Chương 1: Rất khó chịu, đúng không?
Nguyện hy sinh tất cả vì em.
Tinh cầu Dục Vọng. Năm 3021. Tại một căn nhà hoang cách thủ đô khá xa.
Nguyện tỉnh dậy trong cơn đau tấy lên khắp toàn thân. Đầu anh nhức buốt. Cơ thể mỏi nhừ. Nguyện muốn đưa tay lên ôm đầu thì phát hiện ra anh đang bị đặt nằm ngửa lên một mặt bàn, hai cổ tay và hai cổ chân bị trói chặt vào bốn chân bàn, khiến anh không còn cách nào vùng vẫy. Làn da của anh không còn một mảnh vải nào che đậy, rờn rợn lên dưới cơn gió phà tới từ cây quạt máy gần đó. Bộ phận nhạy cảm nhất của anh bị phơi bày toàn bộ trong không khí, run run theo từng hơi thở. Một đám đàn bà đang đứng xúm xít quanh bàn, trầm trồ trước cơ thể săn chắc và bộ vị cường tráng kia của anh.
- Chao ôi, cơ bắp cuồn cuộn nhé! Lúc nó mặc quần áo, tao cứ tưởng nó gầy gò. Không ngờ lột hết ra rồi, nó lại... ngon như vậy!
- Cái đó của nó cũng thật ngon lành đấy! Tao đã chơi qua rất nhiều cái, chưa thấy cái nào tốt như vậy!
- Chỉ mới nhìn bề ngoài thôi đã khen tốt rồi? Mày đã thử bao giờ đâu?
- Thì chị đại đang chuẩn bị cho chúng ta nếm thử nó còn gì? Thằng này hình như còn xử đấy!
Nguyện cau mày, quẫn bách cắn môi. Bị nhìn ngắm, chỉ trỏ và bàn luận đầy khiếm nhã như thế khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng tay chân đều đã bị trói chặt, anh không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng. Một ả đàn bà vạm vỡ bước tới bên bàn, nắm lấy mái tóc rối tung của Nguyện kéo mạnh, giật đầu của anh dậy. Một ả khác lấy ra một cây kim tiêm đã chứa đầy thứ nước vàng nhạt. Ả lạnh lùng ghim kim tiêm vào cổ của anh, bơm hết chất thuốc đó vào. Sau đó, cả bọn lại khoanh tay, đứng nhìn.
Thuốc vừa tan vào máu, Nguyện cảm thấy toàn thân có một luồng khí nóng cuồn cuộn dâng trào, rần rật khắp thân thể. Nóng quá! Ngứa quá! Khó chịu quá! Anh bắt đầu uốn éo cơ thể, muốn thoát khỏi trói buộc để tìm cách giải tỏa những xúc cảm phức tạp kia, cũng muốn dùng sự ma sát với mặt bàn lạnh lẽo để giảm bớt cơn nóng và ngứa ngáy. Gương mặt anh nhăn nhó và đỏ bừng. Nguyện đã đoán được bọn đàn bà kia tiêm cho anh loại thuốc gì, và từ đó, hiểu ra những ham muốn này của cơ thể là đang đòi hỏi điều gì. Anh nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng, không muốn khuất phục.
Bộ dáng quật cường của Nguyện khiến lũ đàn bà càng thêm thích thú. Ả đàn bà vạm vỡ ban nãy nắm đầu anh lại tiến tới. Lần này, ả không nắm tóc của anh nữa, mà đưa tay nắm chặt một phần thân thể nóng rực của anh đang giương cao đòi được thỏa mãn. Đột ngột bị siết chặt, thân thể của Nguyện càng thêm nóng rực, càng thêm vươn cao. Ả đàn bà bóp mạnh, rồi vuốt nhẹ, vuốt mạnh, rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn. Ả rất thành thạo trong việc điều khiển thân thể của đàn ông. Dù là những gã tay chơi lão luyện cũng không thể chịu nổi trước kỹ năng của ả. Huống chi, Nguyện chỉ là một chàng trai chưa từng trải qua chuyện này. Cơ thể của anh nhanh chóng thuận theo những động tác của ả đàn bà, trương to lên, căng cứng. Toàn thân của anh gồng cứng ngắc nhưng vẫn không kềm chế được mà uốn éo theo từng đợt thủy triều lúc mạnh lúc nhẹ mà bàn tay thô ráp của ả đàn bà tác động vào giữa thân anh. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị phóng thích cả lý trí và nhân phẩm ra bên ngoài mà cam chịu khuất phục, thì ả đàn bà lại ngăn cấm.
Ả đàn bà vẫn dùng một tay thực hiện hàng loạt động tác trêu đùa thân thể của chàng trai. Bàn tay còn lại của ả cầm một cây kim loại dài gồm rất nhiều những viên bi bằng sắt được hàn lại với nhau. Đợi lúc Nguyện vừa ưỡn người lên, bàn tay phài của ả vẫn giữ chặt thân thể của anh, bàn tay trái lại chuẩn xác ghim thanh kim loại kỳ lạ ấy vào giữa phần thịt đã vô cùng mẫn cảm của anh, không hề thương tiếc mà ấn mạnh. Thanh kim loại với những viên bi bằng sắt tròn xuyên thẳng vào bên trong cơ thể của anh, lút đến tận chuôi.
A... a... a... a...
Nguyện không kềm được nữa, thét lên trong tột cùng đau đớn và khổ sở. Ả đàn bà lại bấm một cái vào phần chuôi của thanh kim loại kia. Năm cái móng sắt từ nơi đó bật ra rồi cắm phập thật mạnh xuống thân thể của anh, siết lại.
A... a... a... a...
Nguyện lại hét lên. Thanh kim loại đã ghim chặt vào thân thể của anh, những vuốt sắt để cố định nó thì bấu chặt vào phần bên ngoài của cơ thể. Đau đớn và bí bách. Anh giãy giụa và vùng vẫy dữ dội. Anh muốn thoát ra, muốn rút thanh kim loại đó ra, muốn phóng thích bản thân,... nhưng vô vọng. những giãy giụa và vùng vẫy của anh bị dây trói khống chế, chỉ còn là quằn quại và run rẩy.
Ả đàn bà buông thân thể của Nguyện ra, bước đến bên tai anh, dịu dàng cất giọng dụ dỗ:
- Rất khó chịu, đúng không? Chỉ cần mày khai ra chỗ của con nhỏ tên Như Ý đó, thì tao sẽ tha cho mày. Không chỉ vậy, tao sẽ còn giúp mày thỏa mãn, khiến mày sung sướng đến tột đỉnh. Nếu mày vẫn ngoan cố thì... tao còn rất nhiều trò hay đang chờ mày ở phía sau, khiến mày khổ sở đến tột cùng. Chỉ là... không biết mày có còn sức để chịu đựng, và còn mạng để đón nhận hay không thôi. Thế nào?
Nguyện thở dốc từng cơn, hổn hển nói:
- Tôi... tôi không biết...
- Hừ! Đồ ngoan cố! Vậy thì mày đừng trách tao!
Ả đàn bà gằn giọng. Ả lấy ra một thanh kim loại khác có rất nhiều nút bấm, giơ ra trước mặt Nguyện , nhếch mép cười, ngả ngớn hỏi:
- Có biết đây là gì không?
Đám tay chân của ả nhao nhao lên không biết. Ả đàn bà hừ lạnh, cao giọng:
- Đồ ngu! Đây là bộ điều khiển!
- Điều khiển cái gì vậy, chị đại?
- Điều khiển rất nhiều thứ!
Ả đàn bà vừa nói vừa bấm một cái nút trên đó. Nguyện lại hét lên. A... a... a... a... Trời ơi! Thanh kim loại đang ghim chặt trong thân thể của anh... nó... nó chuyển động! A... Nó rung rất mạnh! A... Nó lại rung mạnh hơn! A... Cơ thể của anh đã tê dại trong sự giằng xé giữa đau đớn và khoái cảm! A! Thanh kim loại không rung nữa, mà nó giật từng cơn! A...
Nguyện vật vã kêu gào. Ả đàn bà lấy một miếng giẻ nhét vào miệng anh, ngăn tiếng kêu không cho vang ra. Sau đó, ả sai đàn em đi mua cơm hộp. Rồi cả đám ngồi bệt xuống đất, vây quanh chiếc bàn duy nhất kia, vừa ăn cơm vừa nhìn chàng trai đang bị dày vò từng cơn.
Anh vẫn cố gắng chống chọi, cố gắng chịu đựng. Anh là Nguyện. Nguyện hy sinh tất cả vì em.