Chương 2: Ha ha ha... Thuốc có tác dụng rồi!

1340 Words
Bữa cơm của lũ đàn bà diễn ra trong mười lăm phút. Trong mười lăm phút đó, Nguyện phải chịu sự tra tấn không ngừng từ thanh kim loại đang nằm sâu trong phần thân thể mẫn cảm nhất. Thanh kim loại ấy như một cây kiếm, đâm thẳng vào lý trí của Nguyện, khiến tinh thần anh rạn vỡ trong đau đớn. Thanh kim loại ấy lại như một con rắn, luồn lách vào giữa những khe rạn nứt ấy, thúc đẩy xúc cảm của Nguyện, khiến lòng tự trọng của anh tan nát trong khổ sở. Anh muốn... Anh không muốn! Anh muốn... Không được muốn!... Nguyện bị giằng xé giữa bản năng của cơ thể và tự tôn của bản thân. Anh bị dày vò không chỉ về thể xác mà còn về cả tinh thần. Khi ả đàn bà đã vét sạch hột cơm cuối cùng trong hộp xốp, thì ánh mắt của chàng trai đã đờ đẫn trong sự tra tấn đáng sợ kia. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bởi vì, đúng như ả đàn bà đã nói, ả còn rất nhiều trò có thể khiến anh rơi vào khổ sở tột cùng. Lần này, ả lại lấy ra một mũi kim tiêm và một ống nhỏ chứa chất lỏng màu trắng đục. Phe phẩy ống kim tiêm trước ánh mắt đang dần mất đi tiêu cự của Nguyện, ả đàn bà cười gằn: - Chỉ mới bao nhiêu đó mà mày đã không chịu nổi rồi! Tại sao lại không chịu khai ra? Mày chỉ cần cho tao biết con nhỏ đặc nhiệm tên Như Ý kia trốn ở đâu. Tao không chỉ thả mày ra, còn cho mày phóng túng đến khi thỏa thích thì thôi. Nói mau! Ả đàn bà vung tay, tát mạnh vào gò má bên trái của Nguyện, giúp anh thanh tỉnh lại đôi chút. Nguyện run run cất tiếng: - Tôi... tôi không biết! - Thằng khốn! - Ả đàn bà tức giận gầm lên. – Mày không nghĩ là tao sẽ làm mày đến mức nào đúng không? Mày cho rằng tao chỉ có thể tra tấn mày đến thế này là cùng phải không? Mày xem thường Hoa Báo này quá rồi đó! Ả đàn bà lại vung một cái tát nảy lửa vào gò má bên phải của Nguyện, khiến gương mặt của anh sưng vù lên. Nguyện thở dốc, thảng thốt khi biết được lai lịch của ả đàn bà. Ả ta là Hoa Báo, là thủ hạ đắc lực nhất của Mạnh Sư, biệt danh Mãnh Thú. Xem ả tức giận như thế, lại muốn dùng mọi cách để ép anh phải khai ra nơi ẩn nấp của Ý đến như thế, vậy thì việc Ý phá hủy công trình nghiên cứu của Mãnh Thú, và việc Ý là đặc nhiệm, không phải là tin đồn rồi. Nguyện vừa thở dốc vừa cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu như thế thì, việc Ý gặp gỡ anh, việc Ý gia nhập vào Nguyện Ý, liệu có phải cũng chỉ là kế hoạch của cô? Nguyện gần như mê man trong nỗi khó chịu liên tục rung động ở giữa thân thể, cùng với những ý nghĩ đầy bi thương kia. Nguyện muốn buông xuôi, ngất đi cũng tốt, chết đi cũng tốt, như thế thì, anh sẽ không thấy đau đớn, không thấy khó chịu nữa. Nhưng ả đàn bà không cho phép Nguyện lịm đi. Ả cầm một ca nước lạnh chứa đầy băng mỏng, vốn là nước giải khát của chúng, rót từ trên cao vào giữa gương mặt sưng tấy của Nguyện. Nước lạnh đột ngột tác động vào da thịt đang sưng lên bỏng rát, khiến Nguyện tê dại bừng tỉnh. Nước tràn vào khoang mũi và khoang miệng khiến anh sặc sụa. Hoa Báo hài lòng nhìn Nguyện chới với hồi tỉnh. Ả cầm kim tiêm kề vào động mạch cổ của anh, cất tiếng giảng giải: - Mày không được phép ngất đi đâu! Cũng không được phép chết! Càng không được trốn tránh sự tra tấn của tao! Khi giao mày cho tao, lão đại đã cho phép tao toàn quyền xử trí mày. Mày nghĩ xem, tao sẽ xử trí mày như thế nào hả? - ... Nguyện nghiến răng, im lặng. Dù chưa từng đối diện với Hoa Báo trước kia, nhưng danh tiếng của ả, anh đã từng nghe. Ả đàn bà này nổi danh là tàn bạo, độc ác, nhu cầu sinh lý rất cao. Ả thay đàn ông như thay áo, một phần vì bản tính ham thích của lạ, nhưng lý do chủ yếu là bởi vì những người đàn ông đã rơi vào tay của ả đều bị tra tấn đến cùng kiệt. Kẻ nào có thể chết đi thì phải xem là may mắn, bởi vì những kẻ còn giữ lại hơi tàn đều dở sống dở chết, thân tàn ma dại, tàn phế điên loạn. Nguyện nuốt khan một cái, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi. Anh có thể bị đánh, có thể bị thương, đau đớn đến thế nào anh cũng không sợ. Nhưng mà... sự tra tấn này của Hoa Báo đối với anh quá lạ lẫm, anh chưa từng trải qua bao giờ. Bởi vì, cảm giác mà anh phải hứng chịu, không chỉ là đau đớn, mà còn là một thứ xúc cảm rất kỳ lạ. Nguyện sợ. Anh sợ phải gánh chịu những xúc cảm đó, sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà khai ra nơi Ý đang ẩn nấp. Đúng vậy, nơi ẩn nấp của Ý chính là do Nguyện tự tay sắp xếp, ngay cả những thành viên trong nhóm Nguyện Ý cũng không biết được. Không phải Nguyện không tin họ, mà bởi vì Nguyện lo rằng, nếu chẳng may họ bị tập đoàn Mãnh Thú bắt được, chúng sẽ tra tấn họ để ép họ phải khai ra Ý. Nếu họ thật sự không biết, cùng lắm thì chỉ bị giết thôi, không phải chịu khổ. Lúc đưa ra quyết định như thế, Nguyện cũng đã tính tới khả năng bản thân anh sẽ bị bắt. Bởi vì, so với tập đoàn Mãnh Thú, anh chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Nguyện đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tự sát khi bị bắt. Nhưng không ngờ, anh lại không thể tự sát, không dám tự sát. Bởi vì, anh phải dùng chính bản thân của mình để đổi lấy sự rời đi của nhóm Nguyện Ý. Mà một khi đã rơi vào tay Mãnh Thú, thì anh chỉ có thể để mặc chúng xâu xé. Ban đầu, Nguyện đã giấu sẵn thuốc độc trong người để tự tìm cách giải thoát cho mình. Nhưng anh còn gắng gượng để tận mắt chứng kiến chiếc phi thuyền chở cả nhóm Nguyện Ý rời đi. Tuy nhiên, khi chiếc phi thuyền vừa cất cánh, Nguyện đã bị chụp thuốc mê, ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy bản thân bị trói ở đây, thuốc độc đã bị giấu đi. Anh định cắn lưỡi, nhưng răng của anh đã bị mài mòn một phần, không thể tự sát được nữa. Và giờ đây thì, chính miệng Hoa Báo đã khẳng định rằng, ả không cho phép anh chết, chúng không cho phép anh chết. Nguyện thoáng run rẩy khi cơ thể lại truyền lên một đợt xung động khác. Anh sẽ phải sống sao? Sống để chịu đựng đến tận cùng những trò tra tấn tàn nhẫn này sao? Hoa Báo thấy Nguyện lại bắt đầu miên man, ả cười gằn. Ghim mũi kim vào cổ của chàng trai, Hoa Báo bơm hết chất thuốc vào trong. Nguyện bỗng cảm thấy tinh thần sáng láng, minh mẫn lạ thường. Mắt anh rực lên khiến Hoa Báo đắc ý cười to: - Ha ha ha... Thuốc có tác dụng rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD