Ngày nhập học
RENG RENG RENGGGGG….
Âm thanh quái đản kia cứ gầm rú liên tục không chút khoan nhượng. Tôi quờ quạng tay tắt phụt màn hình điện thoại, rúc sâu đầu vào gối không ngừng rên rỉ: "Nó lại kêu rồi... Thật sự không thể cho mình ngủ thêm năm phút nữa sao?"
“Dậy đi Hạ Hạ, kẻo trễ giờ, nay là ngày nhập học đấy!”
“Vâng, cháu dậy rồi đây!”- Tôi hét to đáp lại để đối phó nhưng người thì vẫn bất động như một cái xác ướp trùm kín chăn. Nội tâm tôi thầm gào thét: “Sao hôm nay lại là ngày khai giảng chứ, sao lại nhanh hết hè như vậy chứ?”
Sau rất nhiều lần đấu tranh và cuộc họp trong đầu, cuối cùng tôi phải lê lết cái thân xác này ra khỏi chiếc giường êm ái kia.
Đi đến trước cửa sổ, nhìn bộ đồng phục phẳng phiu đang treo trên giá, nơi ngực áo là logo thêu sắc nét của Nhất Trung. Ở cái tuổi mười lăm lấp lửng giữa trưởng thành và trẻ con này, tôi vừa hoàn thành một bước ngoặt lớn trong đời: là đỗ vào Nhất Trung. Cũng chính vì thế mà tôi phải rời khỏi thành phố cũ để chuyển đến đây và sống với bà…
"Hạ Hạ, ăn nhanh lên con, sữa sắp nguội rồi kìa."
Bà nhướng mày, nheo đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm tôi. Tôi giật mình, sau đó cười hì hì rồi vội bưng ly sữa lên uống một ngụm lớn để che giấu sự bồn chồn trong lòng. Ngày đầu tiên đến trường mới, nói không lo lắng là nói dối, thế nhưng sự lo lắng ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự phấn khích. Tôi thực sự rất mong chờ vào những gương mặt mình sẽ gặp hôm nay. Tôi muốn kết thêm nhiều bạn mới, muốn viết nên một chương tuổi trẻ thật rực rỡ ở nơi này.
“ Cháu đi học nhé bà, chiều cháu lại về”
“Ừm con, cố gắng kết thân với các bạn trên lớp nhé!”
Nhìn người bà tần tảo chuẩn bị mọi thứ cho mình, tôi chỉ biết cười trừ, ôm lấy bà rồi quay người đi.
Những tia nắng chiếu trên đỉnh đầu, len lỏi qua từng kẽ lá, ôm lấy hương gió thoang thoảng mùi hoa giấy mở đầu cho một khởi đầu mới, một chặng đường mà chẳng ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
RẦMMMMM
“Chết tiệt”
Một giọng trầm ấm vang lên làm cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy ríu rít xin lỗi. “ Tôi xin lỗi, mãi xem điện thoại nên tôi không chú ý, anh có bị làm sao không?”. Ngước mắt nhìn thoáng chốc khiến cô phải sững lại. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm lườm hung dữ nhưng nó lại đẹp, đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt. Đôi tay chìa ra vẫn chưa có hồi đáp và rồi một tiếng gọi đã khiến cô choàng tỉnh: “Này em kia, có mau vào trường không đấy ?” Lúc đó cô mới nhận ra rằng anh ta đã đi từ lâu rồi, “Người gì mà kì cục ghê !”
“Chào mừng các bạn học sinh lớp 10 và mọi người đến dự buổi lễ khai giảng. Mời các thầy cô và các bạn đến phòng học của mình.”
Chen chúc trên hành lang nhỏ, đâu đâu cũng là người, cô chỉ biết nhanh chân bước đi, cô không quen ai ở đây cả, càng nghĩ càng làm bước chân vội vã hơn. Cuối cùng cô cũng đến trước lớp, nhìn một vòng thì ánh mắt cô dừng lại trên một bóng dáng quen mắt, hoá ra là người cô đụng phải khi sáng. Cũng phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng, cô thầm nghĩ rồi bước đến bên cậu trai ấy, “ Thật trùng hợp, tôi với cậu chung lớp, xin lỗi chuyện hồi sáng nhé, cậu đi nhanh quá, không bị thương gì chứ ?”
..... Sự im lặng bao trùm làm không khí thật gượng gạo, câu hỏi thăm cứ dừng lại, không một lời hồi đáp. Cô thầm chửi thề trong lòng rồi đi kiếm chỗ ngồi của mình.
Nhìn quanh lớp, ngồi 2 hàng đầu thì trúng thầy cô, chỗ đó hạch người, không nên ngồi. Ngồi cuối thì quá ồn ào, không học được. Ngồi các bàn giữa thì cô không thích, chỗ đó quá phiền khi di chuyển. Ngồi ở các góc thì đã bị 4 người ngồi trước rồi. Trong lúc mãi đứng suy nghĩ, tất cả mọi người trong lớp đã ngồi xong cả rồi. Lần này thì cô khỏi phải suy nghĩ nữa vì đâu còn chỗ ngồi nào ngoài kế bên cậu trai khi sáng kia.
Khoé môi cô vội giật giật, ngồi với tên đó ư, đành phải vậy. Cô xách cặp bước đến, ngồi xuống, quay mặt về hướng cậu ấy, cười một cái thân thiện rồi quay ngoắt đi.
Sau bàn cô là bàn của một cậu trai và một cô gái khá ồn ào, cô đã nghe họ nói mãi từ lúc ngồi xuống đến lúc thầy giáo bước vào.
“ Chào mừng các em, cao trung rồi nên tôi cũng không muốn phải nói nhiều, các em chỉ có 3 năm để định đoạt cuộc đời, nhớ lấy đây là Nhất Trung, vào Nhất Trung không dễ nhưng đã vào rồi thì để tồn tại ở Nhất Trung cũng chưa bao giờ dễ. Các em là lớp 1, là đầu tàu, học và học.”
Sau lời phát biểu hùng hồn, tất cả mới biết thầy là Minh Hào, chủ nhiệm Hào, lớp ông ấy chủ nhiệm chưa bao giờ có ai lọt khỏi top 50, vậy mới biết ông ấy phủ đầu học sinh mới bằng những lời đấy.
Đến lúc giới thiệu làm quen bạn học, Lý Hạ mới biết được tên của bạn cùng bàn tạm thời của cô là Trần Viễn, cậu ta lên chỉ nói đúng 2 chữ Trần Viễn rồi đi xuống, khá ấn tượng. Cái tên Trần Viễn với cô khá quen, chắc chỉ là tên giống tên, giống tên một người cô mong mỏi được gặp lại. Còn 2 bạn nói mãi đằng sau cô là Đông Quân và Phương Hiểu.
“Năm 6 tuổi, cậu ta đã đấm dài trên giường ngủ của trường mẫu giáo.”
“Năm 9 tuổi, cậu ấy đã đòi cưới BTS làm ba mẹ cô ấy đánh cậu ấy 2 ngày trời chưa xuống được giường.”
“Cậu ta ăn cứt mũi”
“Hắn ta hay nổ bom trong giờ học”
..........
Không biết đã có bao nhiêu câu quái đản được phát ngôn lên từ 2 người này, cũng khá vui khi lên giới thiệu cùng lúc rồi chỉ ra hết tật xấu của đối phương ngay trên bục giảng đến khi chủ nhiệm Hào đuổi mới chịu xuống.
Tại sao phải nói là bạn cùng bàn tạm thời, vì 2 tuần nữa thôi, cả lớp phải làm bài khảo sát để xếp chỗ ngồi theo thành tích, vừa mới học đã phải thi, phải biết họ than trời than đất như thế nào. Ngoái nhìn ra cửa sổ, nhìn ngôi trường mới này, nhìn lớp mới này, lòng cô cuộn lên sóng trào, cô mong nó đừng lặp lại, cô mong đây là nơi mà cô có một người bạn thân thực thụ, mong đây có thể trở thành thứ được gọi là thanh xuân.