Chương 6: Nguyện kinh hoàng nhìn những nắp rương lần lượt mở ra.

1254 Words
Hoa Báo nhiều lần hao hơi tổn sức mà chỉ nhận được sự im lặng chống cự của Nguyện nên cơn giận dữ tích tụ mỗi lúc một nhiều. Ả buông cơ thể của chàng trai ra rồi gắt lên với lũ đàn em: - Tụi bây còn đừng đó làm gì nữa? Mau chuẩn bị dụng cụ tra tấn đi! Mang hết tất cả máy mới lẫn máy cũ ra đây cho tao! Lũ đàn em dạ ran rồi tản đi lấy dụng cụ. Hoa Báo cầm lấy bộ điều khiển gần đó, bấm nút. Thanh kim loại với những viên bi tròn đang ghim sâu trong một phần thân thể của Nguyện lại rung lên. Nguyệt giật nảy người. Thanh kim loại lại rung mạnh hơn. Nguyện quằn quại kêu gào. Thanh kim loại chuyển sang giật từng cơn. Nguyện thở từng hơi đứt quãng. A... Vẫn là sự bí bách đau đớn đó, vẫn là nỗi ham muốn đầy khổ sở đó,... nhưng thần trí thanh tỉnh của Nguyện cảm nhận những xúc cảm ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Và những xúc cảm ấy, lại tăng lên gấp đôi. - Ah... Dừng lại đi! Dừng lại! Cảm xúc này quá kinh khủng, Nguyện không kềm chế nổi. Anh khẩn khoản kêu gào. Hoa Báo cúi xuống, kề sát tai Nguyện, vừa dụ dỗ vừa đe dọa: - Vậy thì mày phải khai ra chỗ con nhỏ đó đang trốn! Mau khai ra đi! Nếu không, thứ mà mày phải chịu đựng, không chỉ là một thanh dục vọng thôi đâu! Hoa Báo không đe dọa suông. Bởi vì từ ngoài cửa, lũ đàn em của ả đã khiêng vào bốn cái rương lớn. Nguyện kinh hoàng nhìn những nắp rương lần lượt mở ra. Bên trong đó toàn là những thứ máy móc có thể khống chế và điều khiển dục vọng của bất cứ ai. Nếu những thứ này mà cắm vào cơ thể của anh, thì... thật kinh khủng. Nguyện run lên vì sợ hãi. Nhưng nếu như anh khai ra, nếu Ý bị bọn chúng bắt thì... Nguyện hổn hển thở dốc, mở miệng, lắp bắp: - Ah... Tôi... tôi... tôi.... Ah... - Mau nói đi! – Hoa Báo hí hửng. - Tôi... không biết!... Ah... Hoa Báo hậm hực bấm một loạt nút trên bảng điều khiển. Thanh kim loại nhanh chóng được chỉnh đến độ kích hoạt mạnh nhất. Nguyện tê dại trong đau đớn và khổ sở. Anh lại gào thét, vùng vẫy. Hoa Báo bỗng bấm nút tắt. Thanh kim loại đột ngột nằm im. Nhưng thân thể Nguyện vẫn không ngừng run rẩy. Hoa Báo am hiểu nhất trong việc tra tấn xúc cảm của kẻ khác. Ả không bao giờ nâng cao mức độ liên tục, mà sẽ luôn dành ra một khoảng nghỉ, để cơ thể kẻ chịu tra tấn dịu đi, và khi biết bản thân sắp phải chịu những đợt tra tấn mới, kẻ đó sẽ càng sợ hãi. Lần này cũng vậy, Hoa Báo vừa giảng giải cho đám đàn em hiểu lý do ả cho thanh kim loại dừng lại, vừa cầm lên mấy loại máy móc khác, cố ý giơ ra trước mặt của Nguyện. Hoa Báo tiếp tục giảng giải cho lũ đàn em, vừa ra đòn tra tấn tinh thần với Nguyện. - Trong vũ trụ này thì loài người chính là loại có nhiều dây thần kinh cảm giác nhất, cũng có nhiều cảm xúc nhất. Cho nên chúng nó yếu ớt nhất và dễ bị chi phối và điều khiển nhất, cũng rất dễ thuần hóa. Khi bắt được loài người, tụi bây chỉ cần tấn công vào cảm giác và cảm xúc của chúng. Chẳng hạn như thằng này. Một con người! Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ chỉ cho tụi mày biết những cách để kéo lũ con người đến tột cùng của cảm giác và nhấn nó xuống tận củng của cảm xúc. - Chị đại, chị có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không? - Thằng ngu này! – Hoa Báo gầm gừ. – Nói thế mà cũng không hiểu! Loài người có rất nhiều loại cảm giác có thể tác động trực tiếp lên cảm xúc của chúng, khiến chúng phát điên phát dại, cũng khiến chúng trở nên ngoan ngoãn không dám trái lệnh. - Đó là cái gì, chị đại? Lũ đàn em háo hức hỏi. Hoa Báo cười lên rin rít, thò tới chà xát lên khắp thân thể của Nguyện. Bàn tay nham nhám của ả sờ soạng đến đâu, Nguyện lại nhột nhạt và xước xác đến đấy. Nhìn làn da của chàng trai đã ửng đỏ, Hoa Báo hài lòng giở tay lên, rồi bất ngờ véo mạnh vào cả hai hạt đậu đỏ ngay trước ngực của anh. Nguyện oằn mình, kêu khẽ một hơi. Tiếp đó, Hoa Báo lại đột ngột túm lấy phần thân thể đang bị thanh kim loại ghim vào cưỡng chế vươn cao. Ả siết mạnh rồi xoắn tay. - A... Nguyện hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Hoa Báo nhìn lũ đàn em, hất hàm hỏi: - Đã thấy chưa? - Đã thấy! - Đã hiểu chưa? - Vẫn chưa. Hoa Báo đỡ trán, bất lực trước sự ngu dốt của lũ đàn em. Nhưng ả cũng lo rằng cách diễn giải của ả quá cao siêu, khiến Nguyện cũng không hiểu được, thế thì ả không thể tra tấn tinh thần của anh rồi. Vậy nên, Hoa Báo đành kiên nhẫn giải thích: - Thứ cảm giác mà tao nói đến, chính là đau đớn, khổ sở và sung sướng. Con người có thể vì đau đớn, khổ sở hoặc vì sung sướng mà bị chi phối cảm xúc. Thứ cảm xúc mà chúng rất thích đó là hạnh phúc, vui vẻ; còn cảm xúc mà chúng không thích đó là nhục nhã và sợ hãi. Tao sẽ khiến cho thằng bị bấn loạn đến phát điên vì vừa đau đớn tận cùng, vừa sung sướng tột đỉnh, đồng thời, tao sẽ triệt tiêu cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của nó, để nó chỉ còn sống trong nhục nhã và sợ hãi. - Chị làm được vậy luôn hả chị đại? - Nếu không, sao tao có thể làm chị đại của tụi bây? Hoa Báo vẫn hất hàm với đám đàn em, tay ả cũng không quên nắn bóp, vần xoay phần thân thể của Nguyện. Liếm mép nhìn chàng trai đang quằn quại vì đau đớn khổ sở trong bàn tay của ả, như một còn mồi không còn đường trốn chạy, như một món đồ chơi, Hoa Báo tiếp tục đòn tâm lý đánh vào tinh thần của Nguyện: - Mau khai con nhỏ đó ra, tao sẽ thả mày đi! Hiện giờ mày chỉ mới bị cắm có một thanh dục vọng, mới bị tao tác động bên ngoài thôi mà đã muốn không chịu nổi rồi. Nếu mày còn cứng đầu, tao sẽ cắm hết tất cả máy móc kia vào cơ thể của mày, tao cũng sẽ không tác động bên ngoài nữa mà sẽ tân luôn cả bên trong của mày. Hơn nữa, không chỉ có một mình tao, mà còn cả đám mười mấy thằng kia. Tụi nó mà đồng loạt ra tay thì mày chỉ có tàn phế thôi, thằng loài người! Mau khai ra đi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD