Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khi Hoa Báo ăn xong hộp cơm thì Như Ý đã thấy Nguyện đờ đẫn cả ra trong sự tra tấn đáng sợ kia. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bởi vì, đúng như Hoa Báo đã nói, ả còn rất nhiều trò có thể khiến Nguyện rơi vào khổ sở tột cùng. Như Ý hiểu rõ bản chất tàn bạo và biến thái của Hoa Báo, cô càng thên lo lắng và sợ hãi hơn. Không cất nổi tiếng để kêu, Như Ý gào lên trong đầu, thầm mong Nguyện sẽ thỏa hiệp với Hoa Báo, để anh không phải chịu thêm nhiều tra tấn. Nhưng Nguyện vẫn im lặng, thở dốc từng cơn. Lần này, Hoa Báo lại lấy ra một mũi kim tiêm và một ống nhỏ chứa chất lỏng màu trắng đục. Phe phẩy ống kim tiêm trước mặt Nguyện, ả đàn bà cười gằn: - Chỉ mới bao nhiêu đó mà mày đã không chịu nổi rồi! Tại sao lại không chịu khai ra? Mày chỉ cần cho tao

