gì cả.", vừa nói hắn vừa lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật mình. "À, em không sao." Hắn cũng biết đây là lần đầu về nhà cô mà lại đến vào giờ này chắc sẽ có khá nhiều bất tiện, thấy cô trầm tư hắn cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô nói bâng quơ. "Anh không nghĩ ở đây có thể ngắm sao đẹp đến vậy, nhìn bầu trời thật gần ghê, giống hệt như dưới quê vậy." Cô nghe lời hắn nói nên ngước đầu nhìn lên, đúng thật nay trời nhiều sao ghê, chẳng hiểu sao trời vừa mới hết mưa mà sao lại lên nhiều đến thế nữa, những ngôi sao lấp la lấp lánh trên trời đêm khiến cho tâm hồn như được chữa lành vậy. "Đẹp thật.", cô thốt lên rồi mỉm cười, nụ cười ấy khiến cho hắn ta loạn nhịp, hắn ngồi lại gần cô, đưa tay lên môi cô rồi hôn nhẹ lên đó, mùi vị nhạt nhạt khiến cho một thằng con trai từng trải qua chuyện chăn gối như hắn không dừng lại được. Hắn đè cô xuống bãi cỏ trong vườn, hắn bắt đầu hôn cô sâu hơn, cho đến khi hắn nhận thấy cô đang co rúm người lại vì sợ thì hắn giật mình ngồi dậy và rối rít xin lỗi cô. "Anh xin lỗi, anh không cố ý." Cô vừa mếu máo vừa nói :"Không phải lỗi của anh, là do em không tốt, con trai khi yêu ai chẳng mong được gần gũi người yêu mình, nhưng em có lẽ sẽ không cho anh được điều đó." Nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng thì hắn không còn lòng dạ nào nữa, trong đầu chưa kịp nghĩ thì miệng đã thốt ra rồi. "Không sao, không sao mà, anh sẽ chờ cho tới khi em chấp nhận anh." "Nếu như em mãi không bước qua được thì sao? Tình yêu không có tình dục sẽ là tình đồng chí đấy." Nghe câu nói vô tri của cô thì hắn bỗng bật cười, thật sự là hết cách với cô rồi. Hắn tự trách bản thân hắn quá vội vàng làm cho cô sợ, bây giờ đến việc ôm cô vào lòng hắn cũng không dám làm. Cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, cô tự trấn an bản thân rằng Định không giống như những thằng con trai khác, với cái tình yêu đầu đời này cho cô khá nhiều mơ mộng rồi, nếu như cô không thể tự bước qua thì không ai có thể giúp cô cả, cô cắn răng lại, mím chặt môi mình và ngồi sát lại Định, cô bắt đầu bằng việc ngồi dựa đầu vào vai hắn, đêm xuống không khí quanh vườn ngày càng lạnh hơn, bà Thanh mãi không thấy cô đi vào nhà nên bước ra khỏi phòng nhìn xem, thấy hai người họ tựa đầu vào vai nhau, trong lòng bà dâng lên một tội ác. Bà không nhẫn tâm làm con gái buồn nhưng những người muốn lợi dụng con bà thì không thể có cuộc sống tươi đẹp được, nhìn như nào cũng là chướng mắt, bà khoác áo đi ra vườn kêu cô vào nhà. Đi ra tới chổ hai người thì bà ho nhẹ:" Đêm khuya rồi, hai đứa vào nhà ngủ đi, trời cũng đâu còn sớm nữa mà ngồi đây cho sương xuống để bệnh à?" Định nghe tiếng bà thì giật thót người, dù hắn biết bản thân không làm gì xấu nhưng không nhịn được mà run.:Dạ bác, bác với Thúy cứ vô trong nhà đi, lâu lắm con mới được ngồi trong vườn như này, không khi ở đây thoáng đãng quá nên bác cứ kệ con ạ." "Ừ, cậu muốn ngồi đến bao giờ thì ngồi, còn con Thúy, đứng lên đi vô lấy cho bạn cái ghế bố với cái mền ra đi, khi nào bạn mệt thì tự có chổ mà ngủ, lấy ra xong đi vô ngủ với mẹ." Cô không dám phản bác gì cả vì cô biết bà Thanh chỉ muốn tốt cho cô, lớn rồi không ít thì nhiều cô cũng nhận biết được những việc không hay xảy ra xung quanh mình là do ai, do cái gì. Cô đi vào trong nhà kho lấy ra một cái ghế bố và một cái mền dày, cô không muốn Định bị lạnh giữa đêm. Bà Thanh đứng nhìn cô mang đồ ra rồi kéo cô đi vào trong phòng chốt cửa lại. Bà biết con bà không thể làm ra chuyện gì ghê gớm nhưng vẫn nên giữ thì tốt hơn. Vào phòng nằm lăn qua lăn lại cũng hơn tiếng đồng hồ thì bà Thanh mới đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ bà phải xác định lại rằng cô đã ngủ say. Nhìn cô ngủ bà nhẹ nhõm thở phào rồi thiếp đi, nửa tiếng sau cô ngồi dậy rón rén đi ra khỏi phòng, đây là cơ hội để cô được gần người mình yêu thì làm sao cô có thể ngủ được. Dù lúc đầu khi bị Định hôn, cô có chút lo sợ nhưng khi dựa vào vai anh, nghe anh kể về cuộc sống của anh thì cô dần dần bình tâm lại, cô cảm thấy an toàn bên anh. Cô ra được khỏi phòng thì mô hôi như mới tắm xong vậy, cứ như mới vừa vượt qua quỷ môn quan về, cô đi vòng ra phía trước nhà và đứng sau Định, cô ôm hắn từ phía sau. Anh quay lại nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác. "Ủa sao em lại ra đây? Mẹ la rồi sao?" "Em ra với anh, mẹ ngủ rồi không la được nữa." "Đi vào phòng đi cô nương, ngoài trời sương không đó, sáng mai em mà bệnh thì mẹ em lại ghét anh cho coi." Cô giả vờ tội nghiệp cúi đầu xuống hai mắt rưng rưng, lòng bàn tay đan vào nhau rồi nói với vẻ tủi thân. "Anh không muốn em ngồi ở đây cùng anh nữa chứ gì? Em làm phiền anh ngắm sao, ngắm trăng chứ gì? Nói yêu người ta mà chưa gì đã chán ghét rồi." Định phì cười, hắn không biết nên làm sao với cô gái trước mặt mình. "Anh chịu thua em luôn đó, em ,muốn như nào thì sẽ là như thế đó, nhà của em mà, em muốn làm gì thì làm chứ? Nhưng nếu em bệnh thì anh sẽ giận em và không sang thăm em đâu." Cô thở dài:"Haizzzz......biết ngay mà, lòng người đúng là khó đoán." Nói xong cô quay lưng tính đi vào nhà thì hắn kéo tay cô lại. "Phụ anh khiêng ghế vào mái hiên đi, chứ ngồi ngoài trời sương xuống bệnh." Hai người khệ nệ khiêng cái ghế vào trong hiên nhà, lúc này cái ghế va vào khung cửa chính gây ra tiếng động không nhỏ, hai người bỏ cái ghế đó chạy đi trốn vì sợ bà Thanh thức giấc sẽ đi ra, hai người chạy trốn ra cây sứ bên hông nhà, bốn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, mãi hơn 10 phút sau chưa thấy bà thanh ra thì hai người mới buông bỏ phòng bị đi lại về phía cái ghế. Hắn và cô hai người ngồi mặt hướng ra sông trước nhà, hắn kể cho cô nghe những ngày hè được về quê ngoại tắm sông vui như nào, cô kể cho hắn nghe hồi còn nhỏ cô khiêng xuồng đi ra sông lớn ra sao. Nói mãi đến khi gà gáy canh ba rồi thì cả hai mới buồn ngủ, cô không muốn đi vào phòng nên nằm xuống cạnh hắn, hai người chìm vào giấc. Sáng hôm sau khi mặt trời lên khá cao rồi, nóng hết người thì hắn và cô mới dậy, lúc mở mắt ra thì chị gái của cô là Tâm đang ngồi trước mặt hai người. Cô giật mình ngồi dậy, cô chợt nhớ đến bà Thanh nên hỏi chị Tâm:"Mẹ đâu rồi chị?" Tâm đứng dậy cười cười đáp:"Mẹ đi chợ rồi, mẹ cũng thấy rồi, hai đứa vô trong nhà đánh răng rửa mặt đi, mẹ chuẩn bị mua đồ ăn sáng về tới rồi đó." Định nghe hai chị em cô trò chuyện mà ái ngại, đầu hắn từ nãy đến giờ chưa dám ngẩng lên lần nào. Hai người làm vệ sinh xong thì bà Thanh mới về tới:"Hai đứa dậy rồi thì ăn sáng đi, con Thúy ăn nhanh rồi tiễn bạn về tí nhà còn có khách." Cô tò mò hỏi :" Ai vậy mẹ?" "Ăn nhanh đi, hỏi lắm quá mệt hết đầu." Bà khá bực mình vì tối qua cô không nghe lời bà, đã thế còn nằm ngủ trước nhà làm cho ai đi ngang qua nhà buổi sớm đều thấy cô nằm với một thằng con trai lạ, bà đưa mắt nhìn qua Định như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trong bụng bà lầm bầm :"Mẹ nó cái thằng chó này, đúng thiệt là không biết tốt xấu, biết chuyện như vầy hôm qua nó ăn xong thì đuổi cổ về cho rồi. Đúng là nghiệp chướng mà." Cả người bà Thanh toát lên khí thế muốn giết người, làm cho không khí trong nhà ngộp ngạt thấy rõ, cô cũng cúi đầu ăn cho nhanh để trốn đi. Hắn cũng thấy được sát khi trên người bà Thanh nên không dám thở mạnh, hắn đứng lên đi ra sân mà không dám ăn sáng. Cô thấy vậy chạy theo trên tay không quên cầm theo hộp bún xào thơm ngon. "Anh ăn đi rồi hai đứa mình về, chứ không đường xa đói lắm á." Thấy cô cũng bưng tô của mình đi theo nên hắn cũng không từ chối, hai người ngồi ăn trong vườn nhà, lúc ăn xong cả hai đang đứng lên thì có cô hàng xóm đi chợ về ngang qua, thấy cô và Định cô hàng xóm cất tiếng hỏi. "Thúy nay dắt người yêu về ra mắt hả con?" Cô chưa kịp trả lời thì tiếng bà Thanh từ trong nhà vọng ra. "Người yêu gì mà người yêu? Ai cho yêu đương tầm này? Chị đừng có mà nói linh tinh đó." "Hai đứa kia ăn xong chưa? Xong rồi thì dọn nhanh đi rồi về.", bà Thanh chả nể nang gì ai, cứ to mồm lên quát khiến cho hắn ngại thêm ngại. Cô và hắn ăn xong thì cô vào nhà lấy áo chuẩn bị đi cùng hắn lên phòng trọ. "Thưa mẹ con đi." Bà Thanh nghe tiếng thưa của cô thì chạy lên nhà trên hỏi.:"Ủa rồi bạn đi về mắc gì con cũng tính đi theo à?" "Mẹ, bạn không có nhớ đường về, con phải dắt bạn lên đó lại chứ?" Bà Thanh lúc này lửa giận ngút ngàn rồi, không còn giữ lễ tiết nữa. "Không biết đường về thì không có miệng để hỏi à? Đường trong miệng mình chứ ở đâu ra? Thiệt là phiền hết sức luôn đó nha." Lúc này Định không biết nên làm gì, hắn cũng không biết tại sao bà Thanh lại có thể quá đáng với hắn như vậy? Thật sự nếu đứng trên cương vị một người mẹ lẽ ra bà Thanh nên quý mến hắn chứ nhỉ? Hắn biết địch ý của bà đối với hắn chỉ là không nghĩ đến nó thái quá đến vậy, lần đầu trong đời hắn tự ti, ở nhà dù gì hắn cũng là trân châu quý báu của mẹ hắn, đến đây hắn có khác gì thằng ăn xin đâu
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD