Sự đắc ý của Hoa Báo khiến đám đàn em của ả lại nhao lên hỏi:
- Thuốc gì vậy chị đại?
- Thuốc mới hả chị đại?
- Thuốc này có công dụng gì vậy chị đại?
Hắc Báo vẫn không rời khỏi vị trí bên cạnh Nguyện. Bàn tay của ả vuốt ve dọc dài theo thân thể của anh, từ hõm cổ mơn man xuống tận rốn. Giọng của ả đầy thỏa mãn:
- Đấy là một trong sáu loại thuốc mới mà tao vừa chế tạo ra. Tao đặt tên cho nó là thuốc Thanh Tỉnh. Mày có biết nó có nghĩa là gì không?
Nguyện nhắm mắt. Anh đã hiểu. Bởi vì lúc này thần trí của anh vô cùng tỉnh táo. Chính sự thanh tỉnh này khiến anh càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự khổ sở khi dị vật bên trong cơ thể anh vẫn đang không ngừng rung lên. Hoa Báo cười khoái trá:
- Đúng vậy! Xem ra mày đang cảm nhận được công dụng của thuốc Thanh Tỉnh rồi, đúng không? Thuốc này sẽ giúp cho thần trí của mày luôn luôn tỉnh táo. Mày sẽ không thể ngất đi, không thể mê man, không thể đắm chìm. Mày phải luôn tỉnh táo để cảm nhận những đòn tra tấn của tao! Dù mày có đang ở tột cùng sung sướng hay ở tận cùng đau đớn, thì mày cũng sẽ rất tỉnh táo mà cảm nhận nó!
Đám đàn em nghe thế thì xầm xì bàn tán, rồi lại nháo nhào bày tỏ lòng ngưỡng mộ và muốn xin một ít thuốc Thanh Tỉnh đem về bán. Phải biết rằng, để cho thần trí luôn luôn tỉnh táo là điều mong mỏi của rất nhiều người. Nếu thuốc này thật sự có công dụng đặc biệt như thế, thì bọn chúng hốt bạc rồi. Tuy nhiên, Hoa Báo vẫn chưa đồng ý. Ả lấy tiếp ra một ống thủy tinh đựng một thứ chất lỏng màu đỏ thắm, rút đầy chất lỏng đó vào ống tiêm rồi lại bắt đầu giảng giải:
- Vẫn chưa được! Nếu thuốc Thanh Tỉnh chỉ mới thử nghiệm ở cấp độ bình thường thì vẫn chưa đủ để thuyết phục các ông lớn bỏ tiền ra mua. Lão đại đã ra lệnh cho tao, phải thử nghiệm ở cấp độ cao hơn, mạnh hơn. Cho nên, tao đã chế tiếp ra một loiạ thuốc nữa. Chính là cái này!
- Thuốc này là gì vậy chị đại?
- Thuốc này gọi là Thập giác!
Đám đàn em của Hoa Báo lại xì xà xì xào. Từ trước tới nay chúng chỉ mới nghe đến tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, bát giác, chứ chưa từng nghe nói tới thập giác. Hơn nữa, chất thuốc này rõ ràng là một loại chất lỏng, vốn không có hình dạng, sao lại biết mà mười góc hay mấy góc? Hoa Báo chán nản liếc đám đàn em ngu dốt. Tại sao ả là một nhà khoa học, một dược sĩ đại tài lại có thể thu nhận cả một đám mười mấy đứa vai u thịt bắp nhưng ngu muội dốt nát, đầu óc thì ngu si chỉ có tứ chi phát triển như thế này kia chứ? Nhưng rồi Hoa Báo không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận. Bọn đàn em của ả, thật ra thì, trở nên ngu si như thế, cũng vì phải thử thuốc của ả mà thôi. Bù lại, chúng đặc biệt trung thành. Cho nên, Hoa Báo, như những kẻ làm khoa học đến điên rồ vẫn luôn muốn khoe khoang thành quả của mình, lại tiếp tục kiên nhẫn giảng giải, vừa là giải thích cho đám đàn em ngu dốt, vừa là một đòn tra tấn tinh thần hướng về phía Nguyện. Giọng của ả cao lên đầy ác ý:
- Thuốc này gọi là Thập Giác, không phải vì nó có mười cạnh, mà là vì, nó sẽ làm gia tăng cảm nhận của các giác quan lên gấp mười lần!
Gia tăng cảm nhận của các giác quan lên gấp mười lần? Vậy thì, một cơn gió thổi, một tiếng chim kêu, một tia nắng nhạt,... cũng có thể khiến kẻ chịu tác dụng của thuốc khó chịu và đau đớn vô cùng. Càng đừng kể đến nếu kẻ đó là Nguyện, khi mà trong thân thể của anh vẫn còn đang bị tra tấn bởi một thứ mà chỉ với giác quan bình thường đã cảm thấy vô cùng khủng khiếp rồi. Nguyện nhíu mày. Việc đó đúng là rất đáng sợ. Biểu cảm của anh khiến Hoa Báo hài lòng. Ả tiếc nuối, dịu giọng dụ dỗ:
- Đúng vậy, nếu bị tiêm hết ống thuốc này, sự tra tấn mà mày đang chịu sẽ khủng khiếp hơn gấp mười lần. Chưa kể là, tao còn có rất nhiều trò kinh khủng khác dành cho mày. Thế nên, hãy suy nghĩ thật kỹ! Mày chắc cũng không muốn vì con nhỏ phản bội kia mà hứng chịu tra tấn của tao, đúng không? Nếu không phải tại nó, mày sẽ không phải chịu đựng cảnh này! Khai nó ra đi! Tao sẽ cho mày hưởng thụ con nhỏ đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tra tấn nó. Tất cả những thứ mày đã phải chịu đựng và sắp phải chịu đựng, tao sẽ chuyển hết qua cho nó! Thù của mày sẽ được trả! Dục vọng của mày cũng sẽ được phát tiết! Mà tao cũng có chỗ để thử thuốc, và lập công với lão đại! Tất cả đều có lợi!
Hoa Báo nói một hơi dài không vấp. Có lẽ ả đã từng nghĩ rất nhiều về điều này. So giữa Nguyện, thủ lĩnh của một băng nhóm nhỏ vẫn luôn tránh né không dám giao chiến trực diện với ả, và Như Ý, một đặc vụ của đội đặc nhiệm Thanh Trừng vẫn luôn gây khó dễ cho việc làm ăn của tập đoàn Mãnh Thú, thì Hoa Báo càng muốn tra tấn hành hạ dày vò Như Ý nhiều hơn. Huống chi, ả nghe tin đồn rằng, cô nàng đặc vụ Như Ý kia rất xinh đẹp, lại là đúng cái kiểu xinh đẹp mà Mạnh Sư, lão đại của tập đoàn Mãnh Thú, đặc biệt yêu thích. Vì vậy, dù về công hay về tư, Hoa Báo cũng muốn trút đòn thù lên đầu Như Ý.
Nhưng ả không ngờ rằng, việc ả để lộ âm mưu quá sớm đã khiến Nguyện càng thêm quyết tâm che giấu tung tích của Ý. Anh không thể để cho Ý lọt vào tay lũ độc ác này. Những đòn tra tấn khủng khiếp mà anh đã chịu, không thể để chúng lại trút lên thân của Ý. Thù sao? Nguyện nhếch môi cười. Anh vốn không hề thù hận Như Ý. Torng lòng anh, tình cảm dành cho Như Ý, chỉ có yêu. Anh là Nguyện. Nguyện yêu Ý! Nguyện hy sinh tất cả vì cô!