Sự im lặng của Nguyện khiến Hoa Báo cho rằng anh đã xiêu lòng. Ả cầm lấy bộ điều khiển, bấm một cái nút. Dị vật đang cắm bên trong một phần thân thể giương cao của Nguyện bỗng ngừng lại. Cảm giác kích thích đột ngột biến mất khiến Nguyện thở dốc. Dù vậy, cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Dị vật đã không còn chuyển động, nhưng vẫn thít chặt bên trong phần thịt mẫn cảm nhất, khiến Nguyện vẫn căng cứng cả người. Hoa Báo tiếp tục dịu giọng dỗ dành:
- Vẫn còn khó chịu lắm, phải không? Vậy thì mày hãy mau khai ra chỗ ẩn nấp của con nhỏ đó! Chỉ cần mày khai ra một địa điểm chính xác, tao sẽ lập tức cho mày được phóng thích, được hưởng thụ. Tao còn sẽ cho mày gia nhập vào hàng ngũ đàn em của tao. Một khi bắt được con nhỏ đó rồi, dù nó có trả lại công thức hay không, tao cũng sẽ cho mày tra tấn nó, hưởng thụ nó trước khi giết nó. Nếu mày có thể lập công, thì có khi Mãnh Thú sẽ còn thu nhận mày làm đệ tử. Chỉ cần mày khai ra một địa danh thôi!
Điều kiện quả thật quá hấp dẫn. Suýt chút nữa Nguyện đã bị lời ngon tiếng ngọt kia lừa phỉnh. Nhưng thần trí của anh đang vô cùng thanh tỉnh, anh nghe rõ ràng từng chữ từng câu của Hoa Báo và nhận ra ngay ý đồ của ả. Một khi bắt được Như Ý, thì dù cô có thuận theo chúng hay không, Hoa Báo cũng sẽ tra tấn và sát hại cô. Hoa Báo vẫn say sưa với những viễn cảnh sau khi bắt được Như Ý.
Hoa Báo khoa tay múa chân, miêu tả cho đám đàn em hình dung ra cảnh tượng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia sẽ quằn quại khổ sở như thế nào trong những trò chơi của ả. Số thuốc ả mới chế ra vẫn đang cần có người thử nghiệm, số máy móc của Mãnh Thú mới tạo thành cũng đang cần có cơ thể sống để đo đạc. Và cả bản thân ả cùng một đám đàn em đang thèm khát của mới lạ. Một đứa con gái da non thịt mềm, tươi ngon mơn mởn lại còn là thành viên quan trọng của đội đặc nhiệm Thanh Trừng lại trở thành vật thí nghiệm, thành con mồi, thành nô lệ cho chúng, cho tất cả bọn chúng. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến Hoa Báo thấy phấn khích, khiến lũ đàn em của ả thì rạo rực.
Còn Nguyện, anh càng nghe càng cảm thấy kinh sợ. Không được! Không thể để Như Ý phải chịu đựng những tra tấn dày vò khủng khiếp đó. Không thể để Như Ý rơi vào bàn tay nhớp nhúa của bọn chúng. Nguyện khép chặt mắt, cố gắng ổn định tâm trí, kiên định với quyết tâm của mình: Nguyện phải bảo vệ Như Ý! Dù có đánh đổi tất cả của bản thân anh, Nguyện cũng hy sinh tất cả vì Như Ý!
Trong lúc Nguyện đang tự củng cố quyết định của mình thì Hoa Báo cũng đã nói đến mỏi miệng, khô cổ. Ả cầm ca nước cạnh đó lên, nốc ừng ực rồi ném cái ca đi, quay sang Nguyện, đổi giọng ngọt ngào:
- Mày mau nói đi chứ! Con nhỏ đó đang trốn ở đâu?
- ...
Nguyện im lặng. Hoa Báo tiếp tục đánh đòn tâm lý:
- Mày lại còn suy nghĩ gì nữa? Chỉ cần nói ra một địa danh, một địa chỉ là mày sẽ có tiền đồ vô hạn, giàu sang phú quý, dục vọng đủ đầy. Nếu mày không muốn giết con nhỏ đó cũng không sao! Chờ sau khi bọn tao chơi chán rồi, tao sẽ cho mày toàn quyền xử lý nó!
Nguyện nghiến răng kềm tiếng chửi. Chờ sau khi bọn chúng chơi chán rồi, liệu Như Ý còn có thể sống nổi không? Cho dù có thể giữ lại sinh mạng, nhưng trải qua những tra tấn dày vò của chúng, Như Ý sẽ bị tàn phá đến mức độ nào? Nguyện không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mày của anh cau lại, để lộ sự căm ghét và kinh tởm. Lần này, Hoa Báo có thể dễ dàng nhận ra sự im lặng của Nguyện không phải là xiêu lòng hay ngầm thỏa hiệp, cũng không phải là đang suy nghĩ. Nguyện im lặng, vì không muốn trả lời, hoặc là, không thèm trả lời. Hoa Báo không ngọt ngào nữa, mà lạnh giọng đe dọa:
- Mày đừng cứng đầu nữa! Nếu mày vẫn bao che cho con nhỏ đó, thì tất cả những điều lẽ ra sẽ dành cho nó, tao sẽ đổ hết lên mày. Mày sẽ không tưởng tượng được mày sẽ phải chịu đựng những điều khủng khiếp như thế nào đâu! Đừng ngu ngốc nữa!
Nguyện vẫn im lặng. Chính vì không hình dung ra được, nên anh càng không dám khai ra nơi Như Ý ẩn nấp. Nếu giữa anh và Như Ý phải có một người chịu đựng những điều khủng khiếp kia, thì... Nguyện khẽ nuốt khan,... thì có lẽ, người đó, nên là anh. Nói Nguyện không sợ là nói láo, nhưng so với nỗi sợ bản thân bị tra tấn, anh càng sợ phải trơ mắt nhìn Ý bị tra tấn nhiều hơn. Cũng may là anh đã giấu Ý ở một nơi khá kín đáo ở cả hai chiều. Không ai có thể nhìn thấy, nghe thấy được cô, và ngược lại. Ý cũng sẽ không thể chứng kiến thảm cảnh của anh. Lại nuốt khan một lần nữa, Nguyện thầm cầu mong Hoa Báo sẽ tra tấn anh mạnh bạo một chút, nếu được thì, anh thật mong rằng ả sẽ kết thúc luôn sinh mạng của anh.
Nhưng Hoa Báo thâm độc và biến thái hơn so với suy nghĩ và mong muốn của Nguyện. Trước sự chống đối và phản kháng lặng lẽ nhưng cương quyết của anh, cơn giận của Hoa Báo chậm rãi dâng cao. Ả rít lên the thé:
- Thằng khốn! Mày khinh tao à? Mày không thèm trả lời tao à? Tao sẽ cho mày nếm đủ đòn tra tấn của tao! Mày sẽ phải cầu xin tao! Phải cầu xin tao kết liễu mạng sống của mày đi! Nhừng mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết! Tao sẽ để cho mày hối hận đến cùng cực vì đã dám khinh tao!
Nói rồi, ả cầm lấy kim tiêm, ghim thẳng vào động mạch cổ của Nguyện, bơm hết toàn bộ chất lỏng trong ống thuốc vào cơ thể của anh.