Chương 1: Phàm nữ

1881 Words
Từ thuở khai thiên lập địa, thiên hạ đã chia làm đại lục Càn Nguyên và đại lục Linh Ẩn, ngăn cách đôi bờ là Vô Tận Đại Hải sâu không thấy đáy, một đi không trở lại. Đây là một thế giới có cả linh tu, ma tộc, yêu tộc lẫn người phàm và đủ loại sinh vật cùng tồn tại. Bọn họ lúc kiềm hãm nhau, lúc hòa bình, lúc lại tranh tranh đấu đấu đến mức chẳng còn rõ thiện ác, chính tà nữa. Kể rằng ở đại lục Linh Ẩn, Linh giới lấy Vạn Kiếm tông, Hỏa Vũ tông, Luyện Đan tông vì tam đại môn phái đứng đầu. Ma giới phải kể đến Phượng Linh cung, Hỏa Tịch cung, Tẫn Hải cung kìm hãm lẫn nhau, các Ma quân thì tranh giành chức Ma tôn đã bỏ trống từ lâu. Yêu giới thì đã có Yêu vương thống nhất. Chính vì sự hỗn loạn này mà một thành trì ngăn cách tứ phương đã được dựng lên, lấy tên là học viện Linh Ẩn. Học viện là nơi đào tạo ra biết bao nhiêu tu sĩ vang danh thiên hạ, là nơi các chủng tộc, môn phái khác nhau đều có thể gia nhập. Ở Bạch thành, nơi thường xuyên xảy ra hỗn loạn nhưng lại có đông đảo phàm nhân sinh sống, có một vị cô nương tên gọi Hoa Linh Âm dung mạo tựa thiên tiên, khinh vân tế nguyệt, nhược liễu phù phong, thậm chí còn so sánh được với vị Chúc cô nương thuở nào. Nàng sống trong một ngôi nhà nhỏ lẩn khuất trong Lạc thành, hành nghề y dược lại thêm ngày thường tính tình khả ái, lương thiện nên được mọi người hết mực khen ngợi. Ngày ngày lúc buổi chiều tà, Hoa Linh Âm lại lên rừng hái thuốc, vui thú cùng muôn loài. Đợi đến lúc nàng hái được lưng giỏ, định quay về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ như gần như xa. Linh Âm hiếu kì trong lòng bèn đi xung quanh tìm kiếm một phen, kết quả thấy một nam tử toàn thân đẫm máu, trọng thương tựa vào gốc cây. Tuy toàn thân chật vật nhưng dung mạo mà khí thế của hắn vẫn thật phi thường. Nàng mím môi: - Có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống chi ta lại hành nghề y. Quả thực ta không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng... Không, hắn ta dung mạo đoan chính như vậy, hẳn là tính tình cũng không quá tệ chứ? Nhưng lỡ như... Thôi được rồi, cứu ngươi vậy. Yến Thanh Vân trước khi mất đi ý thức mơ hồ cảm nhận được một dáng người yểu điệu dùng nghị lực phi thường đưa một đại nam nhân như hắn đi. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ Suốt mấy đêm, Hoa Linh Âm bận rộn cứu chữa cho Yến Thanh Vân, toàn thân mệt mỏi, gục xuống bàn liền thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là gần trưa. Linh Âm đi qua bắt mạch, thầm nghĩ hắn có lẽ cũng sắp tỉnh liền đi mua một chút đồ ăn bồi bổ. Linh Âm rảo bước rất nhanh nên không tốn nhiều thời gian lên thị trấn. Nàng tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu làm canh gà, lại nghĩ đến mấy ngày sau phải thường ở nhà lo lắng chữa thương cho hắn liền mua thật nhiều. Đợi mua xong, Hoa Linh Âm cũng không về nhà vội mà lần theo ngã rẽ tìm đến một căn nhà cổ quái đứng độc lập trong Bạch thành. Vốn dĩ đây là một khu đông đúc nhưng từ khi có căn nhà kia, mọi người đều lần lượt tránh né chỗ này, ngược lại thuận lợi cho nàng. Sống ở đây chính là một lão già xuất thân từ Dược cốc, tên thường gọi là Dược lão là một luyện đan sư cấp cao nhưng tính tình quái gở, bình thường lại ra vẻ thần thần bí bí. Dược lão cũng là Linh Âm mấy năm trước tình cờ quen biết, quan hệ cực tốt. Dược lão thích nhất là mấy loại cây nàng trồng (lão bảo chúng luôn có một mùi hương đặc biệt, công hiệu cũng tốt hơn mấy loại cây khác, dùng để luyện đan thì chính là tuyệt phẩm), nghe nàng kể chuyện trên trời dưới đất, nàng thì theo lão học tập. Hoa Linh Âm ghé tai vào cửa nghe ngóng một hồi để xác định rằng lão sẽ không treo mấy thứ đồ lủng lẳng ngay trước cửa (như cái chuông to bằng nửa con gấu hôm trước làm nàng u đầu, đinh tai nhức óc) rồi mới gõ cửa: - Dược lão, có nhà không? Ta mang rượu đến cho ông đây. - Đến liền, đến liền. Mở cửa là một lão nhân râu tóc bạc phơ, miệng cười toe, khuôn mặt hằn rõ nếp nhăn trên mặt. Lão cứ vuốt vuốt bộ râu xù xì của mình. - Nha đầu, mấy ngày không thấy tăm hơi, ngươi lại ngu ngốc đi cứu chữa cho mấy tên đầu đường xó chợ nào đó hả? Lão đoán gần đúng rồi đấy. Trong nhà nổi bật nhất là hai lò luyện đan lớn đặt ngay chính giữa cùng đủ loại đồ vật hình thù kì dị treo lủng lẳng. Trên bàn là mấy bản vẽ, ắt hẳn là cơ quan gì đó. Lão cũng ưa thích nghiên cứu cơ quan thuật, khắp nhà toàn là bẫy rập, cũng may Hoa Linh Âm đã sớm quen nên nhẹ nhàng tránh được. Đồ vật lỉnh kỉnh Linh Âm đã bỏ vào nhẫn trữ vật, trên tay chỉ cầm mấy vò rượu tỏa hương nhè nhẹ. Nàng đặt xuống bàn, vừa ngó xung quanh vừa nói: - Có lẽ ta sẽ không thể đến gặp ông được. Ta bây giờ cần chăm sóc người bệnh. Vả lại ta cũng tính toán rời đi Bạch thành. Dược lão lập tức lên tiếng bất mãn: - Hả? Nha đầu, ngươi đi rồi thì lò luyện đan của ta biết làm sao? - Dừng một chút, lão ngẫm nghĩ rồi lại lẩm bẩm - Cũng tốt, cũng tốt, tìm một đại môn phái, tu tập chính thống. - Ta năm nay đã mười lăm tuổi, nếu còn không đi e sẽ lỡ mất cơ hội tu hành. Đại môn phái ta cũng không mong, liền tùy cơ duyên. - Nghe nói Thất Diệp hoa lại sắp nở rộ, tu sĩ tứ phương đều muốn tranh giành, thời gian này các đại môn phái đều đang tề tựu về Bạc thànhh. Nếu may mắn được ai đó nhìn trúng, ngươi có thể bái nhập tông môn. - Được, được, ta biết rồi. Cơ mà Thất Diệp hoa có tác dụng gì? - Ai da, nha đầu, ta kể ngươi nghe, Thất Diệp hoa chính là một loại hoa vô cùng quý hiếm một ngàn năm mới có duy nhất một đóa. Nó có tổng cộng bảy cánh, màu sắc trong suốt như pha lê, khi nở tỏa hương thơm nhè nhẹ. Đây chính là loại thần dược, có thể dùng làm nguyên liệu để chế ra các loại đan dược thượng phẩm, giải bách độc, nếu không thì trực tiếp ăn vào cũng có thể tăng tiến tu vi, mỹ dung dưỡng nhan. Bao đời nay nó luôn được đặt sâu trong Thất Diệp cốc, do Huyền Linh Điểu và Tử Vân Cự Mãng thủ hộ. Không bằng người cũng tìm đường đến đó đi. - Thật sao? Trong thời gian tới Bạch thành sẽ càng loạn hơn mất. Nhưng như vậy ta đi không phải vạn phần nguy hiểm sao? - Ngươi còn biết sợ cái gì? Liền coi như thử vận may đi. Tròng mắt Hoa Linh Âm đảo qua đảo lại một chút. Nàng thấy lão ta nói cũng có lý. Tuy có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn lợi thì phải liều thôi. Càng nghĩ lại càng thấy có lý, nàng gật gù: - Qua mấy hôm nữa ta sẽ đi. Ít nhất thì cũng phải chờ bệnh nhân của ta bình phục. - Nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt đấy. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ Hoa Linh Âm về đến nhà thì đã thấy Yến Thanh Vân tỉnh dậy. Hắn đứng giữa sân, đôi mắt vô hồn ngước lên trời. Linh Âm tiến lại gần, quay quanh Thanh Vân mấy vòng nhưng hắn vẫn không hề phản ứng lại. Thấy vậy, nàng cũng nheo mắt ngước lên trời xem thử hắn nhìn cái gì mà chăm chú đến vậy. Trời trong xanh, mây trắng mềm mại, lâu lâu lại có mấy con chim bay lướt qua. Thì... hôm nay bầu trời cũng khá đẹp. Chắc Yến Thanh Vân yêu thiên nhiên lắm nhỉ? Hay là hắn bị nhốt trong hầm tối, lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời như nhân vật chính trong mấy cuốn thoại bản mà nàng từng xem? Mà không, khéo khi hắn là ma tộc đang đợi mấy đám khói đen từ trên trời bay xuống. Hoa Linh Âm chớp chớp mắt, không chịu nổi ánh sáng của mặt trời mà cúi mặt xuống. Nàng có cảm giác hình như mình đã cứu nhầm người rồi. Phải mất một lúc nữa, Yến Thanh Vân mới chịu cúi mặt xuống để nhìn con người đã đứng phơi nắng cùng hắn suốt nửa canh giờ. - Ngươi... là người đã cứu ta à? - Có lẽ vì hôn mê lâu quá nên giọng hắn khàn khàn. - Đúng vậy nha. Hôm trước ta đi hái thuốc thì thấy ngươi. Bỗng nhiên Yến Thanh Vân bắt lấy tay Hoa Linh Âm, mặc kệ sự vùng vẫy của nàng mà tay nhắm thẳng mạch. Bắt mạch xong hắn bỏ tay ra, thái độ trở nên hiền hòa hơn, đôi lông mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra. - Đa tạ cô nương cứu giúp. Ta gọi Yến Thanh Vân, cùng đồng môn đến tìm Thất Diệp hoa nhưng chẳng may lại bắt gặp Huyền Linh Điểu và Tử Vân Cự Mãng cùng một lúc. Sau trận chiến ác liệt, ta đã bị trọng thương, thất lạc cùng đồng môn. Những ngày này yêu ma đến Bạch thành ngày càng nhiều, ta đã không ít lần bị chúng gài bẫy nên mới có hành động thất lễ vừa rồi. Hoa Linh Âm nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ hiểu rõ. Đột nhiên nàng chú ý đến một chi tiết: - Ngươi nói yêu ma ám hại sao? Vậy ngươi là linh tu à? - Đúng vậy. Linh Âm mừng rỡ: - Thật sao? Ta cũng muốn trở thành linh tu. Năm nay ta đã mười lăm tuổi rồi, muốn nhân cơ hội các môn phái tề tựu về đây tìm kiếm cơ duyên. Có một linh tu ở đây ta sẽ học hỏi được nhiều điều lắm. Nào, lại đây, ta làm canh gà cho ngươi. Nàng tự nhiên kéo tay hắn vào nhà, trên mặt luôn mang nụ cười hoan hỉ. Một cô nương như vậy... không dễ tìm. ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD