Chương 7: Thứ bọn chúng muốn, chính là Như Ý.

1137 Words
Lời của Hoa Báo nghe tràn đầy dụ hoặc và uy hiếp. Nguyện oằn người theo từng cái xoắn tay của ả đàn bà, trong đầu anh còn một ý niệm duy nhất để chống đỡ: Không thể để Như Ý rơi vào tay bọn chúng. Đầu anh liên tục lắc qua lắc lại. Nguyện cũng không biết những cái lắc đầu đó của anh là có ý nghĩa gì. Đó là câu trả lời cho Hoa Báo, là sự chống đỡ trước những cảm giác phức tạp truyền đến từ cơ thề, là sự phủ định đối với những ý nghĩa muốn buông xuôi, chịu thua của chính bản thân. Lũ Hoa Báo cũng không hiểu. Chúng chỉ biết rằng, khi con người lắc đầu, thì chính là từ chối. Thế là đám đàn em của Hoa Báo liền tiến tới bên cạnh chiếc rương, rôi ra vài chiếc máy, giơ đến hỏi: - Chị đại, chị muốn dùng món nào trước? - Cất vào đi! Hoa Báo lạnh lùng ra lệnh và buông tay ra khỏi cơ thể của Nguyện. Như được ân xá, Nguyện dồn dập thở dốc. Đám đàn em của Hoa Báo thì ngơ ngác nhìn nhau. Một gã đánh bạo hỏi: - Chị đại! Chị không muốn tra tấn nó nữa hả? Tha cho nó hả? - Mày lại hỏi ngu gì vậy? Mày có biết phải tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền của mới bắt được nó hay không? Bây giờ mà tha cho nó, thì Mãnh Thú nổi điên mày gánh nổi không? Gã đàn em rùng mình. Dĩ nhiên là gã không gánh nổi. Cả đám đàn em của Hoa Báo cũng rùng mình. Bọn chúng cũng không gánh nổi. Cho nên, không có tên nào dám cất tiếng hỏi nữa, ngoan ngoãn im lặng chờ chỉ thị của Hoa Báo. Tuy nhiên, Hoa Báo chưa vội triển khai động tác tiếp theo. Ả đang muốn tấn công tinh thần của Nguyện nhiều hơn. Bộ dáng đau đớn khổ sở mà vẫn quật cường của anh khiến ả vô cùng ngứa mắt. Hoa Báo muốn thuần phục Nguyện, muốn đập nát tinh thần và dày vò tâm hồn của anh. Ả nhìn vào mấy chiếc rương rồi gầm gừ: - Lũ ngu chúng mày! Lấy thiếu một thứ rồi! Vào phòng dụng cụ, lấy cái thùng nước to nhất ra đây. Lấy thêm mấy cái vòi nước nửa, đủ loại luôn cho tao! Đám đèn em vội vã cử hai gã chạy đi. Hoa Báo lại tiếp tục vuốt ve cơ thể săn chắc của Nguyện. Cảm nhận được các cơ thịt của Nguyện gồng cứng vì chịu đựng, Hoa Báo nhếch môi, khinh khỉnh rít qua kẽ răng: - Mày nhất định cho rằng, mày gánh chịu tra tấn là vì con nhỏ đó thì cũng đáng, phải không? Nhưng mà, mày có nghĩ tới không, nếu con nhỏ đó biết là mày bị tra tấn vì nó, nếu nó biết mày phải chịu đau đớn khổ sở và nhục nhã mỗi lúc một tăng, đều là vì nó, nhưng nó vẫn trốn tránh không dám xuất hiện. Thì nó có đáng để cho mày hy sinh như thế không? Mấy lời của Hoa Báo khiến lũ đàn em của ả xôn xao. Không dám hỏi Hoa Báo, cả lũ bọn chung sang hỏi nhau, xì xà xì xào. - Con nhỏ loài người đó có siêu năng lực sao? - Nó có thể nấp một chỗ mà biết hết những gì đã xảy ra ở nơi này sao? - Ngộ nhỡ nó báo cho đội đặc nhiệm đến càn quét chúng ta thì sao? Hoa Báo cười gằn, giải thích cho đám đàn em hiểu, cũng là muốn chứng tỏ với Nguyện rằng, ả biết rất rõ về Như Ý, và cười vào sự hy sinh của Nguyện, - Con nhỏ loài người đó vốn là sản phẩm lai tạp của một con ả nô lệ loài người với một đống thứ ngoài không gian. - Ả tát vào mặt Nguyện một cái, hằn học. - Mày không biết, đúng không? Con ả loài người đó, dám quyến rũ Mãnh Thú! Cho nên, tao đã tiêm cho nó vài mũi thuốc đặc biệt, sau đó, để cho Mãnh Thú nhìn thấy nó thác loạn với đám nô lệ không gian. Sau đó, tao đã thay Mãnh Thú trừng phạt ả! Nói thật là tao cũng không nhớ là đã thả vào cái chuồng của ả bao nhiêu thứ để tạo giống nữa. Vốn là tao định để cho ả đẻ ra nhiều giống lai để còn nghiên cứu. Không ngờ tất cả giống gieo vào đều bị con nhỏ kia hấp thụ hết. Cho nên, nó thật sự có siêu năng lực đó! Hoa Báo hậm hực nhớ lại chuyện cũ, lảm nhảm như một mụ điên. Đám đàn em của ả nghe mãi đã thành quen, cũng đâm chán, chả thèm quan tâm. Nhưng Nguyện thì vẫn giữ được thần trí tỉnh táo và giác qua mẫn cảm. Anh nghe rõ ràng những lời vừa đắc ý vừa tức tối của Hoa Báo và dễ dàng xâu chuỗi chúng lại thành câu chuyện. Năm xưa, Hoa Báo vì ghen tuông nên đã hãm hại mẹ của Như Ý, biến bà ấy thành nô lệ, buộc bà ấy trở thành con cái bị gieo giống. Không chỉ vậy, ả ta còn muốn dùng đứa con duy nhất của bà ấy, chính là Như Ý, để nghiên cứu là tiến hành thí nghiệm. Bởi vì đứa bé ấy, Như Ý, đã hấp thụ giống tốt nhất của rất nhiều tinh cầu xoay quanh Mẫu Tinh. Nhưng người mẹ kia đã liều mạng ôm con chạy trốn. May mắn sao, bà gặp được đội trưởng của đội đặc nhiệm lúc bấy giờ, giao đứa bé cho ông ta trước khi bà rơi vào móng vuốt của Mãnh Thú. Sau đó, người phụ nữ ấy phải gặp những trừng phạt gì, Hoa Báo lại không kể nữa. Nhưng những lời làm nhảm của Hoa Báo giúp Nguyện nhận ra một sự thật. Tất cả những chuyện dẫn dắt để Như Ý tìm tới tinh cầu Dục Vọng này, và cả việc để lộ ra sơ hở cho Như Ý đột nhập vào tập đoàn Mãnh Thú, thì ra chỉ là một cái bẫy. Thứ bọn chúng muốn có, không phải là những loại thuốc cấm kia, càng không phải là mấy cái máy sản phẩm lỗi. Thứ bọn chúng muốn, chính là Như Ý. Bọn chúng muốn mổ xẻ cô, thí nghiệm trên người của cô và trong cơ thể của cô, để tìm ra cách cướp đoạt những siêu năng lực mà Như Ý đang sở hữu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD