Nguyện vẫn cắn răng im lặng. Hoa Báo hậm hực. Ả dằn mạnh tay, đè đầu của Nguyện xuống rồi dùng một chiếc kẹp sắt, vòng qua cổ của anh, đính cố định vào mặt bàn. Cùng lúc đó, đám đàn em của ả cũng đã ì ạch khiêng mấy cái thùng rất to và một giỏ đầy những ống nhựa bước vào. Hoa Báo bước đến bên ghế, chễm chệ ngồi xuống, ra lệnh:
- Rửa sạch bên trong của nó trước.
Nguyện còn đang hoang mang, không biết Hoa Báo muốn dùng thủ đoạn gì với anh, thì những gã đàn ông lực lưỡng đã bước tới chỗ chiếc bàn. Một gã thô bạo nắm lấy mái tóc của Nguyện, kéo mạnh xuống, một gã khác bóp chặt khớp hàm của Nguyện, buộc anh phải há miệng ra. Gã thứ ba thì cầm một ống nhựa màu thắng đục, tròn và to, nhét thẳng nó vào cổ họng của Nguyện. Ống nhựa thô to thọc sâu đến gần hết thực quản khiến Nguyện gần như nghẹt thở. Anh khò khè từng hơi một. Tiếp đó, Hoan Báo hất hàm ra hiệu, gã đàn em kéo ống nhựa đang ghim vào cổ họng của Nguyện đến chỗ cái thùng to mà chúng vừa mang tới, gắn ống nhựa vào một cái vòi.
Chưa dừng lại, hai gã đàn em khác của Hoa Báo tiếp tục hành động tương tự. Nhưng lần này, bọn chúng lại hướng tới phần thân dưới của Nguyện. Thanh kim loại được rút ra khỏi thân thể của Nguyện khiến anh giật nảy cả người. Rồi một ống nhựa nhỏ trong suốt, nhanh chóng ghim vào nơi đó, luồn sâu đến tận bàng quang của Nguyện. Bí bách và ngột ngạt, vừa buốt lại vừa đau. Nguyện uốn éo thân thể, muốn giãy giụa nhưng vô vọng.
Sự tra tấn vẫn chưa ngừng lại. Hoa Báo cầm một ống nhựa trong suốt khác, nhưng to gấp ba lần ống nhưa trong suốt đang thế chỗ của thanh kim loại. Tiến đến bên Nguyện, ả luồn tay xuống nơi phần xương cùng của Nguyện, nâng cơ thể của anh lên. Ở góc độ này, ả có thể nhìn thấy một vị trí khác có thể cắm cái ống nhựa ấy vào. Và ả đã thật sự cắm vào. Nguyện mở to mắt kinh hoàng. Anh gần như đã đoán được là Hoa Báo muốn làm gì. Nhưng cổ họng của anh đã bị ống nhựa trắng đcụ chẹn ngang, tiếng kêu không cách nào thoát ra trọng vẹn, chỉ còn vang lên ú ớ.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của Nguyện đã bị ghim vào ba ống nhựa với ba kích cỡ khác nhau, ở ba vị trí khác nhau. Nhưng đầu còn lại của ba ống nhựa đó đều gắn vào ba chiếc vòi chỉa ra từ cùng một cái thùng khổng lồ trong suốt, bên trong chứa đầy nước. Hoa Báo mở nắp thùng, trút vào trong đó một loạt ba ống nghiệm mang chứa ba loại chất lòng khác nhau. Cái thứ nhất màu trắng sữa, cái thứ hai màu vàng tươi, cái thứ ba màu cam sậm. Ba màu sắc ấy hòa quyện vào nhau, làm nước trong thùng chuyển thành óng ánh. Xong, Hoa Báo lại chế thêm hai giọt chất lỏng đỏ thắm vào nước rồi hất hàm, ra lệnh cho đám đàn em:
- Treo cái thùng này lên cho nó nhìn rõ!
Đám đàn em tuân lệnh. Việc này chúng vẫn thường làm, nên rất quen tay. Cái thùng nhanh chóng được những sợi xích kéo lên trên cao, vừa đúng với tầm mắt của Nguyện. Tiếp đó, Hoa Báo lấy ra một bộ điều khiển, bấm vào một cái nút. Ba chiếc vòi gắn liền với ba ống nhựa đang ghim chặt và luồn sâu vào bên trong cơ thể của Nguyện đồng loạt mở khóa. Nước từ trong thùng róc rách chảy xuống, trực tiếp đổ vào trong dạ dày, bàng quang và cả trực tràng của Nguyện.
Nguyện có cảm giác cơ thể của anh căng ra từ bên trong. Và thật sự, anh đang bị căng ra từ bên trong. Bụng của Nguyện phình to lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nguyện mở to mắt, khủng hoảng nhìn cái thùng khổng lồ chứa đầy nước đang treo lủng lẳng ngay trước tầm mắt của mình. Bọn chúng định bơm hết số nước đó vào cơ thể của anh sao? Nếu thế thì, Nguyện khấp khởi nghĩ, anh sẽ chết vì bị vỡ bụng, đúng không? Một gã đàn em của Hoa Báo cũng có cùng suy nghĩ với Nguyện, gã thì thào thắc mắc với tên đồng bọn đứng cạnh:
- Lần này chị dại cho kết thúc tra tấn sớm thế nhỉ?
- Mày nói vậy là sao? – Tên đồng bọn không hiểu.
- Mày nhìn cái thùng xem, thùng số một đấy. Thùng này thì ngay cả bạch tuột của Hải tinh cũng không chịu nổi. Thằng này chỉ là một con người, sao có thể chứa hết được số nước trong đó chứ. Chị đại muốn kết liễu nó bằng một màn vỡ bụng đấy! Tao thông minh lắm, tao nhìn là hiểu ngay ý của chị đại.
Gã đàn em của Hoa Báo đắc ý thể hiện rằng gã cũng rất thông minh, có thể hiểu được ý của thủ lĩnh. Nhưng mấy câu đó của gã lọt vào tai của Hoa Báo lại sặc mùi ngu ngốc. Hoa Báo gằn giọng:
- Đồ ngu! Nếu tao muốn kết liễu nó thì cần gì bày nhiều trò vậy? Yên tâm đi! Tao đã pha chế thêm thuốc vào đó. Khả năng chịu đựng của thằng này sẽ được nâng cao. Bây giờ chúng ta đi ăn cho no và chờ tiêu hóa xong hết rồi hãy trở lại, nếu không thì lát nữa sẽ bị thằng này làm cho ói ra hết đấy.
Hoa Báo phất tay, đám đàn em ngay lập tức lủi đi ngay như những cơn gió. Hoa Báo vẫn chưa đi vội. Ả đến gần bên Nguyện, ác ý nói thầm vào tai anh:
- Mày cứ ở đây, từ từ mà hưởng thụ. Và biết đâu chừng, con nhỏ Như Ý đó đang ở gần đây, đang nhìn mày đấy.
Rồi Hoa Báo cười phá lên và bỏ đi ra ngoài. Nguyện đang gồng người chịu đựng cảm giác căng trướng càng lúc càng tăng trong cơ thể, nhưng tâm trạng và cảm xúc của anh lại bị mấy lời của Hoa Báo tác động rất lớn. Bởi vì, hơn ai hết, Nguyện biết rõ, Như Ý đang ở nơi này, ở rất gần anh. Và nếu những siêu năng lực của Như ý là thật sự tồn tại, thì không phải là “biết đâu chừng”, mà Nguyện có thể chắc chắn rằng Như Ý đang nhìn anh, và cô đã chứng kiến tất cả những khổ sở nhục nhã của anh từ ban nãy tới giờ.
Nguyện run lên, vùng vậy. Trong đầu anh thầm cầu nguyện và hy vọng, Như Ý vẫn còn hôn mê, Như Ý chưa tỉnh lại, Như Ý không sử dụng siêu năng lực.
Nhưng, tại một nơi tăm tối cách chỗ Nguyện đang phải chịu dày vò chỉ chừng vài bước chân, Như Ý đã tỉnh lại. Không chỉ vậy, mà đúng như Hoa Báo đoán mò, Như Ý đã sử dụng siêu năng lực nhìn thấu của bản thân, và cô đã chứng kiến tất cả cảnh tượng Nguyện bị tra tấn.