Những siêu năng lực của Như Ý được Hoa Báo kể ra cũng có đến ba, bốn loại. Và trước sự hốt hoảng của đám đàn em, Hoa Báo vẫn ung dung giải thích:
- Không cần phải sợ! Con nhỏ đó có nhiều siêu năng lực, nhưng thể lực của nó rất yếu, không thể duy trì được quá hai giây. Cho nên, nó có siêu năng lực thì cũng như không thôi. Nhưng nó có một loại siêu năng lực có thể duy trì được rất lâu, đó là có thể dùng tóc để cảm nhận xung động của âm thanh mà hình dung ra được cảnh tượng truyền đến xung động đó. Chúng mày không nhớ là nó có mái tóc rất dài sao?
Lũ đàn em lại xôn xao lo lắng khi nghĩ rằng Như Ý có thể dùng siêu năng lực ấy để bắt chúng. Hoa Báo lại cười tràn:
- Ha ha ha... Lũ ngu ngốc! Nếu chỉ dựa vào mấy cái hình dung trong đầu của con nhỏ đó, thì không đủ chứng cứ để buộc tội được chúng ta đâu. Hơn nữa, nếu nó dùng sức quá nhiều, duy trì siêu năng lực quá lâu thì mỗi sợi tóc sẽ tạo ra một tác động ngược lại não của nó, khiến nó mất trí tạm thời một khoảng thời gian ấy. Lời của một con nhỏ mất trí, tòa nào dám dùng để xử tội của Mãnh Thú, hả?
Hoa Báo quay sang Nguyện. Nhận ra nét mặt của anh tái nhợt, ả lại càng đắc ý. Quả nhiên cách này có thể tấn công được tinh thần của loài người. Việc phải chịu nhục nhã trước mặt đối tượng mà mình yêu thương chính là một đòn chí mạng vào tinh thần và tâm hồn của loài người. Năm xưa, khi ả ta trừng phạt mẹ của Như Ý, cũng đã dùng cách này khiến tinh thần của bà ta sụp đổ. Bây giờ, ả dùng lại cách cũ, vẫn có hiệu quả, thậm chí, còn có hiệu quả gấp nhiều lần. Bởi vì, không giống như người đàn bà năm xưa đã tràn đầy thất vọng về Mãnh Thú, ở chàng trai loài người này vẫn còn tồn tại những thứ gọi là lòng tin và hy vọng vào cô gái anh yêu. Hoa Báo tắt nụ cười. Ả muốn nghiền nát lòng tin của Nguyện, ả muốn dày xéo hy vọng của Nguyện. À muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, khổ sở, bi thương và tủi nhục của chàng trai loài người này. Thế nên, Hoa Báo lại tiếp tục nói:
- Mày nghĩ xem, thằng loài người! Nếu mày giấu nó ở nơi nằm trong phạm vi cảm nhận của nó, thì từ lúc mày bị bắt tới giờ, nó đã chứng kiến hết toàn bộ thảm cảnh của mày rồi. Tiếp theo đây, nó sẽ lại còn chứng kiến những đòn tra tấn mà mày phải chịu. Nhưng nó vẫn hèn nhát trốn tránh, nó không hề nghĩ gì cho mày, nó có xứng đáng để mày hy sinh không?
Nguyện run lên. Vấn đề mà Hoa Báo nói, quả thật đã tác động rất lớn đến anh. Trong lòng hối hận, Nguyện thầm tự trách bản thân sao lại không chịu tìm hiểu về Như Ý kỹ hơn. Nếu anh biết cô có siêu năng lực cảm ứng từ mái tóc, nhất định anh sẽ không giấu cô ở chỗ đó mà tìm nơi khác, ít an toàn hơn nhưng xa hơn. Như thế thì, cô sẽ không thể biết được những gì mà anh đã, đang và sắp phải chịu đựng. Anh có bị tra tấn đến chết đi thì cũng không muốn Như Ý phải bị ám ảnh và dằn vặt. Nhưng bây giờ, Nguyện luôn có cảm giác rằng Như Ý đang nhìn anh. Cô ấy đang thấy hết những trơ trụi, run rẩy đến thảm hại của anh. Cảm giác đó khiến hơi thở của Nguyện bỗng chốc dồn dập hơn. Anh muốn gào lên, bảo Như Ý đừng dùng siêu năng lực kia, đừng cảm nhận gì cả. Nhưng anh lại không dám thốt ra thành lời. Bởi vì nếu anh để lộ ra, Hoa Báo chắc chắn sẽ đoán được rằng anh đang giấu Như Ý ở gần đây.
Nhưng thật ra, không cần Nguyện phải nói, Hoa Báo cũng đã đoán được rằng Như Ý đang nấp ở gần đây. Bởi vì biểu cảm trên mặt và trên cơ thể của Nguyện đã bán đứng anh. Nhưng tất cả mọi ngóc ngách ở khu vực này đều đã bị hoa báo và đám đàn em lùng sục, ngay cả một cái cây bụi cỏ cũng không bỏ qua mà vẫn không hề tìm thấy bóng dáng hay bất cứ dấu hiệu nào của Như Ý. Điều đó khiến Hoa Báo vừa giận vừa tức. Cảm giác kẻ thù đang ở đâu đó xung quanh quan sát, mà ả lại không thể biết được vị trí của đối phương, đúng là một cảm giác khó chịu. Và Hoa Báo muốn trút sự khó chịu ấy lên Nguyện. Ả lại vuốt ve thân thể tráng kiện của anh, thì thào:
- Còn nữa, mày cho rằng mày hy sinh như thế, nó sẽ cảm động và biết ơn mày, rồi sẽ càng yêu mày nhiều hơn sao? Không đâu, đồ ngu! Bất cứ ai nhìn thấy những điều mà mày phải chịu đều sẽ chỉ thấy kinh tởm, khinh bỉ, ghét bỏ. Bởi vì, tao sẽ khiến cho mày không còn là con người nữa! Tao sẽ khiến con nhỏ đó sau này, mỗi lần nhìn thấy mày thì phải tởm lợm đến ói ra.