Để giảm bớt sự căng thẳng khi ở trong lối đi chật hẹp, Hideki liên tục nhắc lại các kĩ năng cần thiết cho chuyến thám hiểm lần này, đồng thời cậu lại khiến Ayame càng thêm đau đầu vì những câu nhắc nhở luyên thuyên dài dòng được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức cô đã nhớ như in trong đầu. Bỗng từ phía xa, cậu nghe thấy tiếng ríu rít ngày một rõ hơn đang tiến đến gần mình, vừa bước tiếp một bước thì bất ngờ có đàn dơi ập đến làm hai người không kịp trở tay.
“Bình tĩnh đừng hét nha Ayame! Dơi là loài dùng cả miệng và tai để xác định hướng bay, vì vậy chúng rất nhạy cảm với âm thanh nhỏ thế nên cậu đừng tạo ra tiếng động.” - Hideki nhỏ tiếng nói, tay cậu cố nhặt một viên đá lên rồi vứt nó sang hướng khác, tiếng lộp cộp vang lên thành công thu hút được đàn dơi, chúng liền bay đi tìm nguồn âm được phát ra từ hốc đá bên kia. Cảm thấy mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả nên hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó và tiếp tục tiến sâu vào bên trong lối mòn.
“Chỗ này đã tối lại còn gặp mấy con dơi hang nữa chứ! Xui xẻo thật! Còn bao xa nữa thì mới tới vậy?” - Ayame tiến về phía trước nhưng cô vẫn hướng mắt trông chừng đàn dơi đang bu quanh hốc đá ban nãy, vì cô sợ chúng sẽ đổi hướng và bay về chỗ này. Quá tập trung vào chúng, cô không để ý đến xung quanh rồi lỡ đụng mạnh vào Hideki, cú va chạm làm cô choáng váng, muốn té chúi nhủi xuống đất: “Ui da, sao cậu không đi tiếp vậy?”
Chỉ thấy Hideki đứng yên không trả lời, tay cậu còn cố hạ cây đuốc xuống gần trang sách đang cầm, cậu giữ chúng ở một khoảng cách nhất định để giấy không bị cháy rồi khẽ nói: “Trang sáu mươi nói rằng ‘dơi trong hang động thường sống cách cửa hang trong vòng bán kính ba trăm mét’, điều đó chứng tỏ chúng ta sắp tìm được kho báu và một lối ra khác. Hanako một mình ở trên kia cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh lên thôi!”
“Cậu đem nguyên cuốn bách khoa toàn thư theo luôn à!?” - Ayame cau mày.
“Chỉ là một cuốn sách bình thường thôi, không sao đâu.”
“Thôi được rồi, nhưng cậu phải nhớ cẩn thận đó… Ở đây cũng có thể còn nhiều thứ nguy hiểm đang ẩn nấp, mình không chắc là chúng ta sẽ bảo toàn được mạng sống, chẳng hạn như mấy con dơi vừa nãy.”
“Ha ha, dơi không đáng sợ như cậu nghĩ đâu...” – Hideki trả lời rồi cậu lại im lặng trong chốc lát, cậu có thể nhìn ra được nỗi sợ sau ánh mắt kiên cường ấy: “Cậu đang lo lắng phải không Ayame? Yên tâm đi không sao đâu, rồi mọi việc cũng nhanh chóng trôi theo thời gian và chúng ta sẽ an toàn trở về nhà. Hanako và bác Kiyoshi còn ở trên kia đợi chúng ta, cậu hãy tin tưởng mình, mình sẽ đưa cậu về.”
“…Mình chưa bao giờ sợ cả!” - Cô quay mặt sang hướng khác rồi bĩu môi đáp lại.
Bỗng Hideki nắm lấy tay Ayame dắt cô đi thẳng vào sâu bên trong, một lát sau, có luồng sáng mờ ảo hiện ra trước mắt họ, quả thật lối đi này dẫn đến một hang động khác. Ở phía trên bên tay trái hang đá còn có một lối thoát nhưng nó lại quá cao, cậu nghĩ có thể đàn dơi đã bay từ hướng ấy vào đây để trú ngụ, sau đó chúng nghe tiếng động nên mới bay đến và quấy rối hai người. Từ trong ba lô, cậu lấy ra chiếc đèn pin vừa nãy rồi chiếu xung quanh, tia sáng chói lóa từ đâu bỗng lóe lên. Thoáng chốc, nó lại vụt tắt như ngọn lửa sắp tàn chỉ tỏa sáng trong giây lát. Hideki vì tò mò mà tiến lại gần xem thử.
“Cậu đứng ở đây đợi mình nha, không được đi đâu đó. Mình sang đây một chút.” - Cậu đưa ngọn đuốc cho Ayame.
“Ừm.” - Cô cầm lấy sau đó tiếp tục quan sát khung cảnh bên trong hang động.
Sải chân bước nhanh lại phía ấy, cậu bỗng khựng người ngay nơi mà ban nãy có vật gì đó vừa loé sáng lên. Vậy mà ở đây lại có một đồng xu bị kẹp giữa khe đá, có lẽ bởi ánh sáng của đèn pin chiếu vào nên nó mới hắt lại rồi tạo nên tràng cảnh vừa rồi. Hideki khuỵu gối quỳ xuống nhặt nó lên, đem bề ngoài của đồng xu một lượt quan sát tỉ mỉ, lông mày cậu khẽ cau lại. Khuôn mặt đăm chiêu có chút lưỡng lự, trông có vẻ là đã phát hiện ra thêm được manh mối tiếp theo.
Đột nhiên cậu lại cắn chặt môi đến chảy máu, hai bàn tay đã vô thức siết chặt lấy đồng xu, ngũ quan lúc này đã vặn vẹo đến cực điểm. Ngay lúc tưởng bản thân mình sẽ đánh mất đi lí trí thì cậu lại chợt nhớ đến việc gì đó rồi chạy thật nhanh về con đường mòn ban đầu.
“Tại sao mình lại quên mất điều này!? Chết tiệt! Chiều tối rồi mà mình còn để cậu ấy một mình! Hanako đợi mình!!”
Lúc cậu vừa rời khỏi, chính là lúc ánh đèn của ngọn đuốc vụt tắt, cả hang động yên ắng bị bao trùm bởi bóng tối, tại thời điểm đó Ayame cũng biến mất không để lại vết tích. Bây giờ cậu không còn quan tâm đến cô nữa rồi…
“Bộp”.
“Hự…!” - Chỉ lo hối hả chạy thật nhanh trong lối mòn đen tối dẫn đến cửa miệng của hang động ấy, Hideki vô tình va chạm mạnh vào một thứ gì đó rồi té nhào xuống đất, cậu đứng lên phủi bụi chuẩn bị đi tiếp thì có một tiếng nói vang lên : “Ui da! Hideki, phải cậu không!? Mình là Hanako nè, cậu mau mở đèn lên đi, cái của mình hết pin rồi.”
“Hanako? Cậu không sao chứ!? Mình đã rất lo cho cậu đó cậu có biết không?” - Hai tay cậu nắm chặt vào phần vai của cô rồi quát thật lớn.
“Mau mở đèn lên đi rồi từ từ nói, à mà Ayame đâu? Hai người không đi cùng nhau à!? Ở dưới hang này mình không chắc là sẽ an toàn đâu!”
“Thôi chết!”
Nãy giờ mình cứ nghĩ đến Hanako mà quên mất sự hiện diện của cô ấy! Không xong rồi! Mình quả thật là bất tài vô dụng, chỉ có hai người mà mình không thể bảo vệ được thì làm nên tích sự gì chứ!? Đáng chết, một kẻ ăn hại như mình thì không đáng làm bạn của họ…!
“Ayame! Ayame!”
Vừa lúc hai người quay lại đã không thấy cô đâu, trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy mỗi cây đuốc đã lụi tàn từ sớm, Hideki và Hanako vô cùng hoảng hốt, cậu vô thức bóp nát chiếc đèn pin của mình rồi quẳng nó sang một bên. Mặc kệ cho những mảnh vỡ khứa sâu vào tay đến chảy máu, cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi việc có một thành viên trong nhóm bị mất tích vì sơ suất nhỏ của đội trưởng. Hideki khép mắt, nghiến răng tự trách bản thân không lo cho bạn. Trong đầu bỗng văng vẳng một giọng nói, dù âm thanh đó chỉ lướt qua một cách nhanh chóng nhưng nội dung tổng thể cậu vẫn còn nắm được:
“Có bận rộn hay đang bực tức chuyện gì đi nữa, thì con cũng phải nhớ rằng không bao giờ làm tổn thương hoặc không nhớ đến sự tồn tại của những người xung quanh, hãy đưa họ lên hàng đầu vậy thì ta mới bảo vệ được họ, con trai à…”
Bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng lách cách, tiếp đó là giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ đang cố hét thật to: “Có ai nghe thấy tôi đang nói gì không? Nếu nghe thì mau trả lời lại đi! Tôi bị kẹt ở đây rồi!!”
“Ayame!?”
Hideki không ngờ đến rằng ở phía sau những tảng đá to lớn ghép thành một bức tường vững chãi, chắn chắn kia lại có một mật thất, cậu cùng Hanako nhanh chân bước đến chỗ đó rồi gõ nhẹ vào thì nghe thấy một tiếng lốc cốc, nghĩ rằng mình đã đoán đúng cậu liền dùng sức đẩy mạnh vào trong. Nó là một cánh cửa đang được cậu từ từ mở ra, một lối đi khác hiện lên trước mắt hai người.
Hideki chèn vào bên dưới một cục đá để giữ cho cánh cửa luôn được mở. Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, ánh sáng của chiếc đèn pha gọi ra phía ngoài, Ayame bước đến gần họ với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nó cứ liên tục rơi xuống cùng nhịp với hơi thở nặng nhọc của người con gái yếu mềm.
“Cậu không sao chứ Ayame!? Cậu có biết là mình lo lắng lắm không?” - Hanako quát.
“Khi mình thấy Hideki chạy đi mất nên cũng hơi lo lắng, định dựa vào một nơi nào đó để đợi cậu ấy quay lại thì lại té vào bên trong. Sao cậu xuống dưới đây nhanh quá vậy?”
“Chuyện là lúc nãy mình cảm thấy xung quanh mình có điều không lành, vả lại nơi mình ngồi chờ các cậu là rừng hoang, mặt trời lặn mất là lúc mình làm theo cách của cậu và Hideki để đi xuống dưới này. Khi gặp đàn dơi là mình nín thở không dám phát ra âm thanh nào hết, chỉ biết là nhón chân bước nhẹ quá thôi. Đi tiếp thì đèn hết pin rồi may mắn đụng phải Hideki, nhờ cậu ấy đưa đến đây tìm cậu.” - Hanako cười ngượng, cô thuật hết lại những gì vừa nãy mình đã trải qua.
“Keng”. Ánh vàng của chiếc đồng xu loé lên, nó xoay tròn một vòng trên không rồi rơi xuống bàn tay Hideki: “Này các cậu! Xem tớ có manh mối gì trong tay nè.”
“Đồng tiền vàng!? Kho báu!!!” - Hai cô đồng thanh hét to.
“Được rồi, bây giờ khuya rồi, đi ngủ là quan trọng nhất. Ngày mai hẳn tiếp tục truy tìm kho báu.”
“Lâu như vậy mà bác Kiyoshi không đi tìm chúng ta sao?” - Ayame tò mò hỏi cậu.
“Không đâu vì mình đã nói với bác ấy cho mình thời gian đến tận ba ngày để trừ hao nữa cậu.”
“Ra là vậy.”
Nói xong, mỗi người lấy ra một chiếc túi ngủ riêng cho mình rồi đặt gọn nó ở một chỗ. Sau đó họ chia ra nhau đi tìm bùi nhùi, củi đốt loại gỗ mềm, cùi đóm và nhiều vật liệu khô khác như lá cây, vỏ cây vụn hay giấy báo còn sót lại trong hang động để nhóm lửa.
“Bánh snack bắp cũng có thể làm một loại bùi nhùi nếu cậu sẵn sàng bỏ đi một món đồ ăn ưa thích đó Hanako.” - Ayame cười.
“Không không!”
Tiếp đó Hideki xếp đá thành một vòng tròn có đường kính khoảng một phẩy hai mét để đánh dấu vị trí đốt lửa, lúc sau cậu gom đống bùi nhùi vào giữa rồi đặt củi đóm theo kiểu đan chéo lên trên. Ayame lấy ra một viên đá đánh lửa và thanh thép đặt gần đống bùi nhùi mà Hideki đã chuẩn bị. Cô vừa đánh vừa chà thanh thép vào viên đá đó để các tia lửa bắn vào đống bùi nhùi làm nó bắt lửa mà bốc cháy.
“Ở trên kia có cái lối ra nên bọn mình sẽ không bị ngạt khói mà chết đâu.” - Cậu chỉ tay lên trần hang động.
“Ha ha… Nói nghe sợ ghê á.”