bc

Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Thịnh Thế

book_age4+
3.6K
FOLLOW
21.6K
READ
contract marriage
powerful
decisive
CEO
sweet
bxg
humorous
brilliant
city
office lady
like
intro-logo
Blurb

Trần Kim Loan sau khi bị chồng (Lưu Kiến Văn) và bạn thân (Trương Mỹ Lệ) hãm hại dẫn đến ly hôn, ngay trong ngày cô đã chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân 2 năm với người đàn ông xa lạ (Dương Hoàng Thịnh). Sau một thời gian, Trần Kim Loan dần có tình cảm với Dương Hoàng Thịnh - người luôn xuất hiện khi cô gặp phiền phức. Nhưng Trần Kim Loan không biết rằng Dương Hoàng Thịnh chính là chồng của mình.

chap-preview
Free preview
Bị hại
‘Đây… là đâu? Sao toàn thân lại cảm thấy đau nhức như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình?’ Trần Kim Loan tỉnh lại, vẻ mặt hơi nhăn khi cảm nhận được sự đau nhức trên cơ thể. Cô mơ hồ đưa cặp mắt nhìn xung quanh căn phòng. Khi dần được tỉnh táo, cô phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường, quần áo mà cô mặc hôm qua cũng bị cởi bỏ. Trên người lúc này chỉ có tấm chăn che giữa thân thể, để lộ ra nước da trắng nõn mịn màng.  Tại bữa tiệc chúc mừng tối qua, Trần Kim Loan đã uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, rồi bị hại lên giường với một người đàn ông lạ. Nhớ mang máng về chuyện tối qua, Trần Kim Loan bỗng chốc bật dậy, cô không ngừng lắc đầu và tự cho rằng những gì hiện lên trong tâm trí cô chắc là một giấc mơ. Có lẽ tối hôm qua uống nhiều rượu quá nên giờ cô không được tỉnh táo. Trong lòng Trần Kim Loan có chút bất an, cô chợt hướng nhìn chiếc đồng hồ trước mặt mà kêu lên:  “A… đã muộn như vậy rồi sao...” Trần Kim Loan nhanh chóng bước xuống giường nhặt quần áo lên. Đang định thay đồ thì cánh cửa phòng bị đạp phá, đám phóng viên nhanh chân xông vào nhìn cô với vô vàn câu hỏi: “Cô Trần, có phải đêm qua cô thật sự đã ở bên người đàn ông khác không?” “Cô Trần, cô thật sự đã phản bội lại tình yêu của Lưu tổng dành cho cô sao?” “Cô Trần, xin cô hãy cho chúng tôi câu trả lời thích đáng về chuyện này…” Những câu hỏi liên hoàn của mấy phóng viên, những máy quay và máy ảnh hướng vào Trần Kim Loan khiến cô lúng túng sợ hãi không biết nên trả lời như thế nào.  “Trần Kim Loan!!” Lưu Kiến Văn từ ngoài lớn tiếng gọi tên cô, anh ta nhanh chân bước vào và hướng tới Trần Kim Loan với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Theo sau anh ta là cô bạn thân Trương Mỹ Lệ của Trần Kim Loan, bề ngoài tỏ vẻ hiền lành đáng thương nhưng bên trong nội tâm hiểm độc. Nhìn thấy Lưu Kiến Văn, Trần Kim Loan mừng thầm, vẻ mặt có nét vui mừng rồi khẽ cất tiếng: “Anh Kiến Văn!” “Bốp!!!” Trong lúc nóng giận, Lưu Kiến Văn liền cho Trần Kim Loan ăn một bạt tai đến đỏ một bên mặt. Chân mày cau lại, anh giựt đống ảnh chụp Trần Kim Loan ở cùng người đàn ông khác từ tay Trương Mỹ Lệ quát lớn: “Cô cũng xứng gọi tên tôi? Cô nhìn đi, sao cô có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy? Vì cô mà danh tiếng của Lưu gia cũng bị ảnh hưởng, cô mau chóng giải quyết những mớ hỗn độn này đi.” Bị Lưu Kiến Văn cho một cái tát mạnh, Trần Kim Loan sửng sốt, tay run run ôm mặt. Cô ngẩn người mặc kệ những tiếng bàn tán của phóng viên, nhưng riêng lời nói và hành động của Lưu Kiến Văn vừa rồi khiến cô sốc nặng. Trương Mỹ Lệ tiến đến gần cô, khóe môi khẽ lộ ra nụ cười nham hiểm.  “Loan, sao mày có thể làm ra loại chuyện này? Anh Kiến Văn cùng mày dù sao cũng là vợ chồng, mày có hờn dỗi anh ấy chuyện gì cũng không nên quá đáng phản bội lại tình yêu anh ấy dành cho mày chứ?” Nghe giọng nói của Trương Mỹ Lệ, Trần Kim Loan mất kiểm soát. “Lệ, có phải mày làm không?... Những chuyện này, có phải là do một tay mày sắp xếp không?” Trần Kim Loan đột nhiên bám lấy Trương Mỹ Lệ điên cuồng hỏi. Cô biết từ trước đến nay Trương Mỹ Lệ có ý với Lưu Kiến Văn, nên sự việc này xảy ra không thể tránh được sự hoài nghi của Kim Loan đối với Trương Mỹ Lệ. “Loan, mày quá hồ đồ rồi. Tao là bạn thân mày, làm sao tao có thể hại mày được chứ!” Trương Mỹ Lệ vội hất tay Trần Kim Loan ra, vẻ mặt đáng thương vô tội của cô ta làm đám phóng viên nhăn mày hướng máy quay vào cô. “Cô Trần, chứng cứ rõ ràng như vậy sao cô lại lôi người khác vào rồi?” “Cô Trần, cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận những chuyện đáng xấu hổ này thì thôi đi. Giờ cô lại hồ đồ vu khống cho chính bạn thân mình là sao?” “Lẽ nào tình bạn bấy lâu nay của cô đối với cô Trương đều là giả tạo?” Một lần nữa, Trần Kim Loan nhìn Lưu Kiến Văn với hi vọng anh ta sẽ lên tiếng bảo vệ cô. Nhưng anh ta cứ im lặng để đám phóng viên được nước lấn tới. Còn Trương Mỹ Lệ thì đắc ý, bởi những chuyện này là kế hoạch của cô cùng Lưu Kiến Văn dựng lên. Bỗng Lưu Kiến Văn nói lớn: “Các người im ngay.” Giọng nói khiến những phóng viên kia giật mình không dám đáp lại. Khóe môi khẽ cong nhìn Trần Kim Loan nói tiếp: “Trần Kim Loan, sai phải nhận lỗi. Cô đừng có lôi kéo người khác vào vết bẩn này. Hạng người vô liêm sỉ như cô không xứng với vị trí cô chủ Lưu thị.” Câu nói này của Lưu Kiến Văn như con dao đâm xuyên qua trái tim Trần Kim Loan. Trong lòng cô bây giờ rất khó chịu, khó chịu đến không thở được. Cổ họng cô đang nghẹn ứ lại vì uất ức, những giọt nước mắt được cô kiềm chế trong lòng cuối cùng cũng rơi vì bị người mình yêu phản bội. Trương Mỹ Lệ đứng một bên lén chụp hình cô rồi, đăng tin lên trang mạng nói rằng cô ngoại tình và lên giường cùng người đàn ông lạ vào chính ngày kết hôn của mình. Tiếng xấu của Trần Kim Loan dần dần lan nhanh khiến bao cư dân mạng trở mặt phẫn nộ, dùng những lời lẽ ác độc cay nghiệt với cô. Không thấy Trần Kim Loan phản hồi lại, Lưu Kiến Văn nói tiếp: “Trần Kim Loan, Lưu gia thật sự không chứa chấp nổi hạng người như cô rồi. Chúng ta mau ly hôn đi.” Trần Kim Loan run run nắm lấy tay Lưu Kiến Văn cố gắng giải thích: “Anh Kiến Văn, xin anh đừng làm vậy, em thật sự không có phản bội anh. Em là người bị hại, em bị người khác hãm hại mà…” Trần Kim Loan vừa dứt lời, Lưu Kiến Văn mặt nặng mày nhẹ liền hất mạnh cô xuống đất. Trần Kim Loan rất nhanh đã bật dậy, cô túm lấy cổ Trương Mỹ Lệ điên cuồng nói: “Là mày, là mày đã hại tao. Tối qua, tối trong bữa tiệc nếu tao không uống ly rượu mà mày đưa cho thì bây giờ chuyện này đã không xảy ra. Lệ, sao mày lại làm vậy với tao, trả lời đi, sao lại hại tao?” Trương Mỹ Lệ giả vờ rơm rớm nước mắt, rồi trưng ra vẻ mặt vô tội đáng thương. Lưu Kiến Văn rất nhanh sau đó đã hất tay Trần Kim Loan ra khỏi người Trương Mỹ Lệ. Anh đứng lên phía trước như đang bảo vệ Trương Mỹ Lệ, vẻ mặt hung dữ quát lớn: “Trần Kim Loan, cô điên rồi. Mỹ Lệ là bạn thân cô đấy, sao cô ấy có thể hại cô được.” Câu nói dứt khoát, Trần Kim Loan ngạc nhiên trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này của Lưu Kiến Văn.  Mặt cô tối sầm lại: ‘Anh mặc kệ để người khác chà đạp tôi, anh không tin tưởng tôi là người bị hại… giờ anh lại bảo vệ chính người đã hãm hại tôi.’ “Phải, tôi điên rồi. Các người là cùng một giuộc với nhau, bức người quá đáng. Còn anh, sao anh lại không chịu tin tưởng em? Sao anh lại đi bảo vệ bạn thân em, em mới là vợ anh, mới là người cần được anh bảo vệ anh ngay lúc này cơ mà...” Trần Kim Loan chưa nói hết câu thì Lưu Kiến Văn nói lớn: “Thôi đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Cô thật ghê tởm. Mau kí đơn ly hôn này cho tôi, Lưu gia không cần đứa con dâu như cô.” Lưu Kiến Văn dứt câu liền quay người nhìn Trương Mỹ Lệ ôn hòa nói: “Lệ, em có sao không?” “Em không sao… Nếu Loan đã chỉ đích danh em là người hãm hại cô ấy thì cứ cho là vậy đi, dù sao em cũng không muốn thấy Loan bị người ta xúc phạm…” Những giọt nước mắt giả tạo rơi dài trên khuôn mặt Trương Mỹ Lệ, ả nhanh chóng làm vẻ mặt đáng thương diễn cho đám phóng viên xem. Khóe môi Lưu Kiến Văn khẽ cong lên đáp lại cô ả: “Mỹ Lệ, em hiền lành quá rồi. Việc này không liên quan tới em, là một mình Trần Kim Loan gây ra.” “Đúng đấy cô Trương, cô đừng nhận hết lỗi lầm về mình nữa.” Một phóng viên lên tiếng. Trần Kim Loan nhếch môi cố nở nụ cười uất ức: ‘Thì ra hai người đã sớm qua lại, chẳng trách anh lại bảo vệ bạn thân tôi như vậy. Hãm hại chính vợ của mình, lấy lý do để ly hôn và đến với người phụ nữ khác.’ “Không, chuyện này Trần Kim Loan tôi không sai. Sao tôi phải ký đơn ly hôn?” “Cái đồ vô sỉ cố chấp này, chứng cứ cô ở cùng đàn ông khác ngay trước mặt mà vẫn còn dám nói bản thân không sai?” Lưu Kiến Văn đưa tay lên định đánh Trần Kim Loan, nhưng cô kịp thời đỡ được bàn tay to rộng của anh. “Anh đừng có quá đáng. Thì ra đôi cẩu nam nữ các người đã sớm qua lại với nhau, lên kế hoạch cho chuyện này cũng để sỉ nhục tôi rồi ép tôi ly hôn.” Dứt lời, Trần Kim Loan ngưng chốc lát rồi hướng nhìn đám phóng viên nói lớn: “Còn các người nữa, đừng thấy Trần Kim Loan tôi yếu đuối không phản kháng lại là được nước lấn tới. Mau cút hết ra ngoài cho tôi.” Lời nói của Trần Kim Loan khiến đám phóng viên không dám mở miệng đáp lại, mà chỉ đưa mắt liếc nhìn Trương Mỹ Lệ và Lưu Kiến Văn để xem phản ứng của họ. Thấy Trương Mỹ Lệ ra hiệu, đám phóng viên liền nhanh chóng rời đi. Liếc nhìn vẻ mặt của phóng viên Trần Kim Loan cười khổ: “Ha... Đúng là tôi đoán không sai, tôi hiện tại bị như vậy là một tay các người sắp xếp...” “Trần Kim Loan, nếu cô vẫn cố chấp không ký đơn ly hôn thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.” Câu nói của Lưu Kiến Văn làm Trần Kim Loan có dự cảm không lành. “Anh... anh định làm gì?” Lưu Kiến Văn nhếch môi: “Bố cô, Trần Đức Thắng không phải ông ta đang bị bệnh tim sao? Nếu chuyện này mà để bố cô biết được thì không biết ông ta sẽ ra sao đây…?” Trần Kim Loan run sợ khi Lưu Kiến Văn nhắc đến bố cô Trần Đức Thắng. Cô run run mấp máy môi: “Anh... anh đang uy hiếp tôi?” Lưu Kiến Văn giơ điện thoại lên trước mặt và cố ý để Trần Kim Loan xem qua nội dung trong đó, anh ta cau màu lớn tiếng.  “Đừng lằng nhằng nữa, sống chết của bố cô đang nằm trong tay cô. Nhìn thấy gì đây không? Cô dám chống đối tôi sẽ gửi nó cho bố cô, và rất nhanh thôi, ông ấy sẽ nhận được tin tức con gái mình ngoại tình vào chính ngày kết hôn. Không chỉ riêng cô bị hủy hoại, mà cả Trần gia cũng mang tiếng xấu.” “Lưu Kiến Văn, không ngờ anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép buộc tôi ly hôn. Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh.” Trần Kim Loan ngậm đắng ngậm cay, cô giật lấy đơn ly hôn và bút từ tay Lưu Kiến Văn ký đơn ly hôn trong nháy mắt. Ký xong, cô ném đơn ly hôn vào mặt Lưu Kiến Văn và hướng nhìn Trương Mỹ Lệ khẽ nhếch môi cười khổ: “Không ngờ làm bạn thân bấy lâu nay, giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của cô. Trương Mỹ Lệ, Lưu Kiến Văn, từ nay về chúng ta không còn quan hệ, đừng có đến làm phiền tôi nữa.”  Dứt câu, Trần Kim Loan cắn chặt môi quay lưng lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Người mà cô yêu, người bạn thân mà cô quý bắt tay nhau hãm hại cô. Không gian trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, cô mở miệng quát lớn, thanh âm kéo dài: “Cút, các người còn không mau cút đi!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.2K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Thành mộng

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook