Chương 5: Gấp đôi cảm giác

1053 Words
Lần này, khi thuốc vừa hòa vào máu, Nguyện vẫn cảm thấy có một luồng khí nóng chạy dọc toàn thân, rần rật trong huyết quản. Tất cả các giác quan của anh đều được nâng cao khả năng cảm nhận. Luồng gió từ cây quạt máy phà vào người anh, giờ lại như thổi hàng ngàn mũi kim châm chích vào da thịt. Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cũ kĩ giờ lại khiến mắt của anh nhức nhối. Cổ tay, cổ chân của anh càng đau đớn hơn gấp bội ở những nơi bị dây thừng trói chặt. Và kinh khủng hơn là, Nguyện cảm nhận được cảm giác của dị vật còn ghim trong phần thân thể bên dưới càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tai anh lùng bùng vì âm thanh gió thổi, vì tiếng côn trùng kêu, và vì những tiếng ồn ào vang lên từ đám đàn em của Hoa Báo: - Chị đại! Nó ngấm thuốc rồi kìa! - Chị đại! Vậy là giác quan của nó đều tăng lên gấp mười lần hả? Tiếng Hoa Báo vang lên, rổn rảng như chuông đồng vỡ: - Đồ ngu! Nếu đột ngột mà tăng lên gấp mười thì đến cả quái vật không gian cũng không chịu nổi! Tao không để nó chết dễ như thế đâu! Tao chỉ mới tăng lên gấp đôi thôi! Mỗi ngày sẽ tăng thêm một cấp. Nếu nó có thể chịu đựng được đến ngày thứ chín mà không chết, tao sẽ còn có quà tặng cho nó nữa! Còn bây giờ, là món quà đầu tiên! Vừa nói, Hoa Báo vừa dùng đôi bàn tay sần sùi thô ráp của ả sờ soạng dọc theo thân thể của Nguyện. Đó vốn là một sự mơn trớn, nhưng xúc giác đã tăng cường gấp đôi của Nguyện khiến anh cảm thấy trong sự nhột nhạt còn kèm theo đau đớn. Bàn tay của Hoa Báo vuốt ve tới đâu, da của Nguyện lại rợn lên một tầng gai ốc tới đó. Ả còn cố ý xoa nắn nhiều lần quanh hai hạt đậu đỏ ở hai bên ngực của anh, khiến chúng sưng tấy, săn lại như bị rang trên chảo nóng. Nguyện khẽ rên một hơi trong cổ họng. Khó chịu quá! Đau và ngứa đan xen khiến anh vô thức uốn éo thân trên, vừa muốn thoát khỏi ma sát từ bàn tay của Hoa Báo, lại vừa như muốn tìm đến tay của ả. Hoa Báo nở nụ cười đắc ý, ả lại cất tiếng khoe khoang: - Xem ra thuốc Dục Vọng số ba mà tao mới chế tạo ra có hiệu quả khá lâu đấy! Mày vẫn còn dục vọng, đúng không? Rất ham muốn, đúng không? Tay của Hoa Báo trượt khỏi ngực của Nguyện, vân vê dọc dài xuống bụng của anh, xoa tròn quanh rốn. Giọng của ả không gào lên nữa, mà đều đều, lành lạnh: - Cảm giác của mày đang tăng lên gấp đôi, nếu mà là hưởng thụ, thì sẽ sung sướng gấp đôi. Nhưng nếu mà chịu tra tấn, thì cũng sẽ là đau đớn khổ sở gấp đôi đấy! Tao cho mày một cơ hội nữa! Nghĩ cho kỹ, rồi trả lời tao: Mày có khai ra nơi con nhỏ đó ẩn nấp hay không? Nguyện thở dốc, nghiến răng không nói. Hoa Báo lần tay xuống giữa hai chân của Nguyện, nắm lấy phần thân thể mẫn cảm của anh vẫn còn đang bị dị vật ghim vào. Nguyện giật nảy người. Hơi thở của anh nặng nề hắt ra theo từng ngón tay của ả đàn bà đang xoa, nắn, bóp, vuốt. Hoa Báo vẫn vừa hành động vừa nói, như mê sảng lại vừa như thôi miên: - Mày biết không, thật ra tao rất mâu thuẫn. Tao vừa muốn mày khai ra con nhỏ đó, để tao tra tấn nó. Tao lại vừa muốn mày cứ cứng cỏi như thế này, để tao chinh phục mày. Cảm giác chà đạp để biến một thanh gươm bằng thép vũ trụ trở thành một đống bùn nhão là một cảm thụ tuyệt vời! Nhưng lâu rồi tao không còn được nếm thử! Mày biết không, bộ dáng của mày là ngon lành bậc nhất đấy! Nếu tao có thể điều giáo mày rồi đem bán vào chợ nô lệ, thì thứ tao thu về được, không chỉ là tiền! Công thức thuốc mà con nhỏ kia đánh cắp được, cũng chỉ là một loại thuốc thôi, mất rồi tao có thể tạo ra loại khác, vẫn có tiền. Còn mày, nếu mày cứ cứng đầu, thì Mãnh Thú sẽ khai thác mày đến tận cùng để bù vào tổn thất. Đừng dại dột nữa! Khai ra đi! Nguyện căng cứng toàn thân nhưng vẫn ngoan cường không lên tiếng. Hoa Báo không vuốt ve nữa mà bấu chặt nắm tay, bóp mạnh phần cơ thể nhạy cảm của anh. Da thịt bị siết lại, cọ sát với dị vật còn ghim bên trong khiến Nguyện lại run lên, tiếng rên không kềm nén nổi, rỉ ra khỏi cổ. Hoa Báo đắc ý, tiếp tục vừa dụ dỗ vừa dọa nạt: - Nhớ ra rồi phải không? Nơi này của mày vẫn còn cắm một cành dục vọng rất lợi hại đấy! Nếu mà tao lại khởi động nó, và mở nhiều chế độ rung lắc hơn, thì dục vọng của mày sẽ rất kinh khủng đấy! Đó là còn chưa kể, tao vẫn còn cả một rương đầy ắp những thứ đồ chơi mà Mãnh Thú vừa mới chế tạo ra cùng với cả kho đồ chơi cũ đấy. Mày thử tưởng tượng xem, nếu tao ghim mày như một con nhím, và cho tất cả chúng nó khởi động... Chậc, chậc, chậc,... Thật sự sẽ rất khủng khiếp đấy! Mày lại còn đang được nhân đôi cảm giác đấy. Sống sẽ không bằng chết đấy! Cứ sau mỗi một chữ “đấy”, Hoa Báo lại siết mạnh tay một cái, nhắc nhở Nguyện về dị vật đang nằm lút sâu trong cơ thể anh. Nguyện hộc lên từng hơi thở nặng nề, nhưng vẫn không cất một lời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD